Tui không thích trẻ con, đặc biệt là mấy bé hậu 00.
"Tui không thích trẻ con, đặc biệt là mấy bé hậu 00."
Châu Thi Vũ đã khẳng định chắc nịch trong công diễn như vậy.
Châu Thi Vũ cũng đã từng tự hỏi mình rằng, vì lí gì mà đối với lớp trẻ thế kỉ hai mươi mốt hòa bình thịnh vượng này có thành kiến như thế. Có lẽ là do nàng tự cảm thấy mình "già" so với chúng, mà phụ nữ thì ai mà chẳng thích trẻ trung. Bây giờ H đội hay N đội đều có những đứa trẻ vui tươi năng động, tràn đầy nhiệt huyết, mà nhìn lại nàng, thì thực ra cũng không phải là lớn tuổi, nhưng nàng sinh năm 98 đó, 98 thì cách thế kỉ 21 những hai năm lận, và điều ấy thực sự là một cái gai trong lòng cô gái họ Châu.
Nó giống như kiểu là, chị cả của SNSD Kim Taeyeon bên Hàn Quốc đó, cách em út Seohyun cũng hai tuổi, người 89 người 91, không tính đến ngoại hình, cái sự khác biệt trong tính cách và cư xử của hai người họ cũng đủ để Châu Thi Vũ nhận ra 2 năm là một khoảng cách đủ lớn, ngăn nàng đến với cái trẻ thơ hồn nhiên của lớp hậu bối.
Đôi khi nàng cũng tự coi mình là một tiểu hài tử cần người chăm sóc, đối với chị em thân thiết Thẩm Mộng Dao nũng nịu nũng nịu một phen, kết quả đại tỉ họ Thẩm cực kì xa lánh ghét bỏ mà chạy biến về với Tiểu Hắc, làm Châu Thi Vũ buồn gần chết.
Việc già trẻ là một vấn đề, tuy nhiên Châu Thi Vũ nhận ra thứ làm nàng ghét bỏ ở lớp hậu 00 hơn cả, chính là không - hiểu - phong - tình.
Chúa ơi, những cô bé ngây thơ.
Đặc biệt là em đấy, Vương - thẳng nam - Dịch.
Sau khi gặp được tình yêu của đời mình, Châu Thi Vũ từ ghét sang hẳn ghét cay ghét đắng.
"Sang đây với chị đi, Vương Dịch."
"Không bà, tôi mỏi chân."
Đấy, các ông các bà chống mắt lên mà xem, có cục bồ nào mà ngơ ngơ như con bò đội nón như Vương Dịch nhà nàng hay không, hả?
Ôi vẫn nhớ đến cái hôm công diễn sinh nhật, nàng tặng một chiếc dây chuyền xinh đẹp sáng lòa với mong ước được đeo cho em ngay trước bàn dân thiên hạ. Nhưng không.
Con nhỏ sau khi tháo được dây ra, liền ụp ngay vào cổ mình tự đeo.
Châu Thi Vũ thực sự cười không nổi.
Lại còn cái vụ mẩu bánh dính trên miệng nữa, nhắc đến lại thấy tức. Người ta đã ư ư rồi, người ta đã lấy tay chỉ hẳn vào mẩu bánh rồi, mà Vương Dịch vẫn còn không hiểu. Mà nàng cũng chẳng biết Tiểu Vương là không hiểu thật hay là cố tình lảng tránh nữa. Chỉ biết sau đó nàng phải tự mình ủy khuất liếm lấy miếng bánh, cả buổi live liên tục đưa mắt liếc Nhất Nhất như oan hồn thiếu phụ.
Ôi thẳng nam của đời tôi, em làm ơn khai tâm khai sáng, khai thông trí tuệ cho tôi nhờ!
"Chị đang nghĩ cái gì mà vò đầu bứt tóc vậy?"
Nhắc đến Tào Tháo, Tào Tháo liền đuổi tận cửa. Vương Dịch một thân còn bốc hơi nước vì vừa mới tắm khoan khoái bước ra, trước mắt ngay lập tức thấy một Châu Thi Vũ mặt mày nhăn nhúm, miệng lẩm bẩm hậm hực, lại còn đưa hai tay lên trời cầu xin cái gì đó, khiến cô lập tức lo lắng. Có phải hay không chị người yêu bị ma nhập rồi? Hỡi con quỷ mê gái chết tiệt nào đó, còn không mau thoát ra khỏi người bồ tao!
"Chị đang nghĩ, càng ngày chị càng ghét hậu 00."
"Ồ."
"..."
...Ngay giờ khắc này, Châu Thi Vũ muốn chửi bằng Tiếng Việt.
Lạnh lùng, vô tâm, đáng ghét, thẳng nam, ngốc nghếch!
Không chần chừ phút nào, Châu Thu Vũ liền vớ lấy cái gối, lấy hết lực tay, ném bộp cái vào tấm lưng Vương Dịch.
Cho chừa, chừa cái tội vô tâm đi, đồ ngốc!
"A đau!"
"Đau thật không? Chị xin lỗi, chị hơi quá tay..."
Vương Dịch giả ngu xoa lưng đầy đau đớn, đem hết sự yếu đuối của mình phô ra cho Châu Thi Vũ xem. Chưa cần tới ba giây, cô gái nhỏ đã lo lắng lật đật tiến tới chỗ Vương Cáo Già, đưa tay dỗ dành đầy hối lỗi.
Và cũng chưa cần tới một giây, Vương Dịch đã quay phắt lại và ôm chặt cứng Châu Thi Vũ vào lòng.
"Nói em nghe, sao chị lại ghét tụi em nào."
Châu Thi Vũ khắp người đều căng cứng. Thì ra, đều là tên họ Vương này giả đò. Ấy mà nàng vẫn cứ tưởng thật, chạy đến như một con mồi thơm ngon cho người ta ăn đậu hũ. Châu Thi Vũ định bụng ai oán kêu ca rồi giãy giụa một phen, nhưng vòng tay Vương Dịch quá đỗi êm mềm, thơm dịu và ôn nhu, khiến nàng chỉ còn biết yếu đuối tựa người vào mà nỉ non.
"Vô tâm, ngốc nghếch, quá nhiệt huyết."
"Thế ư? Đừng ghét mỗi em mà ghét lây sang họ chứ~"
Giọng điệu nhẹ nhàng cưng chiều cứ vỗ về lấy tâm hồn Châu Thi Vũ, làm nàng thực sự có ý nghĩ muốn đem người này lôi đi khắp chốn làm của riêng, đi học cũng mang, đi du lịch hay công diễn cũng đều mang, để người ta không khắc nào rời bỏ mình được nữa. Nàng tự nguyện chìm đắm và trầm luân trong bể tình còn non dại vụng về mà luôn chứa chan, tràn ngập yêu thương của Vương Dịch.
Yêu em lắm, ngốc có biết không?
"Không biết đâu~"
"Aww bảo bối, chị đáng yêu quá, sao mà đáng yêu chừng này cơ chứ?"
Vương Dịch lấy hai bàn tay áp chặt vào má Châu Thi Vũ, làm đôi môi nàng chu ra, rồi hôn chóc một cái.
"Đi ngủ thôi nào, Tiểu Vương."
"Vâng."
Châu Thi Vũ thật ngây thơ, hắc hắc, nói ngủ là ngủ được sao?
"Aaa Vương Dịch, Tiểu Vương, mau lên, chị...chị..."
Châu Thi Vũ thẳng tay ghi thêm một điều nữa vào danh sách những thứ làm nàng ghét lớp trẻ, đó chính là quá đỗi sung sức.
Và từ ấy, mỗi lần Châu Thi Vũ nhắc tới việc ghét hậu 00, mọi người đều thầm hiểu sự lắt léo trong câu nói đó. Nếu hôm đó không giận em bồ, thì sẽ có nghĩa là "ghét tất cả trừ em", còn dính đúng hôm nào cọc cằn thì sẽ là "Vương Dịch chính là đại biểu của cái hậu 00 trong lời nói của Châu Thi Vũ."
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro