"Yêu chị"



"Em đang tỏ tình với chị đó hả?"

"Đúng thế, em thích chị."

Châu Thi Vũ cắn một miếng bánh lớn, khoanh chân chữ ngũ, mắt đăm đăm nhìn vào màn hình, nơi vị bằng hữu, chiếc dưa ngốc của N đội và em người yêu ranh ma của cậu ta phát ân ái ngay trên cái công diễn sinh nhật mùi mẫn đang được phát trực tiếp trên Weibo. Ngón tay ngón chân quắn quéo, da gà nổi từng cụm, Châu Thi Vũ cuộn trào cảm xúc, lôi từng tấc rung động từ gót chân tới đỉnh đầu, phong ba bão táp mãi mới nhõn ra được hai chữ thuần tuý để khen bọn họ.

"Đụ mẹ."

Quả thật là rất hâm mộ Bách Hân Dư cùng Chu Di Hân đi. Bọn họ có thể trên công diễn bày tỏ tình cảm đẹp đẽ như vậy, còn Vương Dịch nhà nàng, em luôn yêu thích biểu đạt bằng hành động hơn là thể hiện với bên ngoài rằng em yêu nàng. Ví như đợt sóng gió đó, em chẳng nói chẳng rằng, chẳng đăng Weibo chẳng phát zhibo, đùng phát nắm tay nàng đi giữa chốn đông người để khẳng định mối quan hệ bền chặt này. Nàng cảm động không thôi, tuy nhiên, đôi khi, nàng vẫn muốn sự ngọt ngào này có thể phát ra bên ngoài một chút, coi như là ngáng đường tiểu nhị tiểu tam tiểu tứ đi.

Em ấy yêu nàng, mọi người điều biết, nhưng em chẳng nói bao giờ hết á.

"Bảo, chị đang xem gì đó?"

"Bách Hân Dư cùng Kim hoa Trung Thái của cậu ta, tỏ tình nhau ngay trên công diễn! Em thấy không thấy không, bọn họ có thể ngọt ngào như vậy, thật ghen tị chết mất!"

Vương Dịch nhướn mày, "Hử, chị ghen tị? Chúng ta thì không ngọt sao?"

"Đương nhiên có, nhưng chị cũng muốn được tỏ tình!"

"..."

Vương Dịch lau mồ hôi trán, bà chị này sinh đít năm 199x, được rồi, không lớn tuổi, thậm chí còn rất trẻ trung xinh đẹp, nhưng tâm hồn dù gì đáng ra cũng nên hơn em xíu chứ, trẻ con ngốc ngốc đòi phát cẩu lương ngay chốn thanh thiên bạch nhật thế này thì tiền đâu mà nuôi con hả giời...

Loay hoay một lúc, Vương Dịch mới lựa nổi lời hòng xoay chuyển tình thế muôn vàn gian nan.


"Này đại phú bà, tiểu nhân rỗng túi, ví thủng một lỗ bằng gang tay, có khoác trên vai mà chạy bứt tốc chắc cũng chẳng có xu nào rốp rẻng rơi xuống mặt đường cho vui tai. Phú bà xem thế nào bao nuôi tiểu nhân, đem mấy lời mùi mẫn đó lên công diễn chắc chắn tiểu nhân phải bán nốt cái túi rách đó mới đủ tiền cho cẩu Ba trừ mất."

"Hừ hừ hừ", Thi Vũ rúc đầu vào chăn, giả bộ giận dỗi, "...người ta nói, không phải là không thể, quan trọng là có muốn hay không thôi. Em chắc chắn là không muốn nói mấy lời đó với chị, mà muốn thần thần bí bí nói với ai khác chứ gì, đồ dưa ngốc lưu manh!"


Vương Dịch sụp đổ, đã ngốc còn đòi lưu manh là cái thể loại gì nữa?

Khốn nỗi, Vương Dịch không thể nào nói lời từ chối khi Châu Thi Vũ trưng ra bộ dạng uỷ khuất như thế. Em cho rằng đây là bản năng làm mẹ đi. Em không thể làm bố thiên hạ, nhưng em có thể làm mẹ của Châu Thi Vũ. Tức là, cưng chị ấy như con mình luôn chứ gì nữa.


"Đ-được rồi, nếu như Tiếp Ứng hội của Thi Tình Hoạ Dịch đem tụi mình vào tới chung kết TBP, em liền tỏ tình chị, được chứ?"

"Thành khẩn đi, nghe như xin lỗi được chưa ấy, chíu khọ ghê."

"Người yêu cho phép em tỏ tình nếu như mình vào chung kết nhé?"

Châu Thi Vũ ửng hồng gò má, "Ừ, cho đấy."



Nói vậy thôi ai dè là vào thật.

Em suy nghĩ rất lâu, cuối cùng vẫn là không dám tự mình đưa ra quyết định. Vào đúng hôm công diễn chung kết TBP, gặp lại "đối thủ" ở hậu đài, em mới mon men lại gần, định bụng rằng sẽ kiếm tìm chút lời khuyên từ kẻ có kinh nghiệm yêu đương 8 năm trời với người lớn hơn kẻ đó tận 6 tuổi xem sao.

Vương Dịch đỡ trán, hướng tới cô bạn đồng niên xinh gái tinh quái lúm đồng điếu đáng yêu mà mơ màng hỏi.

"Đan Ny, cậu có tỏ tình Trần Kha trên công diễn bao giờ chưa?"

"Ô hô, rất nhiều là đằng khác. Mình còn ghen nổ đom đóm mắt ngay trên công diễn được nữa là. Cũng tại Kha Kha cả, nhỉ vợ, điều hoà trung tâm cơ mà. Sưởi được bao nhiêu em rồi thì nói, không cần phải e dè sự hiện diện của em."

"...Đan Ny bảo bảo, em lại hành chị cái gì?"

"Chị cứ chờ đấy, về nhà em dạy dỗ lại chị, đồ kim dưa Trung Thái đào hoa đáng ghét. Ấy mà, tại sao lại hỏi thế, Vương Dịch?"

"Thi Vũ chị ấy", Vương Dịch mồm miệng méo xệch, "...muốn mình tỏ tình ngay trên sân khấu."

Trần Kha nghe xong cười nhẹ, "Ỏ, vậy em có thấy khó khăn với điều đó không Tiểu Vương?"

"Không có, chỉ là, em thấy tình cảm của chúng em rất tốt, thể hiện ra ngoài vậy cũng rất dễ bị lời ra tiếng vào, không tốt cho chị ấy."



Trần Kha đưa mắt nhìn sang Trịnh Đan Ny, hai người bọn họ trước kia cũng là vì điều này mà tị hiềm, một quãng thời gian ác mộng và ám ảnh. Khi đã đủ dũng cảm mới nhận ra, thiếu vắng đối phương mới là sự tra tấn khủng khiếp nhất.


"Tiểu Vương, chị bảo này. Thi Vũ thậm chí không cần cân đo đong đếm thiệt hơn, em ấy chỉ cần một lời nói khẳng định của em trước mọi người, ấy là đủ tạo thành lá chắn bảo vệ trái tim em ấy rồi. Em đối với Châu Thi Vũ có bao nhiêu quan trọng em còn không biết hay sao, chỉ cần có em, mấy lời đàm tiếu kia thậm chí còn chưa kịp lọt tai đã bị đào thải rồi."

"...Em hiểu."

"Hừ, Trần Thi nhân, chị nói hay lắm. Bảo sao bao nhiêu em hở ra là thích hở ra là xúm lại gần..."

Đối với cái miệng hư và trái tim nhỏ ngập giấm của bé con nhỏ hơn sáu tuổi nhà mình, Trần Kha đành hôn hôn dỗ ngọt, để lại Vương Dịch thấm đẫm lời khuyên răn như đồ đệ nghe Phật tổ giảng về phổ độ chúng sinh, vô cùng chăm chú mà đem những lời đó rắp tâm ghi nhớ, tạc vào trong lòng, nào sợ quá đem ra nhẩm lại xua đuổi tà ma cũng không tồi.

Trần Kha, một bước trở thành Thích Kha Mâu Ni trong mắt Vương Dịch.

Đứng trò chuyện một lát cũng đã tới lúc lên sân khấu, giới thiệu hết một lượt, đã tới phần mọi người mong chờ nhất, những lời nói thật tâm của hai cặp tiểu tình lữ.

Đản Xác bọn họ khẳng định vị trí độc nhất vô nhị trong lòng nhau xong xuôi, tiếng reo hò của fans dần nhỏ bớt, thì cũng đã tới phiên Vương Dịch.

Em cũng đã quyết định xong tất thảy, Châu Thi Vũ của em, có chút này đã nhát gan không dám, thì sao em có thể xứng đáng mà yêu chị được chứ?


"Muốn nói với chị, chính là hai chữ kia."

Châu Thi Vũ cười híp mắt, a a, tới rồi, em ấy tới rồi, một cái tỏ tình rất tooooo.

Quả nhiên vẫn là yêu chiều nàng nhất.

Một fan không hẹn trước mà đột ngột hét lớn, "yêu chị a".

Vương Dịch lời nói đang tới đầu môi thì bị cắt đứt, thẹn quá hoá giận mà giậm chân bình bịch, hướng tới vị fan kia dỗi hờn một câu, đồng thời kích hoạt kíp nổ cho cả cái nhà hát.

"Ây da đừng có nói trước chứ."

Thật hạnh phúc quá đi, chính là cái màn kia, sắp được nghe cục băng di động ấy nói lời đường mật trực tiếp rồi.

"Chính là, yêu chị."

Nghe nói hôm ấy, cả bầu trời nhuộm hồng, trong lòng Châu Thi Vũ bung nở một vườn hoa, và người chăm thì đang tỉ mẩn hoàn thành một đoá hồng xếp thành hình trái tim đặt ở trung tâm, tô điểm thêm cho tình yêu của bọn họ một dấu ấn mới.

Châu Thi Vũ là người trồng dưa, thì Vương Dịch chính là kẻ chăm đoá hoa kiều diễm nhất mà em từng được biết.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro