CHƯƠNG 4:Không cần
An An đang đi quay lại thấy Vũ không đi mà đứng ở 1 góc khuất gần trung tâm , cậu hỏi
" Sao không đi tiếp, làm gì đứng đó vậy?"
"Cậu vào trước đi, sẵn nói giáo viên tớ vào trễ 15p"
An thắc mắc hỏi
" Sao không vào đứng đó làm gì mà còn xin đi trễ 15p?"
"Mặc tớ đi, cậu vào nói giáo viên như vậy là được"
An mặc dù không hiểu , cái tên cáo già này lại giở trò gì , nhưng cậu vẫn nghe lời, lon ton đi vào trung tâm
Hạ sau khi đe dọa 2 nữ sinh vừa định bắt nạt cô xong, thì chỉnh lại đầu tóc, cúi xuống nhắt balo lên và đi về phía trung tâm, bỏ lại Kiều Chi đang nằm rên rỉ ở đó , Hạ mở điện thoại lên , thấy đã 17h55p cô nhăn mặt chửi thề vài câu, rồi tiếp tục đi , đi được một đoạn cô nhìn ra phía sau , thấy đã bỏ xa bọn họ , Hạ từ từ vén váy lên để lỗ 1 vết bầm rất to từ cú đánh liên hoàn của Mỹ , dường như lúc này cô mới cảm thấy đau rát , Hạ xoa xoa chỗ bầm rồi định lấy chai nước lạnh chườm lên , nhưng cô tìm mãi chả thấy đâu , Hạ ngồi sụp xuống , thở dài, mặt nhăn nhó vì đau
"Đá lạnh này!"
Hạ Vũ từ xa đi lại , Hạ giật mình , chân run run đứng dậy , cô kéo váy xuống thấp để che đi vết bầm của mình, nhẹ giọng hỏi
"Cậu..cậu làm gì ở đây vậy?"
"Hờ lại quay về dáng vẻ của một con thỏ con nhút nhát sao?" Vũ cười nhạt thầm nghĩ
"Tôi học thêm ở đây , đang mua đá để uống nước thì thấy cậu bị thương , nên ...nên cho cậu mượn đấy"
Vũ không vạch trần Hạ , một cô gái mạnh mẽ như vậy , tại sao lại luôn thể hiện mình yếu đuối , mỏng manh, nhẹ nhàng với mọi người chứ?
"À nãy tớ lấy nước nóng ở trưởng nên bị bỏng thôi, không sao cả"
Vũ cười đáp
"À thì ra là vậy, thì ra là lấy nước nóng cơ à"
Hạ nhìn Vũ nghi hoặc hỏi
"Cậu có ý kiến gì sao?"
Vũ lắc đầu, dụi ly đá và 1 bịch sơ cứu y tế cho Hạ
"Tôi vào lớp đây, cậu tự lo liệu đi"
Vũ sải bước chân nhanh, mắt nhìn đồng hồ
"Cũng không mất nhiều thời gian như mình nghĩ"
[Đồng hồ chỉ 18h05p]
Hạ Vũ vừa đi vừa thắc mắc
"Tại sao cậu ta phải giấu chứ, huống hồ việc đó cũng tại mình mà cậu ta mới bị thương cơ mà?"
Hạ lấy đá chườm qua vết thương, cô la lên 1 tiếng
"Á ..á sao lại đau thế này.."
Cô lấy nước rửa qua phần đùi , rồi sơ cứu sơ qua ,lấy tạm miếng gạt dán lên rồi đi tập tễnh về phía trung tâm, bắp đùi cô như căng cứng lên , nhức và đau rát , tới nỗi Hạ liên tục nhăn mặt ,suýt xoa đau đớn trong giờ học vì nó
Tan ca , Hạ đi tập tễnh xuống cầu thang , vì vừa ra về nên học sinh ùa xuống khá đông , Hạ không để ý đi về phía cầu thang đang đông nghẹt người, bỗng có một bàn tay kéo cô lại , Hạ giật mình quay sang tát vào mặt người đó
"Á á đừng đánh nữa tớ An An đây"
An vội vã nói tiếp
"Hạ.. bộ cậu không thấy cầu thang đông nghẹt người sao ? Chân cậu bị "Bỏng" thế kia đi lỡ như va trúng người thì có khi vết thương càng nặng hơn mất"
Sau lưng An là Hạ Vũ đang chạy lại , hỗn hển đáp
"Cậu đi cậu thang thoát hiểm với chúng tôi, không đông người đâu"
"Úi tớ xin lỗi, tớ nghĩ người xấu nên...nên tớ mới lỡ vung tay đại như vậy"Hạ rối rít xin lỗi
An:"Không sao, chưa nhập viện được , đi đi thôi 1 lát tầng trên ùa ra nữa là không có đường đi đấy" An ôm mặt dắt Hạ chạy về phía cửa thoát hiểm
Cả ba cùng nhau chạy xuống tầng, à không , phải nói là 2 người đợi 1 người đang đi khập khiểng
Hạ ngượng ngùng nói
" Hai cậu không cần đợi tớ đâu, đi trước đi !"
Cả hai không nói gì , Hạ Vũ và An An đi lên đỡ cô đi cho nhanh, cuối cùng cũng xuống đến tầng trệt , An hỏi
"Giờ cũng 21h00 rồi ai rước cậu hay cậu tự đi bộ về"
"Nhà tớ gần nên chắc đi bộ về á "
An An quay sang nói nhỏ với Vũ
"Lát tớ có chị đón rồi, cậu đi xe đạp về mà hay cậu chở cậu ta đi, dù gì đây cũng là 1 phần lỗi của cậu, để Chi đánh Hạ ra nông nỗi này cơ ma , giúp đi giúp đi "
Vũ nhăn mặt
"Tại sao tôi phải chở cậu ta?"
An An :"Lỡ lát Kiều Chi kéo 1 đám người đợi Lạc Hạ về rồi chặn đường tiếp thì sao...đây cũng là lỗi của cậu, cậu không giúp thì ai giúp"
"An này, về thôi "
Vừa nói xong câu , một cô gái đi moto đứng trước mặt 3 người kêu lớn
"Vậy nha Hạ Vũ , tôi về đây"
Xe rít ga chạy 1 cái vèo , để lại Hạ Vũ không biết nói gì , cậu hơi đỏ mặt , mặt ngó qua lại, tay gãi gãi đầu hỏi
"Tôi đưa cậu về nhá"
"Không phải tôi có ý gì đâu ,tại cậu đang bị thương mà trời lại tối đi về 1 mình có hơi.."
Hạ trố mắt nhìn Vũ, cô chấm hỏi đầy đầu nói
"Cậu là đang lo chuyện bao đồng ấy à , sao nãy giờ tớ thấy hai cậu cứ quan tâm vết thương của tớ thế, chỉ là bỏng nhẹ thôi mà, tôi nhớ cấp 2 cậu đâu có lo chuyện bao đồng như thế đâu nhỉ?"
Hạ Vũ nhăn nhó nghĩ
"Cái đệt mẹ, không phải Chi đánh cậu vì tôi , thì còn lâu tôi mới nếm xỉa tới đến cái đồ vô ơn như cậu, đã làm ơn còn mắc oán "
Cùng lúc Hạ cũng lo sợ suy nghĩ
"Má nó, rõ ràng là mình thích cậu ta lâu như vậy rồi, mà còn lớn giọng khi cậu ta có ý tốt chở mình về như vậy, còn chê cậu ta lo chuyện bao đồng nữa chứ ,cái đệt đúng là mình bị điên thật rồi. Mà cũng kỳ lạ thật , cậu ta quan tâm đến mấy chuyện như này làm gì thế trời??"
Cả hai im lặng , bầu không khí ngạt thở đến nổi hai người ai cũng như sắp chết ngạt tại đấy
"Tớ về đây"
Nói rồi Hạ đi từng bước về nhà , Vũ đứng bất động tại chỗ
"Mặc kệ cậu ta, không muốn giúp thì thôi"
Nói là vậy nhưng Vũ vẫn đi sau cô cách 1 khoảng đủ xa để cô không nhận ra , đi theo để cậu an tâm về cô nhóc bướng bỉnh này, thấy Hạ bước vào nhà Vũ mới xoay xe đạp lốc cốc chạy về hướng ngược lại , về nhà của Hạ Vũ
Hạ đứng trước cửa giả vờ bấm mật khẩu , mắt liếc qua không thấy Vũ đi theo Hạ mới hoàn hồn,tim đập thình thịch
"Khứu giác , thị giác và thính giác mình sinh ra đã rất nhạy , một người đi theo mình đoạn đường dài như vậy lý nào Lạc Hạ ta đây lại không nhận ra , nhưng ...nhưng mà cậu ta đã thực sự đi theo mình về nhà ư?? cậu ta lo cho sự an toàn của mình sao?"
Nghĩ đến đó Hạ đỏ mặt mở cửa ra thấy anh hai của cô nằm xem phim , Hạ chạy lại ôm anh rên rỉ
"Em iu hai quá , hai của em là số một"
"Mẹ nó cái con nhỏ này, mày lên cơn đấy à, bỏ ra xem nào"
Hoàng Nhật Gia Anh là anh trai của cô , học đại học năm tư , càu nhàu hỏi
"Mày lại xin tiền chứ gì, trong cặp hai có 2 triệu đấy lấy 1 triệu thôi còn lại để tao tiêu"
"Nố nồ nô hôm nay em gái của anh vui , anh lên app đặt đồ ăn đi , EM BAO"
Cô vứt balo xuống sàn vừa nhảy vừa hát ngân nga , đi vào nhà bếp cô lại hét lên 1 cái
"Ối thật tuyệt , cuộc sống cấp 3 thật tuyệt,chịu 1 trận như vậy để đổi lại hành động ấy thật là xứng đáng"
"hahahahaha"
Cô vừa rót nước vừa cười khặc khặc, anh của cô vẫn đang ngẩn người vì đứa em gái ngớ ngẩn này , Gia Anh cầm đi nước lên uống , suýt sặc vì thấy vết bầm trên đùi cô
"Cái đậu má, ai đánh mày vậy Hạ,à không ..không thể nào , mày lại đi đánh nhau đấy à ?"
Hạ cầm gối đánh anh , chí chóe bảo
"Làm như em bạo lực lắm không bằng, chỉ là do mấy đứa trẻ trâu đánh phải thôi"
"Rồi mấy đứa đó có sao không?"
"Ủa rốt cuộc ai mới là em gái anh vậy hả?" Hạ cáu kỉnh nói
"Vì là bạn cùng lớp nên em chỉ đạp té xuống đất, nắm tóc cảnh cáo thôi"
Gia Anh cầm điều khiển vừa chuyển kênh vừa nói
"Mày còn nhớ vụ cấp 2 không ? Lo liệu mà cư xử cho đàng hoàng ở trường cấp 3 mới của mày đi , không lại rắc rối "
"Vâng vâng em biết rồi, đm anh nói nhiều từ bao giờ thế?"
Gia Anh vừa bốc miếng bánh bỏ vào mồm tay chỉ chỉ lên kệ đựng thuốc
"Mau sát trùng đi , mặc quần dài vào, ba mà thấy là mày no đòn, rồi cầm lấy tiền hai mới cho đi mua thuốc hay gì đi "
"Con gái để có sẹo xấu lắm, nó mà có sẹo thì tao nghĩ mày nên cạo trọc con nhỏ đánh mày được rồi đó"
Hai anh em nhìn nhau cười phá lên có vẻ thích thú.
“Nào đi đặt đồ ăn thôi”
Hạ khoác vai Gia Anh cười khúc khích nói
BUỔI SÁNG
“Này hôm nay chả phải con học thể dục sao ? Sao lại mặc váy thế kia”
Mẹ Hạ vừa làm đồ ăn trong bếp, vừa nói vọng tới lúc thấy cô lon ton bước xuống cầu thang
“Hả học thể dục á?”
Hạ bật điện thoại xem, đúng thật là có hai tiết thể dục sau hai tiết hóa của cô, cô nhanh chân chạy lên lầu thay đồ, lúc xuống Hạ chạy ngang bếp cầm đại cái bánh mì kẹp thịt ,ngoạm một miếng lớn rồi vội vàng chạy đi
“On I ọc ây”
(Con đi học đây)
Bà nhăn mặt lại nhìn đứa con gái không biết khi nào trưởng thành của mình mà lắc đầu ngáo ngán
“Đi học cẩn thẩn đấy”
“Vâng vâng con biết rồi”
Nói rồi Hạ chạy nhanh đi học
Vừa vào đến lớp , cô chạy nhanh đến chỗ ngồi, nhanh tay lấy vở và đề ra tiếp tục làm, Hạ vừa làm vừa nhai bánh mì trong miệng, hai má cô phồng lên như một con cá nóc , chân mày thì nhăn lại vì gặp bài khó, nắng chiếu qua cửa sổ càng làm tô đậm lên nhan sắc có phần cứng rắn của cô , sóng mũi cao tô điểm thêm cho khuôn mặt trong veo ấy
Vì tiết tiếp theo là tiết tự học buổi sáng nên cô khá thoải mái, vừa làm vừa nhòm nhoàm ăn, đến cả Hạ Vũ đã ngồi xuống kế bên từ khi nào mà cô cũng không hay biết gì,đến gần cuối tiết cô bổng hét lên
“Má nó , cuối cùng cũng xong”
Hạ ôm miệng, có vẻ cô vô tình nói hơi lớn , cô gục mặt nhìn qua nhìn lại , khi đã chắc chắn không ai để ý đến Hạ thì cô mới thở phào nhẹ nhỏm , nhưng cô không biết Hạ Vũ đang nằm đọc truyện cũng suýt sặc cười vì hành động ngây ngô và vô cùng “NGỚ NGẨN” đấy
Khi chuyển sang tiết Hóa ,Hạ tự tin ôm 15 đống đề mình đã hoàn thành trong chưa đầy 2 ngày, miệng cô cười ngoác lên, vì cảm giác mình vừa đạt được một thành tựu vô cùng xuất sắc,Hạ đã thức đến 4h sáng hai ngày liên tục , mỗi ngày cô chỉ ngủ 2h bây giờ thật sự, thật sự mở mắt không lên
Hạ khệ nệ ôm đống đề ,vì balo còn rất nhiều đề khác và chi chít sách vở, vì lịch học ở trường THPT A này rất ngạt thở , nên lúc nào cô cũng phải vác lên vai 1 cái balo như chưa cả thế giới đi học, Hạ từ từ lôi đống đề ra ôm vào người , tay khoác balo, đặt trên đống đề là 1 chai nước, trông vô cùng vất vả ,Hạ Vũ nhìn thấy cũng thấy tội cho thân hình bé nhỏ nhưng lại mang vác cả thế giới ,cũng vô thức mỉm cười
Hạ vừa đi ra cửa thì Chi cũng lướt ngang sang, cô thì đi ra chi thì đi vào ,ánh mắt Chi có ý cười, cô ta đưa nhẹ chân ra ,Hạ nhìn ra Chi có ý gì khựng lại định cho cô bạn đó biết thế nào là chưa thấy quan tài không đổ lệ, Hạ định bước ngang qua và cho cô ta 1 trận nhưng cô khựng lại, quay đầu nhìn mọi người đang ở trong lớp và có cả Hạ Vũ nữa , Hạ quay mặt đi tiếp , chân vấp vào chân của Chi té vật ra lớp
"Á"
Vì đang chuyển tiết , lớp ồn ào không có ai quan tâm đến cô bé đang ngồi ngay trước cửa, ôm đùi vẻ mặt rất đau đớn, Chi thấy vậy cười vẻ mãn nguyện
“Tớ xin lỗi nhé, chắc cậu tự đứng lên được chứ nhỉ?”
Hạ không trả lời, Chi cũng quay đầu đi vào lớp, An đang ngồi trên bàn chơi điện tử, ngước mắt lên thấy Hạ đang nằm ở dưới đất ,giấy tờ bay khắp nơi, bình nước cũng bị đổ hết , may là không dính đề cương của cô
“Này Tiểu Vũ..”
An lấp bấp vỗ vai Hạ Vũ đang ngồi đọc truyện ở dưới chân cậu
“Cậu mà còn dám kêu tôi là Tiểu Vũ một lần nữa xem?”
“Hạ…Hạ té rồi kìa, tôi nhìn không lầm là Kiều Chi làm đó”
Hạ Vũ vẫn không ngước lên , tay lật sang trang khác nói
“Thì sao , liên quan đến tôi à”
“Cái thằng bạc tình này, con gái người ta có làm gì Chi đâu chứ, chả phải do Chi thích cậu nên mới làm như vậy với Hạ sao?”
“Mau lại giúp đi, hình như bị cạnh cửa đập vào vết thương rồi, nhìn mặt có vẻ đau đấy Vũ à”
Nói đến đây Vũ khựng lại, từ từ ngước mắt lên nhìn ra hướng cửa,cậu nhăn mặt lại có 1 chút…1 chút tức giận chăng?
Vừa định nhỏm dậy , Vũ khựng lại
“Lúc này ra giúp cậu ta thì có phải mọi người sẽ hiểu lầm không?Vả lại cậu ta không biết đứng dậy hay sao mà cần đến tôi chứ”
“Hiểu lầm cái gì chứ, haizz nếu cậu không giúp thì để tôi, cái đồ bạc tình bạc nghĩa như cậu…”
Nói rồi An cất máy chơi điện tử, leo xuống bàn đi lại chỗ cửa
“Lớp trưởng, tớ đi vệ sinh đây”
Một tiếng nói vọng tới ,An nhìn ra sau cười đắc ý
“Đúng là cậu không nỡ chứ gì”
Hạ Vũ đi lại vỗ vai An, thì thầm
“Cậu về đi “
Thanh Thảo là lớp trưởng , sau khi nghe Hạ Vũ nói , cô gật đầu nhẹ
“Đi nhanh đấy nhé”
Vũ đút tay vào hai túi quần, dáng đi phóng khoáng bước lại chỗ cửa, mở cửa ra là 1 cô nhóc đang ngồi ôm chân suýt xoa ở dưới đất, tài liệu rải đầy khắp hành lang, chân có vẻ rất đau, quần còn bị sướt 1 vết ngay bắp đùi,chắc do vướng vào đâu đó
“Cái gì mà đau vậy trời, vốn dĩ định ngã cho xong chuyện, không muốn làm lớn , mà vô tình ngã đau quá, giờ chân mình không còn sức luôn nè trời..”
Hạ tự nói với bản thân , nhưng cô đâu biết Vũ đang đứng ngay sau lưng cô , nhìn cô đâm đâm
“Ha.. định ngã cho xong chuyện sao”
Vũ thì thầm , Hạ quay phắt lại, thấy Vũ đang đứng ngay sau cô , cô bất ngờ khẽ “ a” một tiếng .Hạ thì ngồi bẹp dưới đất , Vũ thì đứng đó hai tay đút túi quần , vẻ mặt có chút phóng túng và môi hơi nhếch lên tạo ra một nụ cười hơi..hơi điên rồ?
Khung cảnh hiện tại rất ngượng đối với Hạ, Vũ thì vẫn điềm tĩnh, do cửa sổ không đóng nên gió và nắng hòa quyện lại, nhè nhẹ thổi qua chàng thiếu niên ấy, tóc cậu bay nhẹ, một bên mặt không nhìn rõ do bị ngược sáng, bên còn lại được ánh nắng chiếu rọi, vô vùng khôi ngô tuấn tú. Cảnh tượng hiện tại đối với người trong cuộc thì bình thường nhưng nếu vẽ thành tranh thì rất đẹp, vô cùng đẹp
Hạ bị choáng ngợp với nhan sắc của Vũ , tức thời không biết nói gì và làm gì
“Nào ,đứng lên thôi”
Hạ Vũ nói khẽ , tay đưa về phía trước cô, ý muốn đỡ Hạ đứng dậy
Hạ mở to mắt ngạc nhiên , như không thể tin vào tai mình, cô nhìn xuống đất, Hạ đang ngồi chắn cửa, vừa nãy Vũ đòi đi vệ sinh, lẽ nào cô lại đang chắn đường cậu ta?
Nghĩ vậy, Hạ quay lưng lại với cậu, vì nghĩ cậu ta giúp mình vì mình đang cản trở Vũ thôi. Nên cô vô cùng xấu hổ, miệng cứ lấp bấp nói không ra lời, Vũ thì vẫn đứng ngay sau cô , đưa tay về phía của Hạ, vẫn kiên trì đợi cô đưa tay đến
“Lạc Hạ , đưa tay cậu đây”
Vũ vừa nói vừa cúi người đỡ lấy cánh tay Hạ, Hạ phất tay đẩy tay anh ra , mặt vẫn không quay lại nhìn Vũ, cô nói với vẻ kiên định
“Không cần”
~~~END~~~
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro