CHƯƠNG 3:Cũng không phải loại con gái yếu đuối
Lạc Hạ trố mắt nhìn Hạ Vũ ,người mà hôm trước còn chê bai cô bây giờ lại đang hỏi ý kiến cô sao?Lạc Hạ mắt mở to nhìn cậu có vẻ bất ngờ ,miệng ấp úng nói không nên lời
"Đang... đang hỏi ý kiến tớ á hả ??"
Vừa nói Hạ vừa chỉ tay vào mình với vẻ mặt không thể tin được
"Ừ, trả lời nhanh đi"
"Tớ..tớ học khá yếu môn...môn toán"
Chỉ cần nghe đến đây,môi Hạ Vũ cong cong lên một chút , 1 nét cười mà khó ai có thể nhận ra được
"Vậy được rồi"
Hạ Vũ nói nhỏ với Lạc Hạ
Hạ Vũ nói lớn với lên
"Em ngồi đây thôi ạ "
Hạ vũ lơ đãng chỉ chỉ tay xuống chổ ngồi của mình, cậu thì đứng chống tay xuống bàn. Từ đầu đến giờ cậu không hề ngồi xuống ghế .Lạc Hạ ngạc nhiên vì quyết định của Hạ Vũ
Kiều Chi bất ngờ , không giấu được khuôn mặt đang bắt đầu tối lại , tay siết chặt nhưng vẫn nở 1 nụ cười công nghiệp khi Vũ lia mắt sang
Chi rất thắc mắc , cậu ấy đã quen biết mình từ cấp 2 cái lúc còn trong đội tuyển thành phố , Vũ lại còn rất nhiều lần chỉ bài cho Chi. Mối quan hệ của hai người cũng rất tốt , lúc cô Tâm hỏi câu đó , Chi đã chắc chắn Vũ sẽ ngồi cùng mình. Nhưng câu trả lời của Vũ khiến cô thay đổi sắc mặt ngay lập tức
"Em chắc chưa?"
Cô Tâm vừa gập bảng điểm , tay từ từ tháo gọng kính dày cộm ra và hỏi
Hạ Vũ đút tay vào túi quần , vắt balo ngang qua vai , từ từ đi về phía cửa ,giọng không to cũng không nhỏ , ồm ồm trả lời
"Chắc chắn 100%"
"Vậy Hạ Vũ ngồi với Lạc Hạ, Mai Thu với Kiều Chi , các em ngồi theo sơ đồ nhé"
"Còn về phần Kiều Chi lúc nãy cô đã giải thích rõ về bảng điểm của hai bạn đó .Nếu còn thắc mắc thì cuối giờ xuống văn phòng với cô ha"
"Các em lật sách trang 16 đi!"
Cô lật tay xem đồng hồ
"Trễ 15p rồi các em đội tuyển còn lại mau đi nhanh đi "
"RẦM"
Vừa mới nói xong khi tiếng đóng cửa cũng đồng thời vang lên, chính là Hạ Vũ đã đi ra khỏi lớp. Tiếng đóng cửa không lớn , nó nhẹ nhàng và dứt khoát đủ cho Lạc Hạ nghe được
Cô giáo thản nhiên ghi bài như việc này rất bình thường với cô ấy
"Cô còn chưa nói xong mà cậu ấy đã đi như vậy . Thật là vô lễ quá mức"
Lạc Hạ vừa xoay xoay cây bút chì vừa nghĩ
Kiều Chi cũng ôm balo,có chút hơi ấm ức, vội vã đi theo ngay sau Hạ Vũ
Hạ đang ngồi trong giờ toán mặt nghệch ra vì một đống công thức chi chít trên bảng, đầu thì nhớ đến dáng vẻ ban nãy của Hạ Vũ
"Em ngồi đây thôi ạ"
"Chắc chắn 100%"
Hạ ôm hai má gục xuống bàn ,lắc đầu qua lắc lại vẫn không tin được là mình sẽ ngồi chung với Hạ Vũ
"Đúng là nói như một cái máy thật"
Câu nói từ ngày đầu nhận lớp của cậu lại văng vẳng bên tai Hạ. Giây trước còn thẹn thùng , ngại ngùng bây giờ quay phát qua vỗ mạnh vào mặt bản thân
"Mày điên hả Lạc Hạ, ngồi chung thì có gì tốt chứ , chả phải người ta không thích cái tính nói nhiều của mày sao , vì đây là cách tốt nhất nên Vũ mới chọn thôi"
Mặt Hạ lại ủ rũ nằm trườn ra bàn viết viết cái gì đó . Cô ngó nghiêng xem có ai nhìn mình không, lén lút rút từ ngăn bản 1 đề hóa rồi lại lấy vở toán đè lên, cô hí hoáy làm tranh thủ từng phút giây để làm bài tập của đội tuyển
"Mặc kệ tên đó , cứu mình trước cái đã "
Hôm qua Hạ đi ngủ lúc 4 giờ sáng vì cố gắng hoàn thành xong 4 đề hóa. Cô xoa thái dương vừa làm bài vừa càu nhàu
"Cố như vậy mà tới buổi sáng hôm nay cũng chỉ làm được 5 đề , ngày mai cùng lắm là 10 đề , thật sự không nổi 15 đề "
Lạc Hạ thở dài
"Em là Hạ đúng không? Em lên bảng làm ví dụ 3 giúp cô nhé "
Tiếng cô giáo vọng tới khiến Hạ giật thót
"Ví..ví dụ 3 nào chứ ? Quyển sách mình còn lật mới tới phần mục lục"
Hạ lẩm bẩm
Hạ nhìn qua thì thấy chỗ kế bên không có ai
"Hạ Vũ cậu ấy đi mất rồi"
Vừa định thú tội với cô tiếng trống chuyển tiết reo lên
"Thôi hết giờ rồi , các em về làm trang 21 22 23 cho cô nhé"
Hạ như vừa từ cửa tử về . Vuốt vuốt ngực nhẹ nhỏm
Giờ ra chơi cô lấy 1 cái bánh từ ngăn bàn ra , ngậm trong miệng tay thì búi sơ lại tóc
"Này tiết tiếp theo là gì đấy?"
1 giọng nam từ phía sau hỏi vọng lên. Là An An hỏi
"Iết âm ạc"
(Tiết âm nhạc)
Cô vừa ăn bánh vừa nói
"ạ ũ âu òi?"
(Hạ Vũ đâu rồi)
Nhai xong miếng bánh cuối Hạ nói tiếp
"Cậu học chung đội tuyển mà , cậu về nãy giờ ..vậy..vậy cậu ấy đâu?"
"Nhớ à?"
An An vừa chơi game vừa nhướng mày hỏi
Hạ phụt nước từ miệng , sặc khiến cô ho dữ dội
"Này...này cái cậu kia...ăn...ăn nói cái gì đấy "
Hạ cau mày gắt gọng , hỏi với giọng điệu đanh đá
"Nè nè đừng có phun vào người tớ"
"Úi giời cậu ấy chắc lại bị Kiều Chi giữ lại hỏi bài chứ gì"
Lạc Hạ: "Ngày đầu sinh hoạt cũng có bài để hỏi á ?"
"Bài gì tầm này , Chi nó thích Vũ nhà tôi mà , kiếm cớ đấy "
"Chả phải nãy cậu cũng thấy cậu ta đòi ngồi chung với Vũ Vũ đấy thôi"
"Cũng xinh đấy, nhưng tớ hỏi Vũ mãi , xem có cảm tình chưa , lão cáo già đó cũng chỉ cười cười , mẹ nó cái nụ cười siêu ranh mãnh, rợn cả người tớ "
Vừa nói An An vừa chơi game
"Ấy đm tớ thua rồi này"
"Không nói với cậu nữa tớ đi mua nước đây, lát tớ vào muộn cậu nói giáo viên hộ tớ nhé"
Nói rồi An dẹp máy chơi game , chạy vèo xuống căn tin, để lại Hạ với một mớ suy nghĩ trong đầu
"Cậu...cậu nói gì với An An thế ?"
Đang dòng suy nghĩ thì Lạc Hạ giật mình bởi giọng nói khẽ của Thu
"Cậu ta hỏi tớ tiết tiếp theo là gì thôi"
Lạc Hạ xoay người lên ,nằm ra bàn ,xoay xoay cây bút, vẻ chán chường trả lời lại
Thu ngồi xuống kế Hạ, ấp úng hỏi
"Cậu và An An không có gì đấy chứ?"
Hạ đang di di cây bút quay sang mắt mở to
"Này này tớ đâu phải giống cậu , gặp ai cũng là "tiếng sét ái tình" đâu"
"Này ...này đừng nói cậu thích cậu ta đấy nhé? Sao lại hỏi tớ như vậy"
Thu bấm bấm tay vào nhau , nói vẻ ngượng
"Thì ...thì cũng có 1 chút"
"Nhưng chỉ 1 chút thôi..."
"Tớ để ý cậu ấy từ lớp 9 cơ, đợt các đội tuyển trong thành phố tập trung lại ăn liên hoan í"
"Giờ gặp lại thì cũng có 1 chút ...1 chút thích"
[CHÚ THÍCH CỦA TÁC GIẢ: Cấp 2 các trường sẽ đại diện các môn học khoảng 10 bạn đi thi cấp quận , sau khi thi quận ,mỗi bộ môn sẽ chọn 10 bạn đứng đầu của các kỳ thi đó, 10 bạn đó sẽ thành lập đội tuyển QUẬN, sau khoảng thời gian ôn mỗi quận trong thành phố HCM sẽ cử 10 bạn đó đi thi , sau khi thi Thành Phố sẽ lấy 10 bạn có điểm cao nhất lập thành đội tuyển, và đó gọi là đội tuyển THÀNH PHỐ. An An, Hạ Vũ,Mai Thu,Kiều Chi ,... đều từng ở trong đội tuyển thành phố, chỉ riêng Lạc Hạ là chưa từng ở trong đội tuyển cấp 2 nhưng lại thi đỗ trường cấp 3 chuyên của thành phố. Các đội tuyển thành phố của các bộ môn sẽ thi vào tháng 3 của năm lớp 9 và giải tán vào tháng 4 để tập trung ôn tuyển sinh!Trước khi giải tán các đội tuyển sẽ tập trung ăn liên hoan.Vào ngày đó Mai Thu đã gặp An An]
Lạc Hạ:"Lần đó tớ không có trong đội tuyển , hazzi buồn ghê"
Thu như nhớ ra điều gì đó ,vô tay cái bép
"Ứm ừm tớ quên không hỏi cậu, cậu thông minh thế kia sao lại không ở trong đội tuyển của Thành Phố nhỉ?À mà hình như tớ xem danh sách cũng chả thấy cậu có tên trong đội tuyển trường nữa cơ"
Lạc Hạ thở dài,tay miết miết bìa sách
"Đội tuyển cái gì chớ, chả qua cũng là đi thi cho các trường, quận, thành phố thôi sao?"
"Vả lại lần nào cũng bị mất tiết , tớ đã học không đều mấy môn chính , còn vướng vào cái đội tuyển ấy , có mà tớ mất cả giấy tốt nghiệp cấp 2"
Lạc Hạ lấy bánh đút cho Thu đang há hốc mồm nhìn mình
"Còn nữa,tớ thích hóa và muốn tìm hiểu sâu về nó thôi, chứ không muốn hơn thua đâu, học ở nhà tớ thấy ổn hơn"
"Mà...mà nhắc lại làm gì chứ"
Thu:"Phải hỏi chớ, cậu xem xem trongg lớp mình ai cũng từng nằm trong đội tuyển Thành Phố, mới vào được đây, không phải thành phố mình thì cũng thành phố lân cận, chỉ có mình cậu là chưa thừng nằm trong đội tuyển nào ấy "
Hạ cười cười
"Chả phải bây giờ tớ đang ngồi ở đây rồi sao"
"Cậu về chỗ đi! Lát Vũ vào không có chỗ cậu ta lại cáu kỉnh đấy"
Thu lớn giọng nói
"Mặc cậu ta đi, à mà sau tiết âm nhạc là 2 tiết Lý, nên tớ đi xuống sinh hoạt, rồi lát tớ có việc nên buổi trưa xong là tớ về luôn, Hạ Hạ ráng ăn cơm một mình nhé!"
"Rồi rồi cậu làm như tớ là em b..."
"BỊCH"
Chưa nói hết câu, Hạ đã bị một tiếng động lớn cắt ngang lời, cô từ từ quay xuống, thì thấy An An đang ngồi sau lưng cầm máy chơi game, An An nhìn sang cô , khuôn mặt có chút lo lắng cho hai cô bé kia, tay chỉ chỉ lên trên, ý chỉ cho cô có người đang đứng sau lưng Hạ
Hạ và Thu quay sang thấy Hạ Vũ đã đứng sau lưng họ từ lúc nào , cậu vừa mới quăng balo lên bàn , mắt tối lại, dường như cậu đã đứng ở đây rất lâu để chỉ nhìn hai người họ nói chuyện
"À à tớ xin lỗi nhé, trả chỗ cho cậu"
Thu giật bắn mình khi thấy khuôn mặt ấy , cô rối rít xin lỗi, rồi chạy lon ton về chỗ của mình
Hạ Vũ từ từ ngồi xuống bên cạnh Lạc Hạ
"Cậu chưa nằm trong đội tuyển nào thật sao?"
"Cậu đã nghe từ khi nào?"
Lạc Hạ vờ điềm tĩnh hỏi
"Lúc bạn cậu hỏi tại sao không nằm trong đội tuyển"
"Tại tớ thấy không cần thiết" Hạ đáp
"Vậy sao"
Vũ đáp cụt lũng ,xoay người về phía sau , An An đang ngồi sau lưng Lạc Hạ cũng giật mình
"Này cậu đưa cuốn ôn toán trả cho tôi mau lên"
An An cười tinh quái, mặt cuối xuống chơi tiếp
"Haha cái cuốn trá hình đấy á hả, nãy Lạc Hạ mượn rồi"
Nói rồi An An chỉ chỉ vào lưng Hạ
Hạ rón rén đẩy cuốn tập toán vừa mượn được sang bàn của Vũ , lí nhí bảo
"Nó ....nó không có nhãn tên ,..nên ..nên tớ không biết của cậu....à à mà tớ chưa xem gì bên trong đó đâu"
Hạ nghĩ đây là mấy cuốn trá hình, bên trong toàn những thứ đen tối của bọn con trai , mặt Hạ ửng đỏ tỏ vẻ ngại ngùng , vành tai cô đỏ bừng, tim cũng đập loạn xạ
"Mình... mình không nghĩ Hạ..Hạ Vũ lại có mấy cái này..."
Hạ nghĩ thầm
Như hiểu được cô đang nghĩ gì , Vũ ho vài tiếng , vụng về giải thích
"Này..này đừng có mà hiểu lầm"
"Truyện..truyện tranh thôi "
Vừa nói Vũ lật vài trang ra cho Hạ xem
"Tớ tớ không hiểu lầm"
"Reng reng reng"
Tiếng chuông vào lớp phát lên, Hạ sắp xếp lại cảm xúc, rồi cũng lấy vở và sách âm nhạc đặt lên bàn, tay thì vẫn làm dang dở sấp đề.
Vì chỉ mới tuần đầu làm quen nhau, nên cô âm nhạc giới thiệu tên mình, cách thức liên lạc và 1 vài cuộc thi nhỏ cho các bạn có năng khiếu, sau đó cô cho cả lớp tiết tự học. Lạc Hạ lấy sách vở toán ra làm
"Tranh thủ làm để tối còn ôm đống đề kia nữa"
"Đúng thật là ..., các người nằm trong đội tuyển không phải làm bài , thật sướng ghê"
Hạ thầm nghĩ
Vũ thì nằm ra bàn đọc truyện , không quan tâm mọi thứ, cả lớp người thì chơi game , người thì đọc truyện, có người thì nói chuyện rôm rả còn có những người lấy bài tập chuyên ra làm
Hạ thở dài liên tục, lúc cô giảng bài Hạ đang làm hóa , thật sự là 1 chữ bẻ đôi cô cũng không biết
"Này, Hạ Vũ"
Hạ lấy hết can đảm vỗ vai Hạ Vũ
"Ơi"
Vũ không phản ứng , vẫn nằm ra bàn mặt cứ dán vào cuốn truyện , lười biếng đáp :
"Cậu giúp tớ bài này được không?"
"À à không ..nhiều bài ấy chứ"
"Xin lỗi tớ làm phiền cậu rồi... cậu ...cậu cứ đọc tiếp đi tớ không phiền cậu nữa"
Hạ lắp bắp nói 1 tràn
Hạ Vũ quay sang , ánh mắt vẫn còn ngáy ngủ , nhìn chằm chằm vào bài tập của Hạ
Cậu nhăn mặt nói
"Này đây là câu 1 luôn đấy, vả lại đây là kiến thức lớp 9 mà , cậu không làm được thì sao đậu trường này thế?"
Vũ nói xong lại nhìn cô bé chỉ biết cúi đầu, môi mím chặt lại, cậu thở dài nói
"Không..không có gì, đưa vở đây"
Hạ rón rén đẩy đẩy tập sang cho Vũ
Vũ xé đại 1 mẫu giấy nhỏ , ghi ghi viết viết vài dòng lên trên đó
Vừa ghi cậu vừa nói
"Đây là kiến thức mà đáng lẽ cậu phải nắm vững đấy, học cho chắc vào, đây là 1 bài vi-ét, việc đầu tiên là phải xác đi abc rồi dùng công thức delta =b²-4ac , để biết nó có phải phương trình bậc nhất 2 ẩn hay không, rồi mới qua câu b "
"Cậu làm câu a trước đi, làm cho quen 1 dạng rồi làm dạng tiếp theo, haizz để tôi tìm cho cậu mấy dạng giống câu a cho cậu làm quen, nắm chắc cái đã"
Hạ vừa nghe vừa gật gù
"Cậu có hiểu thật không? Cái này không phải cậu không biết...mà là...mà là cậu không học công thức"
Vũ lấy cho cô 1 cuốn bài tập "CƠ BẢN TOÁN LỚP 9"
"Cho cậu, trang 213 có 1 số bài tập tương tự đấy"
Lạc Hạ:"Sao cậu lại mang cuốn này?"
"Của em tôi, hôm qua chỉ nó học bài quên lấy ra"
Hạ nhận lấy cuốn sách, lật ra cắm cúi ngồi làm
Sau 15p
"Xong..xong, tớ làm xong rồi"
Cô đẩy cuốn tập mà cậu đưa sang bàn ,Vũ liếc sơ qua
"Làm tiếp bài tập của cô đi"
Hạ cười thầm nghĩ
"Cũng không đáng sợ như mình nghĩ, thật ra cũng có chút đáng..đáng yêu"
Thời gian thoáng đến buổi chiều.Ngoài lần hỏi bài ấy, từ sáng đến chiều Vũ không nói cũng không nhìn cô lấy 1 lần, các tiết tự nhiên đều nằm ra bàn lười biếng viết bài, còn tiết xã hội như văn , thì cậu ấy vò đầu bức tai ,1 chữ cũng không viết nỗi, dáng vẻ thật sự rất đáng thương.lúc ra về, Hạ đi bộ về 1 mình, hôm nay học 5 tiết nên lúc về trời cũng sụp tối, 18h cô còn 1 buổi học thêm nâng cao về hóa , chỗ học thêm không xa nên Hạ từ từ ,chậm rãi đi về con hẻm phía trước.
Chỉ cần quẹo vào con hẻm đi tầm 200m nữa là đến chỗ học của Hạ. Lạc Hạ cúi đầu , vừa đi vừa nhẩm vài công thức , đột nhiên cô dừng lại, phía dưới chân của Hạ là 2 cái bóng đen , hình như là dáng người của 2 nữ sinh, họ còn cầm theo 2 cây gậy bóng chày
Hạ chỉ thoáng giật mình, cô giữ nguyên tư thế , mắt hơi liếc lên trên
"Là...là Kiều Chi sao?" Hạ nghĩ thầm
Cô thu lại ánh mắt dữ tợn của mình, thay đổi sắc mặt, nhẹ nhàng nói
"Hai cậu cũng học ở trung tâm này sao?"
"Vậy tớ đi trước đây, gần vào ca 1 rồi"
Hạ bước sang hai người họ , dáng đi có vẻ rất điềm tĩnh và đây cũng là lời cảnh cáo nhẹ nhàng của Hạ đối với hai cô nữ sinh này
Vừa bước qua Kiều Chi, Chi quay người lại nắm chặt tóc của Hạ , cô khẽ rên 1 tiếng , Hạ có vẻ không quá bất ngờ ,chỉ có đôi phần đau đớn vì không nghĩ sẽ bị nắm tóc như thế
Hạ Hạ từ từ xoay người lại, mặt biến sắc, khuôn mặt ban nãy còn cười cười nói chuyện nhẹ nhàng, bây giờ lại có phần không kiên nhẫn nhìn những người trước mắt đang "DIỄN TRÒ"
"Bỏ ra nào!"
Hạ nhẹ giọng nói
"Mẹ nó, mày câm được không con ranh?"
Kiều Chi cất giọng hét lớn, Hạ không thể tin được người này và cái người lúc còn ở lớp học là cùng 1 người , khuôn mặt Hạ bắt đầu có vẻ cáu kỉnh hơn đáp
"Cậu bỏ ra đi , gần vào ca rồi"
1 cô gái đi theo , cũng đang đứng sau lưng Chi nhấc nhấc gậy bóng chày , nhìn từ đầu đến cuối của Lạc Hạ , rồi di gậy từ mắt cá chân lên từ từ đùi rồi lại di lên sát mép váy, cô ta lấy cây gậy xoa xoa vài vòng ngay đùi Hạ
"BỐP , BỐP , BỐP"
Vừa cười cô ta vừa đập liên tục vào đùi phải của Lạc Hạ , Hạ nhăn mặt nhưng không kêu lên một tiếng , bắp đùi bé nhỏ ấy hằn lên nhưng vết đỏ , tấy và có dấu hiệu sưng lên, làn da trắng buốt xuất hiện 1 mảng đỏ chót ở giữa
"Nào nào ,sao không rên lên đi nhỉ? Cái loại không biết điều như mày, thì chỉ xứng đáng rên cho tụi tao nghe thôi, à không phải nói là rên cho Vũ Vũ nghe cơ"
"Cậu đánh nhẹ thôi Mỹ Mỹ à , đánh chỗ nào mà không nhìn được ấy, không ngày mai lại có người đi kể lễ với Vũ Vũ của tớ nữa"
Ở một mặt khác
An An đang ngồi trước trung tâm chơi game, vì trung tâm này rất nổi tiếng nên có rất nhiều học sinh trường THPT A đến học, trung tâm cấm chơi game nên An An đành ra cổng ngồi chơi, An An liếc nhìn đồng hồ thấy gần đến giờ vào học , cậu ta cất máy chơi game , đúng dậy xoay người định đi vào lớp học , thì vô tình thấy 2 bạn nữ đang đeo vòng tay của trung tâm , đang đứng ở bãi phế liệu gần đó , nhặt 2 cây gậy bóng chày
[CHÚ THÍCH CỦA TÁC GIẢ:Trung tâm này mỗi học viên đều cần có vòng tay , để cho nhân viên trung tâm kiểm tra thì mới được vào học]
"Quái lạ, gần vào học rồi hai cậu ta còn làm gì vậy, mà còn nữa , nhặt gậy bóng chày làm gì? Gần đây làm gì có sân mà chơi , còn đi nhặt từ bãi rác , thế là thế nào đây??"
An An đi sau hai người họ , thấy họ chặn đường Lạc Hạ , An An giật thót tim , bắn tốc độ chạy về trung tâm
Vũ đang rót nước ở tầng trệt , bị An kéo tay đi nhanh , cậu cáu kỉnh nói
"Chuyện con gái , chúng ta xen vào làm gì ,bộ cậu không thấy kỳ hả?"
"Mẹ nó, sắp có "ÁN MẠNG" đến nơi , sắp chết con gái nhà lành rồi , cậu không giúp thì chả lẽ tôi à, tôi giúp có khi bị đánh chung ấy chứ"
Vừa nói An vừa đẩy Hạ Vũ đi nhanh về phía trước
Hai người họ núp sau 1 vách tường không xa
"Điện thoại cậu đâu?"
Hạ Vũ hỏi An
"Chi vậy"
"Quay lại để có bằng chứng chứ làm gì? Cậu ngốc thật đấy à?"
An An cười
"Có người bảo chuyện của con gái cơ mà"
"Cậu..cậu ấy là con mèo , sáng bị tớ mắng 1 tí đã rưng rưng, bây giờ chắc cậu ấy sợ đến đứng hình rồi"
Lúc thấy Hạ bị nắm tóc , An hoảng hốt , điện thoại cầm trên tay cũng run lẩy bẩy
"Này..này có hơi mạnh không vậy trời"
Hạ Vũ vẫn bình tĩnh nhìn Lạc Hạ phản ứng
Vũ nói nhỏ
"Cậu ta vẫn bình tĩnh chán đấy thôi"
"Cậu mau ra can đi , tớ thấy họ đánh thật đấy" An run giọng nói
Hạ Vũ im lặng 1 lát, thấy không có động tĩnh gì ngoài việc túm tóc
"Cũng chả có gì đâu, đi thôi An An à, trễ học rồi"
An An thấy chỉ là mấy trò vặt của con gái , không có đấm đá , nên cậu cũng xoay lưng đi cùng Hạ Vũ
"BỐP BỐP BỐP"
Hạ Vũ giật mình quay lại, An An thì lúng túng cầm điện thoại lên quay tiếp
"Wtf , họ đánh...đánh người thật kìa Vũ à"
Hạ Vũ mím chặt môi, tay siết chặt
" Ngay trước trung tâm mà họ lại dám đánh người sao?" Vũ thầm nghĩ
"Á... á úi úi bỏ ra "
Vừa định đi lên giải vay cho Lạc Hạ , thì thấy Lạc Hạ bình tĩnh bẻ ngược tay bạn nữ kia ( Kiều Chi) , kéo lôi tay bẻ về phía sau, Hạ nhấc chân đạp thẳng vào lưng cô bạn đó , vẻ mặt vẫn không thay đổi chút nào, cô bạn ngã sõng xoài xuống đất , cây gậy bóng chày của Kiều Chi cũng vì thế mà rớt xuống, Chi ôm tay đau nhói, rên lên từng tiếng
"Này..cậu xồn lên cái gì vậy hả, tôi có đánh cậu đâu"
Hạ phủi phủi ngay chỗ vết bầm vừa bị đánh , bình tĩnh nhặt cây gậy lên
"Vậy ý cậu muốn là gì? Chắc là ăn miếng trả miếng nhỉ, vậy để tớ trả cho cậu 1 miếng hoàn hảo không thiếu hay dư nhé"
Hạ cầm gậy ,vỗ liên tục vào tay mình
Tiếng kêu " bép bép " vang vọng khu xóm
Hạ xoay người đập thẳng cây gậy vào vai của bạn nữ vừa đánh cô, rồi thả cây gậy xuống, vẻ thơ ngây
"Á tớ lỡ tay , mà cho hỏi cậu gì đấy có vừa ý với miếng này không? Hay tớ trả bằng 1 miếng ngay đùi giống cậu làm với tớ nhé "
Nhìn sang Kiều Chi , nắm tóc kéo lê trên đường , rồi cô ngồi sỏm xuống, giọng nói có phần đe dọa
"Nào, cậu thích tên đó đến vậy sao? Vậy thì đi xin đi , đi xin thứ tình cảm ít ỏi đó đi , muốn ngồi kế cậu ta đến vậy sao? Vậy ngồi đi , hôm sau để tớ lấy thêm 1 cái ghế...à mà không cho cậu ngồi lên đùi cậu ta luôn nhé, như đ* á ha"
"Sao tớ đã cho cậu cơ hội từ nãy giờ rồi, mà sao cậu không chạy đi hả?"
"Cho mày biết tao tên là Hoàng Ngọc Lạc Hạ , tao không dễ đụng vào như mày nghĩ đâu"
Nói rồi Hạ thả tóc Chi ra , do kéo lê trên đất nên tay Hạ còn dính rất nhiều tóc của Chi, cô phủi tay , mắt liếc xung quanh , lại trở về giọng nói ngọt ngào như cũ nhưng lời thốt ra lại không nhẹ nhàng như vậy
"Mẹ nó, đúng là lũ con nít ranh, không biết cai sữa mẹ chưa mà đòi đánh với chả đấm"
Vì lúc này Hạ bị đánh nên Vũ và An đã chạy lại rất gần đủ để nghe được Hạ đang nói gì, An An nổi da gà nói
"Chả phải..chả phải người bắt nạt ấy là Kiều Chi lớp mình sao? Á à vậy ra đây là trận bắt ghen sao , tất cả là tại cậu Vũ à"
"Mà nói gì thì nói Lạc Hạ thật sự quá dữ đi chứ, ra tay quá ác , lời lẽ cũng độc mồm không khác gì hành động"
"Haizz đúng là chỉ có tớ hiền nhất thôi"
An An thì luyên tha luyên thuyên, Vũ thì sững sốt trước mặt tối của Lạc Hạ , cậu không thể tin được , đây chính là cô bạn cùng bàn , mới sáng nay còn rơm rớm nước mắt khi bị cậu mắng , bây giờ lại đang đe dọa người khác trước mặt cậu
Hạ vũ lẩm bẩm
"Thật..thật..sự không thể tin nổi mà"
"Hahahaha"
Vũ cười phá lên , An quay sang nhìn Vũ như thằng điên , xoay lưng kéo Vũ đi
"Ở đây không sao rồi , đi thôi còn 15p nữa là vào học rồi đấy"
Vũ bị kéo đi thì thầm nói với An An
"Cậu ta cũng.."
An :"Cũng cái gì cơ nói lớn lên nào"
"Cũng không phải loại con gái yếu đuối"
~~~END~~~
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro