21. " Đừng buồn, em ở đây "

Vương Dịch từ Tô Châu trở về Thượng Hải và mang về nhà một ít đồ ăn ngon, nghĩ đến tiếng khóc nghẹn ngào trên điện đài của Châu Thi Vũ đêm qua, lòng cô đau nhói.

Sau khi bắt taxi trở về trung tâm, cô mở cửa phòng 339 với một đống đồ ăn ngon, Diudiu nằm trên thảm ngoan ngoãn liếm lông, chăn bông trên giường phồng lên, còn Châu Thi Vũ thì ngủ.

Vương Dịch đặt đồ xuống, cởi áo khoác rồi nhẹ nhàng đi đến cạnh giường nhìn Châu Thi Vũ đang lăn tăn trong giấc ngủ, đôi mắt còn hơi sưng đỏ, cô đưa tay vuốt nhẹ lông mày cho nàng. Vương Dịch xuống nhà ăn mượn đồ, vào bếp tự tay nấu một bát mì nóng cho Châu Thi Vũ và một ly trà sữa.

Làm xong lên lầu, vừa mới đặt lên bàn Châu Thi Vũ liền ngồi dậy, cô vội vàng đi tới chỗ người kia.

"Dậy chưa? Đánh răng ăn mì đi, em tự tay làm."

Châu Thi Vũ ngẩng đầu nhìn Vương Dịch, trầm giọng nói.

"Em quay trở về rồi."

"Ừm, em đã trở về."

Vương Dịch cúi xuống nhìn Châu Thi Vũ và hôn lên mắt nàng.

"Thôi đi, một lát nữa mì sẽ nguội mất". Châu Thi Vũ xuống giường kéo dép đi rửa mặt, Vương Dịch thu dọn giường, cầm điện thoại di động của Châu Thi Vũ lên xem tin tức trong túi. Châu Thi Vũ có phải là hiền quá không.

" Sao bọn họ có thể nói những lời ghê tởm như vậy chứ?"

Sau khi Châu Thi Vũ rửa mặt xong, Vương Dịch đang ngồi trên ghế sofa trở mình

"Vào ăn đi, còn nóng"

Nàng bước đến ngồi cạnh Vương Dịch, cúi gằm mặt ăn mì, trò chuyện bình thường như mọi ngày, dù đã cố gắng hết sức để che giấu nhưng Vương Dịch vẫn cảm nhận được sự hụt hẫng.

Ăn cháo xong, Vương Dịch đi rửa bát, lấy iPad đưa cho Châu Thi Vũ để xem nội dung.

Là siêu thoại nói chuyện của nàng, có rất nhiều bài viết mới nhất, rất nhiều bài là nội dung mọi người bất bình cho nàng, có những lời ủng hộ, an ủi, động viên, và nhiều lời chúc tốt đẹp dành cho nàng, Châu Thi Vũ đọc xong,trong lòng trào ra dòng hơi ấm.

Vương Dịch đi xem tình hình của Châu Thi Vũ sau khi rửa bát, mũi đỏ bừng.

Với những giọt nước mắt chảy dài trên khuôn mặt nàng, Vương Dịch bước đến, cầm lấy tay Châu Thi Vũ, tựa cằm vào đầu nàng, dỗ dành nhẹ nhàng.

"Nhìn xem, những người thối tha kia là thiểu số, chị không cần quan tâm bọn họ, có rất nhiều người hâm mộ yêu thích chị, chị buồn, bọn họ sẽ buồn, chị tức giận, bọn họ cũng tức giận, quan trọng nhất chính là chị và em, vẫn còn gia đình của chị, chúng ta đều yêu chị và hiểu chị, chị đừng buồn nữa "

Tay Châu Thi Vũ được cầm trên tay Vương Dịch, những cảm xúc kìm nén của nàng cuối cùng cũng trào ra, nàng bật khóc, Vương Dịch để nước mắt thấm ướt chiếc áo phông trắng của mình, vỗ nhẹ vào lưng Châu Thi Vũ cho nàng thở một hơi.

Khi Châu Thi Vũ bớt khóc, Vương Dịch lau nước mắt và hỏi:

"Em trước khi về đây đã xem tin tức, tại sao khi em về đây chị mới nói cho em?"

Châu Thi Vũ dựa vào vai cô, giọng nói nàng vừa khóc đã khản đặc.

"Em còn lo lắng hơn chị, chị muốn em về nhà vui vẻ, đừng để những rắc rối này ảnh hưởng đến tâm trạng của em."

Vương Dịch thở dài và xoa trán Châu Thi Vũ. Nàng tiếp tục nói:

"Chị lần này không muốn em về nhà, chỉ muốn tự mình giải quyết."

" Sao chị phải tự mình giải quyết? Chị có em rồi, em muốn ở bên cạnh khi chị buồn, chị biết không? Chị luôn một mình chịu đựng, chị buồn, em luôn để chị dựa vào, chị lớn hơn em, nhưng em cũng có thể là chỗ dựa của chị, được không? "

Châu Thi Vũ nhìn vẻ mặt nghiêm túc của Vương Dịch, nước mắt vừa mới rơi lại trào ra, và gật đầu một cách nặng nề.

"Chị mệt, nghỉ với chị đi".

"Được"

Vương Dịch đang nằm ôm nàng trên giường, nghe tiếng thở dồn dập của người trong tay, cô hơi buồn ngủ sau khi bắt chuyến xe đầu tiên hôm nay trở về.

"Châu Thi Vũ, đừng buồn, em ở đây "

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro