Thi Vũ một cước đạp bay tình địch.




Nếu như có người nhắc đến trái dưa nào mị lực cao nhất nhà Sông, danh sách đó không thể thiếu vắng nổi cái tên hai chữ xấu xa đại ác ma - Vương Dịch. Châu Thi Vũ bởi điều này mà đau đớn xót xa không từ ngữ nào diễn tả nổi, quả dưa ấy là nàng trồng, là nàng trồng từ lúc em còn oa oa nhớ nhà cho tới lúc nói "Yêu chị" ngay trên sân khấu đó, cứ thích là muốn cướp được hay sao?

Thi Vũ cũng có lớp hậu bối đem lòng ưa thích, bất quá, những quả dưa non ấy mới liếc mắt nhìn nàng liền cảm giác mic bay sau đầu, một hai cong đít chạy biến, có kề dao vào cổ cũng chẳng dám tơ tưởng nữa. Vương Dịch thấy thế thì chỉ cười khì, bảo rằng, em làm gì có chọi mic người ta, ai thích chị em táng cho bỏ mẹ chứ mic bay thì có vẻ nhân nghĩa bao la biển cả quá, em làm không xong. Châu tỷ nghe xong miệng méo xệch, được rồi, coi như em máu lạnh đi.

Vệ tinh của Châu Thi Vũ không dám ve vãn, nhưng còn của Vương Dịch thì có.

Năm qua có bao nhiêu bông hoa nhỏ ảo tưởng muốn trèo lên người Vương Dịch, nàng thế nào lại không nhận ra? Con mắt thu liễm nhưng khi em vừa đi khỏi liền như sói đói hổ vồ, giống như trực tiếp muốn cởi bỏ y phục náo loạn trên giường ngay vậy, khiến nàng quả thực muốn đạp bay một cước về vị trí dự bị sinh ngay lập tức. Thật phóng túng, còn đem cả banner của em về để treo khắp tường kí túc xá, thấy em thì liền bẽn lẽn bắt chuyện, làm như mình ngây thơ lắm vậy. Thi Vũ cảm thấy trong người mình bùng nổ, trực tiếp lên kế hoạch biến thành Nam Phương Hoàng hậu bên Việt Nam bản dupe, đánh ghen văn minh, ái tình dứt khoát!

Nghĩ nghĩ cái gì đó, nàng lựa chọn lúc Vương Dịch có lịch ngoại vụ, liền tranh thủ đánh ghen gián tiếp, ngay ngay thẳng thẳng dùng một màn ân ái chọc mù con mắt người ta.

"Nhất, chị muốn ăn đồ em nấu!"

"Châu bảo, mình đang ở nhà ăn chung, sao lại thành muốn ăn đồ em nấu riêng rồi?"

"Hôm qua em khiến chị cả đêm mất ngủ, miệng lưỡi đắng chát, chị muốn ăn chút đồ em tự tay đền bù, không được sao?"


Bốn chữ "cả đêm mất ngủ" đầy mờ ám phát tán thực sự đủ xa, một dãy sáu bàn ăn mỗi bàn sáu người lặng im như tờ. Miếng thịt bò ngon vãi lò tôn cũng tơ hơ trong gió, không ai đủ bình tĩnh để nhét nó vào mồm hết.

Được rồi, đây là loại chuyện chúng ta có thể nghe hay sao?

Ngược lại, Vương Dịch vừa bất an lại bình tĩnh đón nhận yêu cầu của Châu Thi Vũ. Em vỗ nhẹ lưng của chị vợ, dặn dò đôi chút rồi về phòng nấu ăn. Thật ngại quá, đêm qua Vương Dịch bị bà dì ghé thăm, cả đêm đau bụng muốn chết đi sống lại, ho một cái mà cảm giác thăng được lên thiên đàng làm Tôn Ngộ Không canh cửa. Chính thế mà báo hại chị người yêu cả đêm xoa xoa bụng nhỏ, ngọt ngọt dỗ dành, khiến chị ngủ không sâu, Vương Dịch ngoài đau bụng còn có đau lòng vô cùng. Chẳng biết có phải do quá thương Châu Thi Vũ hay không mà sáng dậy, cơn đau của em đã gần như bị đánh tan hoàn toàn.

Vì em mà chị mệt mỏi, em thì thương chị muốn chết, liền tuân lệnh lão bà, lon ton chạy về nấu cho tỷ tỷ một phần dimsum. Hơi cầu kì chút nhưng lại ngọt ngào ấm bụng, khai thông khí huyết rất tốt, huống hồ còn đầy đủ dinh dưỡng, thịt thà rau củ trọn vẹn. Khẩu vị Châu Thi Vũ em thuộc lòng mặn ngọt, nêm nếm vừa vặn, em biết chị vợ chỉ thích ăn dimsum em làm.



"...Bà cũng quá hành hạ Vương Dịch rồi đi."

"Bách Hân Dư, tôi thấy bà hình như nhàn hạ, không đút đồ ăn cho vợ bà hay sao?"

"Đã đút xong, Chu Chu no bụng nằm chơi điện thoại đằng kia kìa."

"...Đồ mất liêm sỉ."

"Hừ hừ, Thi Vũ, thiếu Vương Dịch, bà liền có chút không đáp trả nổi. Thật kém quá."


Châu Thi Vũ thong thả ngồi xuống, lau lau bát đũa, lấy cho Vương Dịch một phần mì ý, có chút không đáp nổi Bách Hân Dư là thật. Dạo đây Bách Bách có bạn gái, liền trở nên ranh ma cao tay hơn trăm bậc, nàng liền khó đối phó hơn biết bao nhiêu. Thật quê quá, ấy vậy mà dám tự nhận mình là công chúa, bị người ta bắt nạt hoài.

Y như trong dự đoán, một lúc sau, nàng thấy tiểu tình địch mặt mày buồn sầu thiên thu, tái mét, ăn cũng không xong mà buông đũa thì phải tội. Khà khà, chính thế, nàng cố ý đứng gần chỗ đó, âm lượng vừa vặn lọt tai bé hậu bối đó, cho nghe thủng thì thôi. Chúng tôi ngủ cùng thức cùng, thế đã đủ khăng khít chưa? Có tìm mỏi cả mắt lòi cả trĩ cũng không ra khe hở mà chui vào đâu!

"Châu tiền bối, cho tụi em xin tờ giấy ăn được không ạ?" Cô bé cùng bàn thấy bé hậu bối kia giàn giụa nước mắt, liền loay hoay tìm tờ giấy, nhưng lại hết mất tiêu.

"Tiểu Trần sao vậy?"

"Dạ, tự dưng cậu ấy khóc thành bộ dạng kia, em cũng..."



Châu Thi Vũ thở dài trong lòng, em thích nhầm người mất rồi, chị đây thực xin lỗi.

"Tiểu Trần, rồi sẽ ổn thôi, chị không biết có chuyện gì nhưng em đừng tiêu cực quá nhé. Có những thứ là ông trời sắp đặt, em không thể cưỡng lại guồng quay, mà chỉ có thể tiến lên phía trước thôi. Trên đường em đi, em sẽ gặp được người tốt, cuộc sống của em có vậy mới tốt lên."


Ý tứ mười phần rõ ràng, Thi Vũ cũng chỉ nói nhỏ cho mình tiểu hậu bối kia nghe thấy. Cô bé sao có thể không hiểu cơ chứ?

Nở nụ cười gượng gạo, cô bé cảm ơn Châu Thi Vũ vì lời khuyên.


"Bảo, đồ ăn của chị."

Thi Vũ cười đến xán lạn, "Cảm ơn em, lão bà."

"Chị có vẻ vui? Không mệt nữa sao?"

"Hong có, thấy đồ ăn em làm, chị liền tốt lên."


Nàng sao có thể nói, bé cưng, chị mới loại bỏ được tình địch đó, em thấy thế nào, có nên thưởng cho chị một cái hôn thật lâu hay không chứ.

Nhưng ai ngờ, vợ vẫn là vợ, vẫn hiểu nàng nhất!

"Bảo bảo, đi ngoại vụ thật nhớ chị, lát về phòng, em muốn hôn."

"Được, hôn chị thật nhiều, có biết chưa?"

_______________

ê tsu là mình vẫn đu sqhy ấy nhma mình lười viết vcl, cái hồi thấy mng cmt vui vãi nên g đăng tiếp nè =))))

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro