Chương tám: Nơi con hẻm nhỏ #2
Đang trong lúc tiến thoái lưỡng nan, không biết phải làm sao vì chúng em đã bị bọn người nọ bao quanh. Bỗng từ đâu có bác bảo vệ của khu này lên tiếng:
- Nè nè nè, mấy cô cậu này lại tụ tập đánh nhau nữa đó à?
Rồi bác ấy tiến tới gõ một cái vào trán của tên đàn anh kia trước ánh nhìn ngỡ ngàng của em.
- A đau quá cậu ơi..
- Biết đau thì mau về nhà đi. Cậu đã nói với con bao nhiêu lần rồi hả? Sao con lì lợm quá vậy?
- Đâu phải tự nhiên mà con làm vậy đâu, là cậu ta đó cậu.
- Thôi đủ rồi! Không có đổ thừa cho ai hết. Nếu không phải nhờ có cậu Taehyung này nói với cậu thì cậu cũng không biết là con vẫn còn cái tật chưa bỏ.
- A!
Dứt lời, bác bảo vệ nọ véo tai của tên đàn anh đi về, làm cậu ta la oai oái, đám đàn em hung hăng lúc nãy giờ cũng hóa ngoan ngoãn mà đi về. Vừa hay em thấy anh Taehyung tiến đến hỏi:
- Anh Taehyung, sao anh lại ở đây?
- Tình cờ đi ngang qua thôi. À mà sao cậu cũng đây?
- Ô, hai người quen biết nhau à?
- Anh với cậu ta là họ hàng đó em.
- Ồ...
Hóa ra cậu bạn bàn trên này của em là họ hàng với anh Taehyung đây. Thật là đúng bất ngờ mà.
- À mà sao hai người bị đám người kia bao vây thế?
- Cũng không có gì anh ạ. Chỉ là lúc nãy em đi ngang qua thấy cảnh ỷ đông hiếp yếu nên em ra tay tương trợ thôi à.
Anh Taehyung lắng nghe rồi gật gù như đã hiểu. Tiếp đến quay sang cậu bạn Namjoon bên cạnh:
- Cậu chọc giận gì bọn họ à? Sao lại bị đánh?
- Không có. Chỉ là một chút chuyện nhỏ không đáng kể.
- Ừm. Vậy thôi!
__
Bấy giờ, không khí đột nhiên im ắng đến kỳ lạ, không ai nói với ai lời nào. Chỉ im lặng mà nhìn nhau.
Lúc sau, một chiếc xe hơi hiệu Mercedes AMG GT 63S chạy đến, cánh cửa được mở, một người đàn ông lịch thiệp bước ra sau đó.
- Ô anh hai!
Thật ra người đàn ông lịch thiệp đó là anh hai của em - Kim Seokjin. Anh ấy hiện đang là chủ tịch của một công ty lớn.
- Sao anh hai lại ra đây giờ này?
- Còn không phải vì lo em mải chơi không chịu về nhà hay sao?
Anh Jin mỉm cười ôn nhu nhẹ nhàng với em mà em cảm thấy ấm áp quá chừng.
- Xì, em đâu có đâu!
Nói đoạn, anh Jin nhìn về hướng 2 chàng trai kia và nói:
- Chà, là bạn của Ami đấy à?
- Vâng chào anh.
- Ừm! Thật là may qua, tôi đang lo lắng cho đứa em gái vì trời tối thế này mà nó chưa về nhà, chả biết có nguy hiểm gì không. Nhưng chắc là không sao vì có hai cậu bạn ở đây mà.
- Vâng! Anh cứ yên tâm, Ami không sao đâu.
Anh Jin gật đầu một cái thì cũng dẫn em lên xe để anh chở về nhà. Em cũng không quên vẫy tay tạm biệt:
- Chào anh Taehyung em về đây.
- Ừm!
- Bái bai cậu nha Namjoon, mình đi về đây.
- ( gật đầu ) À cảm ơn cậu vì chuyện hôm nay nhé!
- Ừm, không có chi đâu. Chúng ta là bạn bè mà!
Kim Taehyung ở bên này đứng nhìn, tự nhiên anh cảm thấy cái cậu Namjoon này hơi lạ. Hãy nhìn đi kìa, ánh mắt trìu mến cùng nụ cười ôn nhu này là như thế nào đây?
Hay là có khi...
Mà thôi. Taehyung thầm nghĩ chắc là do mình nghĩ nhiều rồi.
Lúc này, ai rồi cũng về nhà nấy hết cả. Chiếc xe Mercedes nọ đã lăn bánh. Kim Taehyung và Kim Namjoon cũng chào tạm biệt rồi đi về.
( còn tiếp )
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro