CHƯƠNG 6:Cậu thích Hạ Vũ đúng không?

Đang khởi động thì thầy thể dục đi lại nói lớn

"Sắp tới trường chúng ta có lễ hội Thể Thao , nên các lớp trong khối 10 sẽ thi với nhau 2 bộ môn nhé, ai trong lớp được giải nhất thầy sẽ miễn kiểm tra đến hết học kỳ 1 nha, chúng ta chia 2 bộ môn. Thứ nhất là chạy tiếp sức .Thứ hai là chạy đua theo cặp , các cặp sẽ cột 1 chân của mình với đối phương và chạy đua 400m "

"Lớp chúng ta có 35 bạn , 12 bạn chạy đôi và 13 bạn chạy tiếp sức nha , các em khởi động xong thì tôi cho 10p để chọn mình sẽ tham gia môn nào nhé, còn chạy đôi thì ghép theo bàn nha , tôi đi lấy giấy đăng ký, các em khởi động xong thì chọn nhanh nhé"

Hạ đang khởi động , quay sang nhìn Vũ . Cậu ta vẫn thản nhiên khởi động như không mấy quan tâm. Sau khi khởi động, cô đi từ từ lại chỗ Vũ và An

"Này Vũ , cậu sẽ chọn cái nào?"

"Chạy tiếp sức" Vũ thản nhiên trả lời

Hạ ngập ngừng , nói lại

"Tớ .. tớ đang bị đau chân , chạy sẽ không nhanh , như vậy sẽ ảnh hưởng đến tập thể mất..."

Vũ ngó qua nhìn Hạ

"Ý cậu là gì?"

"Cậu chạy đôi với tớ đi...giáo viên nói chạy đôi thì phải chạy cặp với người cùng bàn mà...."

Vũ nhăn mặt , im lặng một lúc , cậu nhìn Hạ đang cúi mặt đợi câu trả lời . Vũ nói

"Cậu có bắt kịp tôi không?"

"Không được cũng sẽ được"

Hạ vội vàng trả lời, như sợ cậu ấy suy nghĩ lại .Vũ hừm một cái

"Vậy đi đăng ký với thầy đi"
Hạ ngây người

"Đăng ký gì cơ?"

"Đăng ký tôi và cậu chạy đôi". Vũ nhăn mặt giọng có hơi lớn tiếng. Hạ giật mình , xoay người nhanh thì cà nhắc tới chỗ đăng ký . Cô đi rồi , Vũ mới xoa xoa trán cười khổ

"Cậu ta có vẻ sợ cậu nhỉ" An đứng kế bên trêu đùa. Vũ nhìn bóng lưng nhỏ bé đang đi lủi thủi  giữa sân trường rộng mênh mông,cậu với tay lấy chai nước , tuôn một hơi dài

"Cậu nhằm rồi , cậu ta là gà tôi mới là thóc đây này"

An sững người nhìn Vũ

"Hạ là gà thì vậy chắc cậu là lão cáo già thành tinh quá" An đanh đá nói

"Các bạn đăng ký xong , chạy đôi thì qua kho lấy dây thừng, cột chắc vào . Chạy tiếp sức thì đi lấy gậy nhé"

"Giải tán"

Hạ và Vũ đi lại nhà kho. Ở đó chi chít người bao quanh , để kiếm dây vừa cổ chân và để tìm những cây gậy còn nguyên . Vũ để Hạ ở ghế , đi chậm rãi lại chỗ thùng đựng dây thừng, cậu lấy cái dây dài nhất . Rồi xoay người đi lại phía Hạ đang ngồi ở ghế đá , dưới tán cây phượng đang đung đưa có một cô bé tết tóc 1 bên , tóc mái bay nhè nhẹ , chân không chạm đất , đung đưa qua lại

"Cậu muốn cột chân trái hay phải " Vũ khẽ lên tiếng. Cậu ngồi xuống kế bên cô

"Tớ bị thương chân phải , nên cột chân phải đi " Hạ lơ đãng trả lời. Mắt vẫn nhìn xa xăm. Hạ Vũ nhấc chân cô lên , buộc chân mình và chân cô lại với nhau

"Như vậy được không?"

"Hơi chặt , nhưng không sao" Hạ lắc đầu nhẹ

Hạ và Vũ đứng lên đi ra phía sân chạy. Sân chạy lác đát vài người đang chật vật vì không quen. Ai cũng bê bết mồ hôi

"Chạy chậm cho cậu làm quen nhé" Hạ Vũ bắt đầu nhấc chân . Chạy chậm 1 hồi , hai người nhận ra là bọn họ khá ăn ý . Đỡ hơn những cặp chạy đôi khác , không té lăn xuống đất thì cũng loạn nhịp , vấp các kiểu. Hạ khẽ nắm áo Vũ

"Tớ khá quen rồi, chạy nhanh thêm 1 chút nhé" Vũ gật đầu.

Cậu bắt đầu tăng tốc. Ban đầu Hạ vẫn  theo được , nhưng nhịp chân hai người khác nhau , Vũ thì vẫn giữ tốc độ nên Hạ té nhào về phía trước do vấp . Vũ cũng vì thế mà ngã khụy xuống . Vũ chỉ khụy xuống đất do chân hai người cột vào nhau nên Vũ bị kéo theo. Hạ thì thê thảm hơn , tay và chân đều bị đập xuống đất, rướm máu ngay bàn tay , mặt cô dính đây đất đá . Vũ đỡ Hạ đứng dậy , diều Hạ vào ghế đá , cậu nhăn mặt trách

"Cậu thấy tôi chạy nhanh quá thì không biết nói hả?"

Hạ quay sang nhìn Vũ lo lắng hỏi

"Cậu té có sao không?"

"Tôi chỉ khụy xuống đất, còn cậu coi cậu kìa, thảm hơn cái gì nữa"

Hạ mặt nhăn lại nhìn xuống cổ chân hai người bị siết chặt vào nhau , cô ngẫm nghĩ một hồi. Rồi cúi người nới lỏng dây ra

"Cậu làm gì vậy?" Vũ nhăn mặt nhìn Hạ đang nới dây ra

"Tớ cần kiểm tra một tí "

"Đi ,đi ra chạy một vòng nữa, cậu cứ giữ nguyên tốc độ đi " Hạ kéo Vũ đứng dậy, đi từ từ ra sân tập

Hai người chạy được một lúc , Hạ lại té ra sân , nhưng lần này Vũ chỉ bị kéo về phía trước một tí chứ không bị ngã như lần trước. Hạ từ từ ngồi dậy , vui mừng reo lên

"Được rồi , haha được rồi" Cô vui sướng ngồi bẹp dưới đất vỗ tay, Hạ Vũ nhìn Lạc Hạ khó hiểu hỏi

"Cậu lại đang làm gì vậy?"Hạ vui vẻ đứng lên . Cô không trả lời, cúi người xuống nới lỏng dây thêm . Hạ Vũ giật mình

"Này.. nó đã lỏng lắm rồi, cậu còn nới nữa làm gì"

Vốn dĩ ban đầu Hạ Vũ cột 5 vòng rất chặt nhưng bị Hạ nới ra thành 3 vòng . Bây giờ cô trực tiếp nới còn 1 vòng. Dây của Hạ Vũ chọn vốn đã dài, cột 5 vòng mới chặt , đằng này Hạ trực tiếp nới còn 1 vòng . Khiến cổ chân hai người như không có gì cột vào cả, có thể tự do di chuyển trong đường kính của dây thừng đã cột

"Cậu...cậu làm như vậy thì sao chân phải của cậu theo kịp tôi? Tôi cột chân phải của cậu vào chân tôi là để tôi kéo cậu cùng chạy và nó cũng dễ vào nhịp hơn , bây giờ cậu nới lỏng như này thì làm sao ...."

Chưa nói hết câu Hạ đã chen vào

"Cậu đừng càu nhàu, tôi nhất định sẽ theo kịp cậu"

Hạ cười rạng rỡ , kéo Vũ cùng chạy tiếp . Hạ ngã 1 lần rồi 2 lần rồi 3 4 5 lần liên tục . Khiến tay và chân chỗ nào cũng có vết trày, mặt thì lắm lem đất đá . Cực kỳ thảm hại nhưng cô vẫn vui vẻ chạy tiếp . Vũ nhìn Hạ thắc mắc

"Này cậu nới dây làm gì ? Bây giờ chạy khó hơn trước,cậu còn té nhiều như vậy nữa"

Hạ im lặng . Lấy chai nước uống 1 ngụm lớn .

"Không cần lo, tớ nhất định sẽ không cản đường cậu đâu" Hạ từ từ tháo dây ra . Thật sự không cần tháo cũng có thể rút chân ra được vì cô đã nới nó ra rất bự . Hạ bây giờ mới cảm giác đau , cô nhăn mặt nhìn vào vết thương ở chân và tay. Vũ thấy vậy đứng lên đi về phía sảnh chính . Không quay người lại , cậu nói lớn

"Đợi tôi đi lấy hộp sơ cứu cho cậu"

Hạ mỉm cười khẽ gật đầu nhẹ . Cô nhìn bóng lưng chàng thiếu niên , với dáng vẻ tự do tự tại , bóng lưng thẳng tấp cùng với một chút nắng nhẹ tạo thành một khung cảnh mộng mơ. Chân Hạ đung đưa theo gió , cô lấy tay vịnh nhẹ tóc lại

Thu đi tới mặt lo lắng hỏi

"Này , sao cậu lại bị thương nhiều thế này, có đau lắm không?"

"Không ,tớ không sao" Hạ mỉm cười , nhẹ nhàng nói

"Nó có quá sức với cậu không vậy, hay để tớ nói thầy cho cậu miễn tham gia"

Hạ xua tay nói

"Không sao "

"Cậu đó chỉ suốt ngày nói không sao"

"À mà này, lúc nãy thấy cậu và Hạ Vũ chạy , nhưng dây của hai người sao lại nới lỏng đến dữ vậy?"

Hạ nhìn xuống đất, mắt liếc sang cọng dây thừng , im lặng một lúc Hạ khẽ nói

"Tớ không muốn ảnh hưởng đến Vũ"

"Ý cậu là sao, ảnh hưởng chuyện gì chứ?"

Hạ cầm dây thừng lên, miết miết chúng

"Nếu cột chặt quá cậu ấy sẽ bị tớ kéo xuống mỗi lần tớ ngã , còn nới ra thì khi tớ ngã cũng không kéo cậu ấy được , vì vốn dĩ hai cổ chân của tớ và cậu ấy không dính vào nhau do tớ đã nới rất lỏng rồi"

Thu ngơ ngác , tậc lưỡi nói

"Thân của cậu , cậu lo không xong lại đi lo cho tên đó là sao hả?"

"Nhưng như vậy thì chân bị thương của cậu nếu không được kéo bởi Hạ Vũ thì rất khó bắt kịp cậu ta hơn nữa không siết chặt thì hai người sao có thể chạy cùng nhịp chứ?"

Hạ thở dài , đâm chiu nhìn lá dưới đất bị gió thổi đi , cô im lặng 1 lúc , giọng nói run run pha lẫn sự lo lắng

"Tớ sẽ cố gắng chạy cùng nhịp với cậu ta kể cả khi không cột chặt"

"Cậu đang nói nhảm gì vậy hả?" Thu tức giận nói

"Nhưng nếu không làm vậy , cậu ấy sẽ bị thương mất"

Thu trố mắt nhìn Hạ , nghĩ một lúc , cô búng tay một cái phốc nghi ngờ nói

"Cậu thích Hạ Vũ đúng không?"

~END~

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro