chap 1

Năm 20XX, tại ngôi trường cấp 3, một nam sinh đứng trước cổng trường, dáng vẻ tươi sáng hồn nhiên khiến ai đi qua cũng nhìn vài giây vì vẻ đẹp đó.
‘’ Nam Nam, lại chờ Mạnh Hà à? ‘’ Cách Thành đi lại hỏi
‘’ vâng ạ, anh không đi cùng anh hai ạ’’ Tây Nam hỏi lại, vốn biết Cách Thành và Mạnh Hà là bạn thân như hình với bóng nay lại không đi chung.
‘’ Hôm nay, nó bị giáo viên gọi lên không biết chuyện gì bảo anh về trước’’ Cách Thành nói xong thì đưa tay xoa đầu Nam Nam lại nói ‘’ Nhóc cũng về đi khỏi đợi nó ‘’.
‘’ dạ chắc sẽ đợi ạ, anh cứ về trước đi ‘’ Tây Nam cũng không nhiều lời đẩy đẩy Cách Thành, dục anh đi về để mình đứng đây cũng đựơc. Cách Thành thấy vậy cũng vẫy tay mấy cái rồi về.
Thật ra, cậu với Mạnh Hà là hai anh em kế, vì lợi ích gia tộc mà cha cậu phải lấy mẹ Mạnh Hà, sau đó khi ông có quyền lực đã trực tiếp đưa thêm mẹ con cậu về. Dù biết không hay nhưng ông ta lại là mối tình đầu ngọt ngào của mẹ cậu. Vốn  lúc đó cậu chỉ 10 tuổi cũng chẳng biết phản đối thế nào.
Nhưng từ lúc ấy mẹ Mạnh Hà, dì Hoa đã lên cơn điên loạn. Cũng đúng thôi ai chịu để chồng mình dẫn nhân tình về nhà mà còn vui vẻ, hạnh phúc. Dì Hoa vì ông ta mà chuyển hết cổ phần của bản thân cho ông ta, còn vì ông ta mà đem biết bao tích góp mà xây dựng nên một công ty riêng Nhàn Hoa vậy mà. Bởi trên đời này cái gọi là công bằng thật là xa xỉ.
Dì Hoa điên lên 1 năm rồi cũng tự mình kết thúc sinh mạng, ngày biết tin là lúc ông ta, tôi và mẹ đang về quê ngoại đón tết. Nghe tin cả 3 trực tiếp quay xe về. Nhưng vẫn không cứu được dì. Dì Hoa vì lấy ông ta mà đã từ mặt gia đình, đám tang cũng tổ chức đơn giản.
Bản thân tôi cũng thấy rất có lỗi với dì và Mạnh Hà. Anh lớn hơn tôi 3 tuổi, đối với cậu bé 13 tuổi lúc đó mang tâm trạng gì tôi cũng không dám nghĩ.
Sau chuyện đó, Mạnh Hà vốn và người ít nói nay lại trở thành căm lặng, nơi đâu có chúng tôi thì không có anh. Vì  thấy có lỗi với họ tôi cố gắng bù đắp cho anh,  dù anh cũng không cần nó.
Cũng do về đến nhà anh chỉ ở trong phòng, ăn uống đếu có người giúp việc mang lên, nên tôi đã cố tình đi chung với anh đi học và cả đi về. Cố gắng tăng sự hiện diện trước măt anh. Lúc đầu anh không cho phép tôi đến gần, sau đó vì sự kiên trì đến nổi cố chắp nên anh đã đánh tôi một trận nhập viện.
Nhưng tôi không từ bỏ, cuối cùng kết quả anh coi tôi là không khí mặc tôi đeo bám hay ồn ào cùng không nói gì. Tôi cũng biết mẹ tôi chắc cũng đã làm gì anh nên anh mới vậy. Thế là tôi luôn duy trì nó mỗi ngày để làm thân với anh.
‘’anh hai, em ở đây’’ thấy anh đi ra tôi lại kêu lớn rồi chạy đến như chú chó trung thành đợi chủ, so sánh hơi ngu si nhưng tôi thấy thật giống.
Anh chỉ liếc mắt rồi đi tiếp không coi tôi là gì, nhưng gần đây tôi cảm thấy anh liếc nhìn tôi nhiều hơn, có lẽ sự kiên trì của tôi có kết quả rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro

Tags: