CHƯƠNG 2 :Có Muốn Tôi Ngồi Ở Đây Không..?
Sau khi trả lời Lạc Hạ lúng túng nhìn cô rồi lại nhìn các bạn cô gái bé nhỏ ấy chỉ biết cúi đầu nhìn chăm chăm vào quyển sách Hóa nâng cao dày cộm của mình rồi lí nhí bảo:
"Cô...cô có muốn biết ý nghĩa của nó không ạ...."
Cô bật cười vì sự ngây ngô của cô nhóc này, gật nhẹ đầu ra hiệu nói đi
Lạc Hạ:"Dạ...à thì ..."
An An :"Nói đi nào sao lại đỏ mặt như quả cà chua thế, có ai ăn cậu đâu"
Thu giật tay áo Hạ thì thầm
"Cậu cũng đâu phải kiểu hướng nội cậu cứ nói đi không sao hết"
Lạc Hạ nghĩ thầm:
Đúng là mình không phải kẻ hướng nội nhưng trong lớp nhiều người nổi trội và xuất chúng còn thêm cả.....Hạ... Hạ Vũ thì làm sao mình có tự tin ấy đây trời..
Lạc Hạ quay sang nhìn Hạ Vũ cậu trai ấy vẫn điềm tĩnh lật vài trang sách ra, rõ là không quan tâm đến mọi thứ xung quanh . Lòng Hạ Hạ của chúng ta bỗng hẫng đi 1 nhịp phần vì cậu ấy đẹp quá phần vì cậu ta không quan tâm ai kể cả Hạ phần vui vì đỡ áp lực từ cái nhìn sắc bén của đôi mắt ấy.
Lạc Hạ quay sang cười tươi giọng cũng thoải mái hơn đáp:
"Hoàng trong hoàng gia có thể tượng trưng cho ánh sáng, sự cao quý, hoàng tộc, hoặc ánh nắng.
Ngọc trong viên ngọc - biểu tượng cho sự thuần khiết, quý giá, thanh cao.
Lạc là rơi xuống, nhẹ nhàng buông xuống.
Hạ trong mùa hạ, mùa hè - thời khắc của sự rực rỡ, tuổi trẻ, sức sống "
Sau màn giới thiệu lưu loát cùng nụ cười ấy cả lớp đều trố mắt nhìn còn có vài ba tiếng xì xào
An An đẩy nhẹ Hạ Vũ kế bên bảo:
"Này có phải là 1 người không vậy, giây trước còn ấp úng nói không nên lời , bây giờ lại nói như sáo nói lưu loát không kém MC luôn ấy chứ hahaha đúng là kỳ lạ thật"
Hạ Vũ dừng lại liếc mắt lên thì thấy một cô gái nhỏ nhắn đang nói chuyện với cô giáo và cười tít mắt khi được cô khen tết tóc đẹp .Cậu nhìn thêm một lát rồi lại cuối đầu đọc sách vừa lật sang trang cậu nói:
"Đúng là nói như một cái máy thật"
Lạc Hạ quay phắt sang chỗ cậu dường như nghe được câu nói ấy tiếng nói chuyện với cô bắt đầu nhỏ lại rồi im bặt . Lạc Hạ thấy trong lòng mình rất khó chịu tại sao chứ? Cô chỉ đang muốn thân thiện với mọi người thôi mà có cần nói cô nặng như vậy không? Tại sao người nói lại là Hạ Vũ chứ? Cô rất bối rối lại quay lại dáng vẻ như cũ cô lại ngại ngùng ngồi xuống . Nhưng cô mãi mãi đâu biết được rằng cô đã nghe thiếu một câu sau đó nữa
"Cũng giống một con mèo con đang cố gắng hòa đồng với các bạn "
"Và..và cũng khá dễ thương đấy"
An An cười phá lên rồi lại tinh nghịch gập quyển sách toán của Hạ Vũ lại bảo :
"Học gì mà học học lắm vào rồi não chỉ biết học ,khi nào tớ mới có chị dâu đây hả?"
Hạ Vũ nhìn An An rồi gục mặt xuống bàn nói:
"Học cái gì cho cậu nhìn lại đấy"
An An nghi hoặc nhìn Hạ Vũ cúi xuống lật sách ra. Thì ra nó chỉ là bìa sách toán chứ bên trong là truyện tranh bản mới nhất
An An trố mắt nhìn Hạ Vũ đang dụi dụi mặt vào cánh tay để ngủ :
"Này thảo nào tôi thắc mắc tại sao cậu ham học thế từ lúc khai giảng đã cầm quyển này ai dè tên lừa lộc như cậu lại giở trò này "
"Đúng là Hạ Vũ tôi bái cậu 1 lạy đúng thật là..."
Cô Tâm lớn giọng bảo :
"Tới đây được rồi cô không có nhiều thời gian còn lại các bạn tự làm quen ha"
"À thì lớp mình có hai bạn nằm trong đội tuyển toán đã từng cùng cô đi thi olympic cấp 2"
Cả lớp ồ lên nhìn khắp nơi xem ai là người giỏi đến như vậy
An An lớn giọng bảo :
"Cô đừng giấu là em đây chứ ai , một người đẹp trai học giỏi như em thì những điều này không quá bất ngờ đâu nhể hahaha"
Cô Tâm nhìn đứa học trò đang tự mãn người khặc khặc phía dưới mà lắc đầu ngao ngán
"Đã mấy tháng rồi tính ra em vẫn nhây và tự mãn như vậy "
Cô Tâm vừa nói vừa lắc đầu
Cô vỗ tay cái bốp bảo
"À đúng rồi còn một bạn nữa đặt giải nhất kỳ thi olympic toán là bạn Hạ Vũ hạ bạn đạt 490/500 còn bạn An An thì giải nhì đạt 430/500 . Hai đứa ai cũng giỏi mà em nhìn Hạ Vũ xem có tự cao như em không còn em suốt ngày cứ nhoi nhoi như mấy đứa cấp 1 vậy"
An An nhăn mặt bảo:
"Cậu ta là khúc gỗ cô ạ làm sao được như em một người nhanh nhẹn dễ thương và đặc biệt là rất đẹp trai "
Cả lớp cười 1 tràng lớn cô Tâm cũng ôm miệng cười vì sự đáng yêu của An An
Hạ Vũ chỉ biết cười trong sự bất lực với cậu bạn thân trái tính trái nết này
Cô Tâm :"Không còn nhiều thời gian nữa nên các em trật tự nào"
"Danh sách chỗ ngồi thì cô đã sắp xếp theo học lực của các bạn rồi. Trước đó cô đã nói có nhiều bạn học lệch nên danh sách này xếp theo việc hỗ trợ lẫn nhau trong các môn học. Ví dụ bạn này yếu môn Hóa thì cô sẽ sắp xếp một bạn chuyên hóa ngồi kế bên .Bù lại bạn yếu môn hóa giỏi Toán thì sẽ chỉ ngược lại bạn kia. "
"Cô đã mất rất nhiều thời gian xem học bạ của các em để sắp xếp chỗ ngồi tương ứng để các bạn có thể hỗ trợ nhau hết công suất "
"Lát cô sẽ dán danh sách vào cuối giờ ngày mai có 2 tiết của cô thì các bạn đổi chỗ theo chỗ ngồi đã sắp xếp nhé"
Vừa nói xong tiếng chuông reng chuyển tiết cũng vang lên . Cô nán lại nói thêm vài câu
"Các bạn cố gắng giúp đỡ nhau xay dựng tập thể lớp nhé . À mà chỗ ngồi 1 học kỳ cô sẽ đổi lại dựa vào điểm thi của các em!"
Cả lớp trở nên ồn ào náo nhiệt hơn sau khi cô đi . Giờ chuyển tiết khoảng 10p. Thu quay sang nhìn Hạ. Lạc Hạ đang lười biếng dí cằm mình xuống mặt bàn nhìn đống bài tập hóa mà trong đầu lại trống rỗng vì câu nói của Hạ Vũ ban nãy . Thu gõ gõ lên bàn ,Hạ giật mình quay sang nhìn Thu.
"Này cậu bị sao đấy sao lại ngẩn người thế kia tiết tiếp theo chả phải tiết hóa sao . Cậu đi lên phòng bồi dưỡng đi chứ"
Lạc Hạ như nhớ ra điều gì đó hỏi lại:
"Hả...hả cái gì cơ tiết hóa á ?Mấy tiết cơ?"
Thu :"Hai tiết mà nghe bảo chưa sắp phòng xong cho các đội tuyển nên học ở hội trường í mà"
Hạ:"Nhưng chẳng phải chúng ta tự học vào thứ 7 và được rèn với ôn cùng giáo viên vào chủ nhật sao??"
"Tại sao lại lấy cả tiết thường thế này??"
Thu:"Hôm khai giảng cậu ngủ đấy à ,tuần đầu thường là để làm quen với ôn sơ kiến thức cấp 2 nên mấy người trong đội tuyển lấy tiết đó để sinh hoạt với lại phổ biến lịch học và một số thể lệ thi cũng như dọn dẹp phòng học cho đội tuyển nữa "
Hạ:"Vậy sao tiết hóa buổi sáng và tiết toán ban nãy tớ chả thấy ai xuống vậy?"
Thu:"ôi trời buổi sáng thầy cô sắp xếp hồ sơ của tụi mình nên bận và đã phát loa thông báo bắt đầu học bồi dưỡng từ buổi chiều mà với lại tiết ban nãy là tiết sinh hoạt lớp chứ có phải tiết toán đâu trời"
Hạ Hạ nằm ra bàn giọng uể oải nói
"Chỉ hôm nay thôi đúng không?"
Thu:"Không tận 1 tuần cơ"
Lạc Hạ:"vậy là tất cả tiết hóa tớ đều phải leo lên lầu 4 á hả"
Thu gật đầu rồi đẩy đẩy cô nàng còn đang ngơ ngác ấy đi cho kịp giờ
Hạ lật đật dọn dẹp đồ dùng rồi bảo:" Đội của cậu khi nào sinh hoạt "
Thu:"Ngày mai cơ mai có hai tiết Lý mà"
"Đi lẹ lên ông thầy hóa đó dữ lắm đó"
Hạ tái mét mặt ôm cặp chạy té khói ra cửa
Cô đi lùi lại hét lớn
"Cậu lên hội trường đợi tớ nhé không thì ngồi yên đây tớ xuống,Hạ Hạ không muốn đi về một mình đâuu"
Thu gật đầu nhẹ . Cả lớp bắt đầu tiết học thứ 2 . Vì hôm nay là ngày đầu đi học nên buổi chiều chỉ học 3 tiết là được nghỉ
Thoáng chốc đã trôi qua 2 tiết hóa . Am An đang nằm dài trên bàn rên rỉ vì mệt mỏi thì lại mừng rỡ khi thấy cô Tâm vào để dán danh sách chỗ ngồi của lớp. Chẳng mấy chốc mà mọi người đã vây quanh cái tờ giấy nhỏ bé ấy để xem chỗ ngồi . Người thì vui sướng vì được ngồi cùng người quen . Người thì ủ rủ khi phải ngồi xa đám bạn của mình.
Đúng lúc ấy Lạc Hạ đi về lớp với vẻ mặt đau khổ vừa thấy Thu cô bạn thân từ cấp 2 của mình Hạ đã chạy lại ôm Thu và kể lễ:
"Ôi trời đất ơi hôm nay tớ bị bốc lột sức lao động , tớ đã phải quét lớp bưng bàn ghế và nhiều việc khác để dọn dẹp cái phòng chứa đồ và điều kinh khủng là đội tuyển của tớ phải học ở đó huhu chết mất nó ở tầng 4 lận đấy Thu Thu à..."
Thu chưa kịp nói gì Hạ đã mếu máo nói liên tục
"À còn nữa vừa làm xong thầy đã cho chúng tớ 1 sấp đề lý thuyết phải học thuộc đống đó và bảo đã gửi file bài tập lên group kêu bọn tớ phải làm xong để thứ 4 lên nộp cho thầy..."
"Mà cậu biết không hôm nay là thứ 2 và tớ lên group thì nó là 15 đề ấy chứ huhuhu giết tớ đi ,1 đề tớ làm 3 tiếng cơ,đằng này 15 đề trong chưa đầy 2 ngày, bắt tớ làm xong á hả huhuhu Thu Thu à tớ khổ quá đi mấtt"
Thu phì cười vỗ vào lưng Hạ bẻ an ủi
"Ỏ....ỏ đúng là ông thầy đáng ghét đã bốc lột sức lao động còn tra tấn tinh thần Hạ Hạ của chúng ta . Đúng là Hạ Hạ của chúng ta đã thiệt thòi "
An An và Hạ Vũ đứng không xa nhìn hai người họ kẻ tung người hứng mà khẽ cười
An :"Hai người đó bị làm sao vậy đừng nói tẩu hỏa hết rồi đấy nhé"
Vũ cười nhẹ nói
"Đúng rồi cô bé tết tóc kia thật sự thảm lắm rồi"
"Đúng đúng chuyện đó bỏ qua đi có danh sách lớp rồi đấy Hạ" Thu vỗ vai Hạ xoay mặt cô sang bảng danh sách chỗ ngồi nơi người bu kín hết cả đường
Hạ:"chuyện đó không quan trọng bằng việc mình sắp phải thức mấy đêm để cày đống đề đó đây này....huhuhu"
Thu:"Ầy quan trọng mà , xem thử đi nào"
Hạ:"đông quá vả lại hình như.... hình như tụi mình thấp quá hay chả xem được để mai lên lớp sớm xem cũng được mà..."
Vừa nói xong An An và Hạ Vũ đi lại
Hạ vũ từ từ cúi xuống giọng nói trầm khàn cất lên bên hai cô gái
"Cậu tết tóc này ngồi với tôi còn cậu này ngồi với Kiều Chi"
Nói tới đây Hạ Vũ đứng thẳng người ,tay đút túi quần lười biếng sải chân đi về phía trước
An An nói với tới:
"Này đợi người đi chứ , cậu gấp làm gì dù gì cũng phải chơi bóng rổ với An Dương đấy, không cậu ấy qua nhà tôi mất"
Thu thì thầm với Hạ
"Là.. là cậu bạn ôm bóng rổ hét trước lớp lúc chiều sao.."
Hạ lắc đầu tỏ vẻ không biết
An An quay sang nhìn hai người họ giải thích
"À à Hạ Vũ tiết kiệm lời nói quá nên để tớ giải thích cho. Kiều Chi là bạn nữ học chuyên toán và đứng hạng 3 sau tớ và Hạ Vũ thôi với lại bạn ấy cũng rất hòa đồng mong cậu à ....cậu gì đây nhỉ?"
"Gọi tớ là Mai Thu là được"
An An ngại ngùng bảo:"À à vậy Mai Thu hẹn mai gặp lại nhé"
Nói xong cậu chạy theo Hạ Vũ đã bỏ xa một đoạn
"Này này...NÀY"
Thu hét lớn vào mặt Lạc Hạ . Lạc Hạ đang dõi theo bóng lưng của cậu thanh niên với dáng đi có chút phóng túng ấy mà không để ý đến Thu
"Cậu ngẩn người cái gì thế?"
"Cậu thấy An An không? Cái người tớ khen đẹp trai và suýt xoa vào buổi trưa ấy là cậu ấy đấy Ngô An An "
"Thật sự là đẹp chết tớ mất"
Vừa gào Thu vừa đưa tay lên ôm ngực tỏ vẻ bi lụy
Lạc Hạ:"Ai ai cơ? An An là ai ?"
Thu đang diễn trò cũng phải khựng lại quay sang nhìn Hạ với ánh mắt không thể tin được
“Cậu…cậu thật sự có đang ở trong lớp này không vậy ? Sao cái gì cậu cũng không biết hết vậy?Tới cả lịch học bồi dưỡng cậu cũng chẳng biết rồi bây giờ An An buổi chiều nổi bật như vậy cậu cũng không biết….. ôi ….ôi trời đất cậu thật là quá vô tâm đấy”
Lạc Hạ vừa nhỏm người lên xem danh sách vừa lơ đãng trả lời :
“Nó đâu phải việc của tớ ,quan tâm làm gì cho nặng đầu”
Thu thở dài nghĩ thầm
“Đúng là Lạc Hạ bao năm vẫn là Lạc Hạ không khác xíu nào một cô gái chỉ quan tâm đến hôm nay ăn gì và truyện tranh còn những thứ còn lại cậu ta đều không quan tâm . Là một người vừa ấm áp vừa hòa đồng mà lại có đôi phần lạnh nhạt với những thứ xung quanh mình như vậy”
Thu vừa nhìn Lạc Hạ đang nhón nhón chân xem bảng danh sách mà cười khổ với cô bạn này
“Ầy da cậu xem làm gì cơ chứ chả phải cậu gì đó tên Vũ đã nói là cậu ngồi kế cậu ta rồi sao , về thôi nào tớ đói bụng lắm rồi”
“Làm sao…. làm sao tớ tin được đây..”
Hạ vừa ôm chồng lý thuyết hóa dày cộm vừa lí nhí nhìn xuống đất trả lời Thu
Thu mặt chấm hỏi nhìn Hạ:
“Gì ..gì mà không tin được cậu lại bị gì vậy ….thôi nào”
Thu kéo tay Hạ đang còn ngẩn ngơ đi về phía cầu thang ra về
“Những tháng ngày tới chúng ta phải cực khổ rồi đây nen hôm nay tớ Mai Thu sẽ mời cậu ăn kem nhá”
Lạc Hạ gật đầu nhẹ ,mắt nhìn vào hư không đầu đặt ra rất nhiều câu hỏi
“Cậu ấy không thích mình mà, còn chê mình nói nhiều thì làm sao có thể ngồi chung được?Không chừng lại sinh ra thêm ác cảm thì chết mất…Mình mình thật sự không có can đảm ngồi kế cậu ấy cũng không muốn làm phiền cậu ấy học chút nào , huống hồ ngồi kế cậu ấy mình sẽ mất tập trung mất”
Đang đi Lạc Hạ gào lên
“LÀM SAO ĐÂY TRỜI!?”
Cô ôm mặt ngồi thụt xuống . Thu ngạc nhiên bảo
“Này này cậu đừng làm trò nữa … đi ăn nhanh lên cậu còn 15 đề chưa làm đấy nhé”
Thu vừa nói vừa nhăn mặt kéo cô bạn đang ngồi thụt xuống vì xấu hổ
Lạc Hạ quay lại , ánh mắt kiên định nói:
“Đúng đúng bài tập quan trọng hơn đi đi thôi nào”
Nói rồi cô chạy nhanh về phía cầu thang bỏ lại Thu đứng chưa hiểu chuyện gì đang xảy ra....Thu vội vã chạy theo rồi cả hau cùng ra về và đi mua kem ở cổng trường
Vì Nhà cách trường không xa nên Hạ đi bộ về vừa đi cô vừa đá mấy viên sỏi dưới chân vừa không tin được ngày mai mình sẽ ngồi cùng Hạ Vũ
“Cót két…cót…két .. két”
Hạ mở cửa nhẹ ra bên trong nhà tối mù cô thì thầm nhỏ
“Mọi người chưa về ạ?”
Cả anh của cô cũng chưa đi học về cô đi vào bếp rót nước không quên chơi cùng chú chó đáng yêu mà cô đã nuôi nó từ nhỏ nó tên là Bơ .Bơ có một bộ lông mềm mại, đôi mắt to và biểu cảm vui mừng khi Lạc Hạ về. Cô vừa uống nước vừa bế bơ lên
“Ngày mai chị của em phải ra chiến trường rồi bơ ạ…”
Cô sực nhớ ra gì đó liền mếu máo
“À không phải ngày mai mà là tối nay chị phải chiến đấu với quái vật Hóa rồi huhuhu”
NGÀY HÔM SAU:
Lạc Hạ vừa ngậm miếng bánh mì đeo vội đôi giày hét lớn
“con…con đi học đây”
Hoàng Gia Minh là cha của Lạc Hạ nói với tới
“Có cần ba đưa đi không?Con cũng trễ học rồi mà”
“Dạ không cần đâu”
Bà Ngọc Mai là mẹ của cô lại càu nhàu
“Con không thể dạy sớm hơn một tý được à, lúc nào cũng hấp ta hấp tấp như vậy thì có ra hệ thống gì không hả ?”
“Thôi thôi để nó đi học đi vợ à”
Ông đẩy đẩy con gái đi học tay vừa đóng cửa miệng thì nói
Lạc Hạ lên lớp ghé ngang qua bảng sơ đồ chỗ ngồi , cô thầm vui vì thấy mình được ngồi phía trong và còn được ngồi ngay cửa sổ , Lạc Hạ thích gió lắm ,thích được ngắm ánh nắng của sáng sớm ,thích được ngắm cơn mưa rào ngang qua và còn nhiều hơn thế nữa
Hạ vừa ngồi vào chỗ thì tiếng chuông cũng reo lên , lúc này lớp vẫn còn rất vắng , cô Tâm kéo cửa đi vào
“Các em còn lại làm gì ở đây ?Các bạn đội tuyển toán xuống sinh hoạt rồi các em còn ở đây làm gì .Nhanh đi đi !"
Hạ ngước mắt lên thấy Hạ Vũ từ khi nào đã đặt balo lên bàn và đứng ở cạnh bàn nhìn cô giao thông báo , hình như cậu cũng vừa mới tới và cũng chưa kịp ngồi xuống chỉ mới đặt balo lên bàn đã bị kêu đi tiếp nên cậu có chút cáu kỉnh ra mặt
Hạ Vũ xách balo vắt một bên vai tay đút túi quần chuẩn bị rời khỏi chỗ , bỗng có một tiếng kêu lớn của một bạn nữ sinh
“Em có ý kiến về chỗ ngồi ạ”
Hạ Vũ xoay lưng từ từ nhìn về phía nữ sinh ấy , chính là Kiều Chi người mà đáng lẽ phải ngồi với Thu lại đang đứng đó cùng cô , tiếng nói cũng dần lớn hơn như muốn mọi người nghe được . Kiều Chi nói
“Hạ Vũ ..Hạ Vũ rất giỏi toán và hóa .Mặc dù bạn ấy không nằm trong đội tuyển hóa nhưng điểm hóa thường của bạn ấy cao ngang ngửa các bạn chuyên . Nếu cô xếp như vậy thì có hơi… hơi không công bằng ạ bạn gái ấy yếu toán thì được Hạ Vũ giúp đỡ còn Hạ Vũ thì không được lợi gì hết, môn cậu ấy học tệ là môn văn cơ ạ . Điểm văn của em cũng nằm trong top của lớp nên cô có thể xem xét đổi lại chỗ ngồi của em và bạn gái ấy được không ạ?”
Cô Tâm đeo kính vào lật lật bảng điểm của từng người . Các bạn cũng nán lại xem chuyện gì
“Hừm cô thấy điểm văn của Vũ không phải tệ nhưng so với mặt bằng chung của lớp mình thì cần cố gắng thêm nhưng vẫn nằm ở mức tạm được kèm theo nữa là điểm văn của Hạ không cao so với mặt bằng lớp mình nhưng vẫn thuộc dạng giỏi có thể hỗ trợ nhau "
Lật thêm vài trang cô đẩy gọng kính bảo
“Mai Thu là em nào?”
Thu:"Dạ em đây ạ”
“Học lực của em và Hạ đều ngang ngang nhau ,cả hai đều hơi yếu ở môn toán nếu đổi như vậy thì lớp mình sẽ có 2 bạn bị bỏ lại mất. Cô nghĩ cách cũ vẫn ổn hơn đấy Chi à, nhưng cô ủng hộ quyết định của các em”
Im lặng một hồi cô đảo mắt nhìn Hạ Vũ đang đứng ở bàn của Lạc Hạ cô nói với
“Quyết định của em đấy Vũ em muốn như thế nào thì theo em”
Cậu có vẻ có chút suy nghĩ, nhìn xuống cô bạn nhỏ đang giải bài hóa vẻ không quan tâm nhưng vẫn đang cố gắng lắng nghe bằng chứng là Hạ Hạ chỉ toàn vẽ vòng tròn trong đề cương mắt thì nhìn vào máy tính cầm tay , nhưng máy tính ấy lại được ghi một dãy số không cố định và kết quả hiện ra “VÔ NGHIỆM”
Cậu cười nhẹ vì sự đáng yêu của cô bàn SẮP cùng bàn này , cậu cúi đầu nhẹ xuống sát bên tai Hạ,Hạ giật minh không dám quay sang vì sợ Vũ sẽ thấy được khuôn mặt xấu hổ của mình , Hạ rụt vai lại như con mèo gặp người xấu , Vũ ôn tồn hỏi:
“Có muốn tôi ngồi ở đây không..?”
~~~END~~~
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro