Chương 1: Thị trấn không có bình minh
Millers chưa bao giờ thấy thị trấn mình im lặng đến mức này.
Đêm nay, đồng hồ đã chỉ 4 giờ sáng, nhưng không có lấy một tia nắng ló ra ở chân trời. Cả thị trấn bị kẹt lại trong bóng tối như ai đó quên bật công tắc mặt trời.
Cậu đạp xe dọc con phố chính, bánh xe nghiến lên mặt đường ướt mưa, rào rạo. Mấy cửa tiệm vốn ồn ào lúc sáng sớm giờ đóng kín, cửa kính dán chằng chịt giấy báo. Trên đầu, mấy ngọn đèn neon kêu rè rè như sắp nổ tung.
Điện thoại trong túi rung bần bật. Tin nhắn từ số lạ, không lưu tên:
"Đừng đi ra ngoài. Chúng đã tỉnh giấc."
Millers nhíu mày.
Chúng? Ai cơ?
Trước khi kịp nghĩ, tiếng kim loại cọ vào nhựa vang lên từ cuối con phố. Một cột đèn cao áp chao đảo, rồi ngã xuống rầm như có gì đó khổng lồ vừa quét ngang qua.
Millers đông cứng. Không khí dày đặc, lạnh toát, như có thứ vô hình đang len lỏi quanh cậu. Trong khoảnh khắc ấy, gương mặt phản chiếu của cậu trên cửa kính tiệm tạp hoá—không còn là cậu nữa. Đôi mắt trên gương tối sầm, miệng mím chặt thành một nụ cười nhếch mép.
Tim Millers đập thình thịch, cậu bật ngửa xe, lùi lại. Nhưng gương mặt trong kính vẫn nhìn chằm chằm, rồi môi nó khẽ mấp máy, không phát ra âm thanh nhưng Millers đọc được rõ ràng:
"Chạy đi, trước khi thị trấn biến mất."
Millers lao về nhà bằng hết tốc lực, tim đập như trống trận. Cửa vừa khép lại rầm một cái, đèn trong nhà vụt tắt, để lại bóng tối đặc quánh. Chỉ còn tiếng thở gấp và tim đập dồn dập trong lồng ngực.
"Chết tiệt... chuyện gì đang xảy ra thế này?" – Millers thì thầm.
Một giọng nói vang lên ngay sau lưng:
"Cậu cũng thấy nó à?"
Millers giật nảy, suýt ngã. Trong bóng tối, có một dáng người lom khom trong góc phòng. Khi đôi mắt quen dần, cậu nhận ra đó là Leah – cô bạn cùng lớp, tóc cột cao, tay ôm khư khư cái máy bộ đàm cũ.
"Leah!? Sao cậu vào được đây?" – Millers gắt nhỏ.
"Không quan trọng. Nghe này, tớ cũng nhận tin nhắn đó. Và..." – cô đưa bộ đàm lên – "...tụi khác cũng vậy."
Tách – bộ đàm phát ra âm thanh rè rè, rồi một giọng con trai vang lên:
"Leah? Có ai bắt tín hiệu không? Đây là Dante. Tao thề vừa thấy thứ đó ngoài sân bóng. Nó to... và nó nhìn tao."
Ngay sau đó, một giọng khác chen ngang, khẩn trương:
"Đừng đứng gần gương! Chúng ở trong đó. Tao là Ivy, tao thử che gương lại nhưng... hình phản chiếu vẫn cử động."
Millers cảm giác cả não mình sắp nổ tung. Tất cả đều nhìn thấy? Không lẽ đây không phải ảo giác riêng cậu.
Leah quay sang Millers, ánh mắt lóe lên vẻ quyết tâm:
"Chúng ta phải tụ lại. Nếu đi lẻ, sẽ không ai sống sót."
Ngoài kia, tiếng soạt... soạt... lại vang lên. Thứ gì đó đang tiến gần dần tới nhà Millers.
Bộ đàm lại kêu rè rè, lần này là một giọng khàn, không phải người quen:
"Đừng tụ lại. Càng đông... chúng càng mạnh."
Không ai trong phòng kịp phản ứng. Chỉ còn tiếng rè rè và hơi thở gấp gáp.
Millers siết chặt tay, trong lòng dâng lên một nỗi sợ mới:
Nếu tụ tập, có thể bị nuốt chửng cả nhóm. Nhưng nếu tách ra... từng đứa sẽ biến mất.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro