CHƯƠNG 5:Cậu kín miệng đi nhé, Hạ Vũ
Hạ nhích người sang một bên , chừa đủ chỗ cho Vũ đi qua.Cô vừa nhặt giấy tờ , mặt vẫn cúi rầm xuống đất
“Ngại quá ,tớ chắn đường cậu rồi”
Vũ bị đẩy ra vô cùng bất ngờ, nghe thêm câu nói của Hạ , khiến cậu ta càng ngày càng thấy cô bé này có vấn đề.Vũ định cúi xuống đỡ cô thêm lần nữa thì từ xa có một cậu thanh niên chạy đến
“Cậu không bị sao chứ? Tớ giúp cậu nhặt nhé”
Vừa nói nam sinh ấy vừa quỳ xuống cùng Hạ nhặt giấy tờ lên
“À vậy tớ cảm ơn nhá”
Hạ mỉm cười ngước mặt lên nhìn nam sinh ấy . Vũ đứng đằng sau ngơ ngác
“Người khác giúp thì được, đến mình giúp thì cô ấy lại né như né tà , vậy là có ý gì đây ?”
Vũ vừa nghĩ vừa nhìn cậu nam sinh ấy, buộc miệng nói
“An Dương cậu làm gì ở đây vậy?”
“Ủa Vũ Vũ cậu đứng đó làm gì không phụ con gái người ta đi chứ”
Hạ giật mình nói
“Cậu ấy cần đi vệ sinh , không cần giúp đâu, một mình tớ làm cũng được mà”
Vừa nói cô cũng vừa xếp lại đống đề cương , Dương đứng lên cũng đang cầm một sấp
“À ngại quá, cậu đưa sấp đó cho tớ là được rồi”
“Cậu nhỏ con như này, hay là tớ phụ cậu mang đi nhé, cậu cần đi đến đâu?”
Hạ ngập ngừng lưỡng lự
“Vậy…vậy phiền cậu đem lên lầu 4 giúp tớ nhé”
“Trùng hợp vậy , tớ cũng lên lầu 4 để học chuyên này”
“Cậu cũng học chuyên hả” Dương nói
“À tớ học chuyên ở phòng dụng cụ “
“Tớ học hội trường vì phòng lớp tớ chưa dọn kịp ấy mà”
“Vậy được rồi đi thôi”
Vũ đứng đó nghe hết toàn bộ, thật sự là hai người đó không quan tâm đến sự có mặt của cậu ta , vẫn đứng đó nói chuyện rôm rả. Vũ tức giận đi hướng ngược lại
“Tức chết mất, tại sao mình phải giúp cậu ta chứ? Còn bị bơ nữa , đây sẽ là lần cuối tôi giúp cậu Lạc Hạ à” Vũ vừa đi vừa khó chịu nghĩ
Hạ cùng Dương đang đi ngay hành lang
“Cậu tên An Dương nhỉ? Cậu là bạn Vũ và An đúng không?”
“ừm đúng rồi”
"Nhưng mà cái tên đó không xứng làm bạn tớ, người vô lương tâm , lúc nào cũng bỏ mặc tớ để đọc truyện, hứ"
Hạ bật cười, ngước lên nhìn An Dương,ánh nắng từ bên ngoài rọi qua mặt , khiến mặt cô sáng vô cùng , cô nở 1 nụ cười hiền , ánh mắt long lanh nhìn Dương
"Đúng là cậu ta rất vô tâm"
Hạ nhìn Dương cười và nói.Dương sững người vừa đi vừa nhìn chằm chằm Hạ với đôi mắt vô cùng si mê ,cô phát hiện được , ngại ngùng hỏi
"Cậu có vấn đề gì sao? Sao lại nhìn tớ như vậy"
Dương giật mình, vội vàng giải thích
"À à không , tớ đang suy nghĩ 1 chút thôi"
"À tới lớp rồi, cậu đưa sấp đó cho tớ "
"Ừm , đây tớ đưa"
"Cảm ơn cậu rất nhiều, có dịp tớ và cậu sẽ cùng đi ăn nhé"
Dương vui vẻ cười đồng ý , cậu khựng lại suy nghĩ gì đó và buộc miệng nói
"Dịp nào là khi nào?"
Hạ định xoay người vào lớp cũng đứng lại vì câu hỏi bất ngờ của Dương.Cô xoay người lại
"Là khi nào cậu rảnh"
"Vậy trưa nay đi, trưa nay tớ rảnh"
Hạ cười , gật đầu đồng ý . Cô xoay người đi vào lớp không quên nói
"Vậy đợi cậu ở lớp nhé"
Dương vui vẻ quay đi , vừa đi cậu vừa suy nghĩ
"Cô ấy đẹp thật ,còn lại nói chuyện rất nhẹ nhàng và còn học sinh ở lớp 10A1 nữa chứ..."
"Ấy chết, hình như mình vẫn chưa biết tên cậu ấy"
Buổi trưa , nắng oi ả chiều vào từng góc khuất,Vũ đang nằm trên bàn, Hạ thì dọn dẹp lại bàn , xoay qua nói khẽ
"Vũ à, cậu cho tớ ra ngoài"
Cậu lười biếng đứng dậy , cho Hạ đi ra , Hạ chạy lại bàn Thu nói nhỏ
"Hôm nay tớ ra ngoài ăn với bạn , cậu chịu khó ăn 1 mình nhé"
Thu đứng hình , nhăn mặt đáp
"Mới đó mà cậu đã quen bạn mới, bỏ tớ rồi sao"
"Không phải bỏ mà, tại tớ nợ người ta một bữa, chỉ một bữa thôi mà ..."
Hạ chấp tay xoa xoa ,vẽ thành khẩn
"Thu à, đừng giận tớ ,khi tớ về tớ sẽ mua trà sữa cho cậu nhé"
"Vậy mới được chứ"
Thu cười , phất tay ý chỉ Hạ đi đi
"À mà cậu khoan đi đã, cậu đi với ai thế"
"À tớ đi với An Dương 10A2 á "
Thu giật mình, đứng dậy nắm lấy tay Hạ dò xét,giọng nói lớn và xen lẫn tò mò
"Cậu mới đây đã có người yêu rồi sao?"
Hạ Vũ đứng ở dãy bàn bên kia cũng nghe được, cậu ta khựng lại , quay người nhìn hai người họ
"Hạ có người yêu sao? Đúng rồi, cậu ta né mình như vậy là vì đã có nhười yêu "
Vũ thu lại nét mặt bất ngờ , lại quay mặt đi tiếp tục đọc truyện
"Trời ơi, có người yêu cái gì chứ, cậu ấy giúp tớ khá nhiều nên tớ dẫn cậu ấy đi ăn để cảm ơn thôi"
"Thật không đó"
"Thật mà chắc chắn 100% luôn"
An Dương ngó mặt vào lớp gọi to
"Này!"
Vũ và Hạ cùng lúc ngước mắt nhìn,Hạ lon ton chạy ra cửa lớp , vui vẻ nói chuyện với An Dương, hai người cùng nhau đi khỏi chỗ đó
"An Dương là người yêu Hạ sao?"
"Đúng là cặp đôi quái đảng"
Vũ nằm xuống nhưng không đọc truyện nữa, Vũ suy nghĩ cái gì đó rồi cậu nhìn sang An An
"Này , đi ăn cơm đi"
"Hả ,à ừm đi thôi"
An và Vũ đi ngay sau lưng Hạ, An thì luyên tha luyên thuyên về một bài toán khó, Vũ thì nhìn chằm chằm cử chỉ của Hạ và Dương
"Này Dương nó đang quen Hạ à?"
Vũ đột nhiên hỏi.An đang kể cũng ngừng lại nhìn theo mắt của Vũ
"Hả, hai người đó chưa từng gặp nhau, nói chuyện còn khó ở đó mà hẹn hò"
"Cậu đi gieo tin đồn đi á nha Vũ lát Dương mà nghe được, băm cậu ra cũng có khi"
Đi đến căn tin Hạ và Dương không vào, đi thẳng ra cổng trường, An An thì chạy nhanh vào căn tin nhưng bị Vũ kéo lại
"Này lại sao nữa vậy, sao cậu không vào kéo tôi làm gì chứ"
"Sao hai người họ lại ra ngoài mà không ở căn tin ăn cơm chứ"
An An mệt mỏi đáp
"Cậu đang lo cái gì vậy hả, người ta thích ra ngoài ăn cơm thôi mà"
"Sao chứ? Giờ trưa cũng được ra ngoài sao?"
"Trời ơi , chỉ cần nộp thẻ học sinh cho bảo vệ giữ để tránh học sinh trốn học , vậy là được ra ngoài thôi, khi vào sẽ được trả"
Nói đến đây , Vũ thấy Hạ vội vã chạy về hướng hai bọn họ , Hạ lướt sang hai người chạy về lớp học
An và Vũ mặt đầy dấu chấm hỏi , Dương từ cổng trường cũng đi từ từ lại chỗ hai người họ
An lên tiếng trước
"Hạ sao lại quay vào trong rồi"
"À thì ra cậu ta tên là Hạ sao"
"Mà cái gì Hạ vậy"
"Hoàng Ngọc Lạc Hạ" Vũ cắt ngang nói
"Vậy sao"
"Hai người đi đâu vậy?"
Dương ngồi sỏm xuống rút điện thoại vừa lướt cậu vừa nói
"Đi ăn thôi"
"Hai người từ khi nào lại thân như vậy?"
"Mới sáng nay thôi"
Vũ nhăn mặt nhìn xuống Dương, cậu nói
"Cô ấy quay lại làm gì thế?"
"Lấy thẻ học sinh ấy mà, cậu ấy không biết phải cần thẻ mới được ra cổng trường"
An An hết nhìn Vũ rồi lại nhìn xuống Dương
"Này này Vũ cậu đi ăn lẹ lên, vào trễ hết suất cơm bây giờ"
"Còn cậu Dương sao không đứng đó đợi đi vào đây làm gì?"
"Vào để đợi Hạ , đỡ nắng"
Dương nói mắt vẫn dán vào điện thoại.Hạ chạy nhanh, từ xa thấy 3 người đang đứng nói chuyện, cô rón rén lại đó
"Dương à, đi thôi"
Cô nhìn sang vũ , Vũ nhìn chằm chằm Hạ, cô cười gượng buộc miệng nói
"Hai người muốn đi cùng tớ không?"
Dương bất ngờ nhìn Hạ
"Này dẫn hai người họ phiền lắm, đi với 1 mình tớ thôi"
An An nhăn mặt , đanh đá nói
"Bộ Hạ là của cậu hả, bọn tôi muốn đi cũng không đến lượt cậu quyết nhé"
Dương lấp bấp không biết nói gì
"Của tôi...của tôi hồi nào chứ"
Nhưng trong lòng đã sớm đánh trống
"Sắp là của mình thôi" Dương nghĩ
"Aaa Thu à , cậu đi chung với bọn tớ luôn nhé"
Thấy Thu đang đi vào căn tin một mình, Hạ vẫy tay kêu.Thu quay người lại , bất ngờ nhìn Hạ đang bị 3 người con trai to lớn bao bọc , cô chạy lại
"Cậu vẫn chưa đi sao"
"Chưa, tớ quên thẻ học sinh nên không được ra ngoài, à mà Vũ , An và Thu 3 người có mang thẻ học sinh không vậy?"
"Có" Vũ trả lời
"Vậy chúng ta cùng đi thôi"
Hạ nắm tay Thu , tay còn lại vô tình nắm tay Vũ dắt đi .Vũ bất ngờ, nhất thời không biết làm gì , cậu đỏ vành tai , cúi đầu đi theo cô.Dương thấy vậy, xen vào giữa ngắt tay hai người ra , rồi kéo Vũ đi nhanh
Ra khỏi cổng, Hạ vừa đi lùi , hai tay chắp sau lưng nói
"Chúng ta ăn gì đây"
"Ăn cơm sườn đi" An hớn hở reo lên
Dương quay sang đanh đá nói
"Vậy cậu quay lại vào căn tin ăn ấy, đã ra ngoài thì phải ăn món gì khác chứ"
Thu xen vào
"Hay ăn lẩu đi, ăn được nhiều người"
An nhăn mặt đáp
"Có ai lại đi ăn lẩu vào bữa trưa không Thu "
"Ăn lẩu băng chuyền ấy " Thu nhanh miệng đáp
An bất lực nhìn sang Vũ
"Cậu thì sao"
"Tớ ăn gì cũng được"
Hạ vừa cười vừa nói
"Hay chúng ta ăn cơm trộn đi"
Mọi người nhìn nhau, gật đầu tán thưởng
Đi tới trước tiệm ,mọi người ngồi ngay ngắn vào bàn rồi Hạ nói
"Tớ không giỏi kết bạn, đây còn là môi trường hoàn toàn mới, may mắn lại học chung với Thu, nhưng tớ chỉ biết một mình Thu thôi, nên mong mọi người ở đây sẽ giúp đỡ tớ nhé, đây coi như quà cảm ơn, mọi người ăn gì cứ kêu , lần này tớ khao "
An vỗ tay kịch liệt, Thu thì bình tĩnh lau muỗng đũa, Vũ vẫn cầm điện thoại bấm, ngước mắt lên nhìn Hạ 1 chút rồi cũng không nói gì , Dương lên tiếng
"Không cần khách sáo vậy đâu, bây giờ coi như chúng ta là bạn của nhau, làm bạn trong 3 năm cấp 3 này đi "
Thu nhìn cậu nam sinh trước mặt quay sang hỏi An đang chơi điện tử
"Này , cậu ta tên gì vậy"
"An Dương, gọi cậu ta là tên đầu đất cũng được "
Thu khẽ cười , quay sang nói với Hạ
"Kêu đồ ăn thôi"
"Phục vụ cho em gọi món ạ" Hạ hoạt bát nói
"Mấy cậu ăn gì, hay là kêu 5 phần cơm trộn truyền thống nhé, nước thì mọi người kêu riêng"
Vũ vẫn đang nghịch điện thoại , miệng thì nói
"Cho tôi 1 ly hồng trà"
"Tôi và An Dương cũng giống Tiểu Vũ"
Vũ ngừng chơi , mắt liếc qua An
"Cậu chán sống hả"
"Thôi mò , tớ hỏng dám nữa "
An nũng nịu đấm đấm vai Vũ nói
Hạ nhăn mặt phê phán, miệng gọi to
"Cho em 5 phần cơm truyền thống, 4 ly hồng trà và 1 ly cafe đen "
An trố mắt
"Ai uống cafe đen vậy?"
Hạ nói
"À tớ uống"
"Sao cậu là con gái mà lại chịu được vị đắng của cafe vậy, lại còn là cafe đen nữa chứ,hay thật"
Thu xen ngang
"Cậu không biết đấy thôi, Hạ ngoài bia , rượu ,trà và cafe thì không uống cái gì hế..."
Chưa nói hết câu, Thu bị Hạ bịt miệng, Hạ cười nụ cười công nghiệp, Vũ ,An ,Dương đều mở to mắt bất ngờ vì câu nói của Thu.Hạ lấp bấp nói
"Thu nó trêu thôi, mọi người..mọi người đừng để ý"
Dương cười lớn
"Haha, cậu là con gái mà lại...mà lại uống những thứ đó sao, haha tớ nghĩ con gái chỉ thích trà sữa thôi chứ" Dương vừa nói vừa cười trong sự bất ngờ
Thu mở tay Hạ ra , trợn mắt ,đanh đá đáp
"Hạ của tôi ghét nhất là trà sữa và đồ ngọt đấy, nhưng Hạ vẫn mua trà sữa cho tớ mỗi lần tớ thèm cơ"
Nói đến đây Thu cười ngoác mồm sảng khoái
Hạ một bên ôm mặt xấu hổ .Vũ len lén nhìn Hạ với đôi mắt biết cười
"Cậu ta thật sự là một người độc mồm, biết đánh nhau, uống rượu bia ..."
"Đúng là không khác con trai tí nào" Nghĩ đến đây Vũ cười trong vô thức
"Đây đây thức ăn đến rồi"
Bà cô già , chủ tiệm bưng 1 mâm toàn đồ ăn , đặt lên bàn cho mọi người, Hạ mắt sáng lên nói
"Mọi người ăn ngon miệng" nói rồi cô cấm cúi ăn
Ăn được một lúc , Hạ gãi mặt liên tục, Thu thấy động tĩnh quay sang nhìn Hạ
"Ối Hạ, cậu bị gì vậy, sao..sao mặt cậu nói nhiều vết đỏ thế"
Vũ và mọi người ngước lên, mặt Hạ nổi rất nhiều vết đỏ, tay chân cũng vậy , mặt Hạ gãi đã rướm máu. Vũ mở to mắt bất ngờ, Dương chụp lấy tay Hạ , không cho cô gãi tiếp
"Cậu có bị dị ứng gì không vậy " An hoảng hốt nói
Hạ lấy điện thoại nhìn vào đó , ôm mặt hoảng sợ , cô kêu bà chủ lại hỏi
"Cô à , trong đây có trứng gà hay gà xé nhỏ gì không ạ?"
"Trong đây cô trộn cơm với trứng gà , rồi mới chiên đấy cho nó có màu , mà sao mặt con lại bị vậy, con dị ứng với trứng gà sao?"
Hạ gật đầu
"Dạ không sao đâu ạ, một lát nó hết ấy mà, vả lại cô lấy giúp cháu 1 phần súp nhé "
Cô chủ đang lo lắng , nhưng nghe Hạ nói vậy cũng yên tâm mà đi vào trong. Thu kéo tay Hạ mặt kiên định nói
"Cậu bị dị ứng nặng đấy Hạ, lần nào cậu cũng sốt rồi choáng váng mà, không sao ở đâu ra?"
"Tớ nói vậy cho cô yên tâm thôi, mà tớ cũng mới ăn vài ba muỗng, không nặng vậy đâu"
Dương lo lắng nhìn Hạ
"Hay là không ăn nữa , về trường tớ đưa cậu vào phòng y tế xem sao"
"Không sao , mọi người cứ ăn đi tớ kêu thêm 1 phần súp rồi mà"
Ăn xong , mọi người đi về trường , định đưa Hạ vào phòng y tế nhưng loa của trường phát lên
"TẤT CẢ CÁC EM HỌC SINH ĐÃ TỪNG Ở TRONG ĐỘI TUYỂN THÀNH PHỐ CẤP 2 , MAU QUAY VỀ SẢNH CHÍNH ĐỂ HOÀN THÀNH HỒ SƠ NHẬN THƯỞNG"
Cả 5 người nhìn nhau , Hạ lên tiếng
"Mọi người đi đi, tớ tự đi được mà"
"Được không đó" Thu lo lắng hỏi
"Được mà"
4 người nhìn nhau , Dương nói
"Có gì thì gọi cho tớ nhé"
"Được rồi mà, đi nhanh đi"
Bọn họ vừa đi,cô xoay lưng đi về hướng ngược lại, chân bắt đầu loạng choạng, đầu và mắt nóng vô cùng , cô ngã về phía sau.Bỗng có 1 đôi tay dang ra đỡ Hạ, Hạ nằm gọn trong vòng tay của người đó, đó chính là Vũ , cậu ấy lắc đầu ngao ngán , nhìn cô bé trán thì đổ mồ hôi , mặt thì như không còn giọt máu nào , hơi thở lại còn gấp gáp , cậu chậc miệng, nhăn mặt càu nhàu
"Bản thân bị nặng như thế , mà vẫn cố nói không sao để làm gì chứ, gắng gượng đến bây giờ cũng là quá được rồi"
Vũ xoay người bế Hạ đi về phòng y tế, mặt cậu nhăn lại phần vì ánh nắng chiếu vào xen lẫn phần lo cho Hạ
Đưa vào phòng y tế , nhân viên y tế cho Hạ uống thuốc , rồi tiêm 1 ống gì đó cho cô , cuối cùng Hạ cũng mở mắt , cô mơ màng, cảm giác mình đang tựa vào cái gì đó rất mềm , cô sực tỉnh , quay ra sau nhìn
Cô bất ngờ ôm miệng , Hạ đang ngồi trong lòng của Vũ , Vũ thì tựa lưng vào tường, cô thì đang ngồi trong lòng của hắn và tựa lưng vào người của hắn , cô khẽ nhúc nhích, Vũ nhăn mặt , mắt vẫn không mở ra hỏi
"Cậu nhúc nhích cái gì vậy chứ ?"
Hạ nói nhỏ
"Bây giờ mấy giờ rồi?Tại sao tớ và cậu lại..lại như thế này chứ?"
"Bây giờ là giờ ra chơi , đã qua hai tiết học rồi"
"Hả cái gì? Tớ đã nằm ở đây từ trưa đến giờ sao? Thu đâu rồi"
"Cậu ta đi lên đội tuyển rồi"
"Sao...sao tớ lại...lại ngồi như thế này"
"Lưng cậu bị nổi rất nhiều do dị ứng, nhưng những cái đó không phải vết đỏ như ở mặt cậu mà là mụn nước, cậu không thể nằm được, nó sẽ bể ra mất"
"Vậy là cậu đã ngồi ở đây với tớ từ trưa tới giờ sao?"
"Chứ cậu nghĩ thế nào?"
"Ngại ...ngại quá , làm phiền cậu như vậy , còn làm cậu mất tiết nữa...tớ thật sự xin lỗi"
Nói rồi Hạ định ngồi dậy khỏi người của Vũ ,nhưng bị Vũ giữ lại
"Hai tiết đó là hai tiết, mỹ thuật và tự học, nó không quan trọng lắm nên cũng không cần xin lỗi, với lại cậu ráng nghỉ ngơi hết giờ ra chơi đi, tiếp theo là hai tiết thể dục, cậu nhất định phải tham gia để chuẩn bị cho lễ hội sắp tới"
"Vì thế cậu đừng cựa quậy nữa, tựa vào tôi và ngủ 1 lát nữa đi"
Hạ cúi đầu ngại ngùng
"Vậy cảm ơn cậu nhé"
Hạ từ từ ngã lưng vào người của Hạ Vũ , cô bất ngờ vì cơ thể săn chắc cho tập bóng rổ thường xuyên, cơ ngực rất đầy đặn và săn chắc, múi thì nhô lổ chổ đếm không xuể, Hạ cảm nhận được hơi ấm từ cơ thể Vũ , dụi dụi vào hỏm cổ của Vũ ,cô khẽ mỉm cười
Nằm một lát , Hạ ngước lên nhìn Vũ , thì thầm
"Sao cậu không để một bạn nữ nào đó hay là nhân viên y tế cũng được...làm vậy hơi...hơi phiền cậu quá"
"Nhân viên y tế cũng là nam vả lại trong lớp con gái ngoài Thu ra thì cậu có quen ai đâu mà tôi nhờ chứ? "
"Nhân viên nam cũng đự..."
Nói tới đây, mặt Vũ nhăn lại , giọng cáu kỉnh nói
"Ông ta là một ông già , một tên háo sắc trong trường, đã giở trò với bao nữ sinh rồi, cậu kêu tôi để cậu cho ông ta trong tình trạng như thế này á hả? Tôi chật vật lắm mới kêu ổng ra ngoài để tôi yên tâm chợp mắt, bây giờ cậu tỉnh dậy cậu nói vậy với tôi á hả Lạc Hạ?"
"Được thôi, bây giờ tôi ra ngoài kêu ông ta vào cho cậu"
"Thôi mà Hạ Vũ, tớ chỉ...chỉ sợ cậu phiền nên mới nói vậy thôi"
"Không phiền"
Hạ lại gục mặt vào vai cậu , nhăn mặt khó chịu
"Lại ấm ức chuyện gì?"
Hạ giọng nói run run, nấc lên 1 tiếng có vẻ chuẩn bị khóc
"Tớ.. hức...hức tớ chỉ là sợ cậu phiền ....hức tớ mới tỉnh dậy...hức nhức đầu với ê ẩm người lắm...hức mà cậu đã...đã "
Vũ mở mắt nhìn cô bé đang trong lòng mình, cậu đỡ mặt Hạ lên, bên vai cậu đã ướt 1 mảng, mặt Hạ lã chả nước mắt, mũi khịt liền tục
"Này ..này cậu khóc cái gì chứ?" Vũ hoảng hốt lấy giấy cho cô
"Hức..hức cậu đâu cần dọa tớ như vậy ......hức , lỡ lúc đó cậu giận thật... kêu ông ta vào...thì tớ biết làm sao đây ...hức"
"Ưuuu ...oa..ư ư uuu oa...huhu...hức..hức"
Hạ vỡ òa , vừa khóc cô vừa lấy giấy lau liên tục, Vũ thì há hốc mồm,cười khổ
"Chỉ..chỉ có vậy mà cậu khóc á hả?"
"Có...có quá yếu đuối không vậy?"
Hạ nấc lên từng tiếng , Vũ lấy vội ly nước kế bên đưa cho cô uống, Hạ cầm ly nước tuôn một hơi hết sạch.Vừa khịt mũi, giọng cô vừa nghẹn lại
"Tớ mới tỉnh dậy, tay chân cử động không được , đầu thì rất đau, nghĩ tới cảnh cậu bỏ tớ ở đây cho ông kia vào"
"Nếu là cậu thì cậu có sợ không hả?"
Vũ hừm một cái , cười đểu hỏi
"Vậy sao tôi thấy cậu răng đe Kiều Chi mạnh bạo lắm mà, có chút này cậu cũng mít ướt nhỉ"
Hạ có vẻ không quá bất ngờ với việc Vũ biết mình đánh Chi , tay vẫn lau nước mắt , co rúm trong người Vũ bình tĩnh trả lời
"Lúc đó là tớ còn cử động được, lúc nãy toàn thân tớ cứng đơ , hoàn cảnh hoàn toàn khác nhau"
"Cậu không bất ngờ khi tôi biết , cậu đã đe dọa Chi sao?"
Hạ hừm một cái , leo xuống giường, vừa kiếm dây cột tóc cô vừa nói
"Tớ biết từ khi các cậu đi theo Kiều Chi , lúc mới gặp cô ta là tớ đã biết có người đi theo rồi, chỉ là không biết ai thôi"
"Bây giờ cậu tự nhận, thì 2 người hôm đó nhìn trộm là cậu và An An đúng không?"
Vừa nói Hạ vừa búi tóc lên .Vũ cũng đứng dậy , tay lấy cặp tìm điện thoại vừa hỏi nhỏ
"Thật sự cậu là người như thế nào đây Lạc Hạ?"
"Ý cậu là gì?" Hạ quay người lại nhìn Hạ Vũ đăm đăm
"Là người như thế nào mà nhanh chóng biết có người theo dõi , là người như thế nào mà lại ra tay không 1 chút động tác thừa,là người như thế nào mà lại uống rượu bia , biết đánh nhau và ...và rất độc mồm?"
Ánh mắt Hạ bắt đầu sắt lại, khuôn mặt không còn nét ngây ngô nữa mà chuyển sang sắt lạnh
"Cậu hỏi tớ á hả?"
"Giải thích sao đây, ba tớ là võ sư và là chủ 1 võ quán , tớ theo ba tớ được 12 năm học võ , thói quen thích uống mấy thứ đó là do tớ không thích đồ ngọt thôi,khứu giác, thị giác và thính giác của tớ được rèn luyện từ rất nhỏ , nên nó tương đối nhạy cảm "
Vũ nhìn từ đầu đến cúi của Hạ
"Với cậu , một cô bé nặng chắc chưa tới 45kg ?"
"Cậu là đang xem thường ai đấy hả?"
Hạ hỏi vẻ trêu đùa
"Vậy tại sao cậu lại thể hiện mình là 1 người rất nhẹ nhàng và rất rộng lượng và cả..và cả ngây ngô nữa , trong khi tôi nhìn thì đây không phải là tính cách của cậu?"
~RENG~RENG~RENG
Hạ vắt balo sang một bên , xoay lưng lại vừa đi vừa nói
"Cậu cũng hỏi nhiều quá ha ? Không cần biết nhiều đâu"
Hạ xoay lưng lại , vẻ mặt nghiêm túc nhìn Vũ và nói
"Mong chuyện nãy giờ tớ kể với cậu sẽ là bí mật của chúng ta, cả An An cũng không có quyền được biết"
Vũ gật đầu nhẹ, nhìn Hạ đang lê bước khó khăn ra ngoài , Vũ chạy tới đỡ cô
"Tớ cũng không phế đến nỗi đi cũng cần người diều đâu Vũ à"
Vũ không trả lời , vẫn đỡ 1 tay của Hạ đi ra sân trường, Chi đứng ngay sau chứng kiến toàn bộ ,cảnh Hạ ngồi vào lòng Vũ , cảnh hai người họ nói chuyện và cả cảnh Vũ đỡ Hạ
Đang đi ra giữa sân để tập hợp , An An vẫy tay chạy lại hai người bọn họ, Hạ mỉm cười với An , miệng thì nói nhỏ
"Cậu kín miệng đi nhé , Hạ Vũ"
**SAU ĐÂY LÀ ẢNH MINH HỌA CẢNH LẠC HẠ NGỒI TRONG LÒNG HẠ VŨ**
~~~END~~~
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro