CHƯƠNG 7:Tớ không bảo vệ tớ thì ai làm đây?
Hạ không chút bất ngờ , cũng không hề lúng túng , mà cô im lặng , nhẹ nhàng và tĩnh lặng như mặt hồ
"Ừm, nhưng chuyện từ cấp 2 rồi"
"Cái gì cơ ... cậu...cậu lại thích từ cấp 2 á . Sao cậu không nói tớ"
"Nói cậu để làm gì.....nó cũng chỉ là thích thầm thôi" Hạ cười nhạt
"Rồi tại sao cậu thích cậu ta? Thích từ khi nào? Cậu ta biết chưa?"
"Cậu hỏi từ từ thôi, chuyện dài lắm để khi nào rảnh , tớ sẽ kể hết cho cậu"
Thu hừm 1 cái , Hạ nhăn mặt quay phắt ra sau lưng , rồi lại bình tĩnh quay đầu lên nói to
"Cậu ra đây được rồi"
Thu nhìn xung quanh , quả thật xung quanh chả có ai , hai người đang ngồi dưới tán cây phượng già , ở giữa sân trường
"Làm gì có ai đâu Hạ" Thu hỏi
"An An , cậu đợi tớ nói tên cậu mới chịu ra à?" Hạ điềm tĩnh nói
Ngay sau đó từ đằng sau cây phượng có 1 bóng dáng cao to , lấp ló đi từ từ ra . Hạ không quay lại , mắt vẫn nhìn về phía trước , thờ ơ hỏi
"Nghe từ khúc nào rồi?"
An cười công nghiệp . Nhìn Hạ rón rén đi lại , ngồi xuống kế Thu . Cậu vội vàng giải thích
"Nãy tớ thấy Hạ Vũ ở đây với cậu , nên tớ mới sang đây tìm cậu ấy , chứ...chứ không có ý nghe lén đ..."
"Tớ hỏi cậu nghe từ khi nào ?" Giọng Hạ bắt đầu mất kiên nhẫn , pha thêm 1 chút khàn khàn. An cúi gầm mặt lí nhí nói
"Từ đầu..khi Thu mới vừa ngồi xuống...."
An lần đầu thấy bộ dạng lưu manh và ngông cuồng này của Hạ nên có phần không quen . Nhìn chằm chằm Hạ , giọng cô khàn đặc chứ không phải nhẹ nhàng như ở lớp, cách nói chuyện cũng mang khí thế áp đảo xen lẫn phần kiêu ngạo.
"Không ép cậu, muốn nói gì cho Hạ Vũ cũng được nhưng tuyệt đối..."
Nói tới đây Hạ thu đôi mắt đang nhìn xa xăm của mình lại , chuyển ánh mắt sắt lạnh vào người An , Hạ nhấn mạnh câu cuối
"Không nói cho Hạ Vũ chuyện tớ thích cậu ta!"
An rùng mình, nuốt nước bọt ực một cái , quả nhiên đây là mặt thật của Hạ , Thu ngồi đó cũng thoải mái nghe hai người họ nói chuyện như thể Thu đã quá quen với tình cảnh này. Hạ mỉm cười ngay khi thấy Hạ Vũ đi từ xa tới. Cô đứng dậy vỗ vai An, cười lớn nói
"Không sao , cậu đừng có nhìn tớ với ánh mắt đó , tớ chỉ là nhắc cậu thôi ... hoàn toàn không có ý gì hết.."
Thu xen ngang, huých vai Hạ
"Như cậu đang chọc con nít ấy nhể"
An bị những ánh mắt, hành động và phong thái của Hạ đè bẹp dí , An rùng mình nhìn Thu Và Hạ đang cười giỡn trước mặt. Vũ đi từ xa lại, đưa hộp sơ cứu y tế cho Hạ , rồi khoác vai An
"Này cậu làm sao mà toát hết mồ hôi thế?"
"À...à không gì "
An kéo vội Vũ đi ra chỗ đó , Vũ thì chẳng hiểu gì . Cậu như nhớ ra gì đó , bát đầu An nói
"Cậu không lấy cặp mà về luôn hả?"
An sực nhớ vội vàng chạy về sân lấy cặp.Vũ nhìn An rồi lại nhìn Hạ .. nghĩ mãi cậu cũng không hiểu hai người họ đã làm gì mà An lại thành ra như vậy. Hạ Vũ khoác vai An đi xa bọn họ, Vũ tay đút túi quần , tay còn lại lấy kẹo cao su bỏ vào mồm , hỏi
"Nãy cậu có thấy Hạ nới lỏng dây thừng không?"
An gật đầu, tay vẫn mãi chơi game
"Thấy ..vậy thì sao?"
"Tôi mãi không hiểu được tại sao cậu ấy lại làm như vậy"
An cất điện thoại, mắt nhìn Vũ
"Nãy tớ có nghe được hai người bọn họ nói chuyện"
Vũ quay sang nhìn An đợi cậu trả lời, An từ từ đút hai tay vào túi quần , giọng điệu có vẻ khoa trương. Cậu kể hết toàn bộ những gì cậu nghe được cho Hạ Vũ trừ việc cô thích cậu. Hạ Vũ cười , nụ cười trào phúng
"Cậu ấy chắc là ni cô nhỏ quá "
Sáng của 2 ngày sau , khi Hạ đi vào lớp, Hạ Vũ chưa vào , cô đứng sững tại chỗ khi thấy , sách vở và đồ dùng cá nhân cô để trong học bàn , tất cả đều bị đổ sữa vào , quá đáng hơn nữa là ghế ngồi của cô bị bẻ hết chân , 3 cái chân ghế bị bẻ biến dạng, 1 cái chân bị rời ra . Giấy không dính sữa thì cũng bị xé tan tành . May mắn là cô chỉ để nháp và 1 số sách giáo khoa ở trường. Còn bài tập và sổ ghi chép cô đều mang về nhà
Ở đụng tay lên bàn , còn có cả dầu ăn và nước mắm nữa . Nhìn qua bàn Hạ Vũ , sạch tinh tươm không có một giọt sữa nào dính qua bàn của cậu ấy , thậm chí còn được lau sạch hơn . Cô thoáng vẻ tức giận . Nhìn trong lớp chỉ có vài 3 người trong đó có cả Kiều Chi và Mỹ Mỹ
Cô thoáng đứng hình , tay siết chặt . Hạ không hề muốn lịch sử lặp lại như cấp 2 nên cô ráng đè cơn tức giận xuống. Nhanh chóng mọi người đi vào lớp , Thu thấy vậy đi qua bàn Hạ hỏi nhỏ
"Cậu ổn không Hạ?"
Như tức nước vỡ bờ . Hạ nhìn sang Kiều Chi nói với giọng điệu run run vì tức giận
"Là cậu"
Kiều Chi dửng dưng đáp
"Cậu đang hỏi cái gì thế?"
Hạ bỏ balo xuống, bắt đầu lấy dây thun cột lại tóc . Đám An An đi vào lớp, thấy nhộn nhịp An An ghé qua xem , cậu giật phăng tai nghe của Vũ , chỉ chỉ vào đám đông
"Bàn của Hạ ....bị cái gì kìa"
Vũ ngó vào. Sững người khi thấy bàn của mình thì sạch bóng còn của Hạ thì thảm không thể tả . Thu thấy hai người họ đi vào, chạy nhanh ra hốt hoảng nói
"Vũ , An à , hai người mau cản Hạ lại đi " giọng nói vẻ thành khẩn và gấp gáp
An nắm tay Thu trấn an cô
"Cản cái gì chứ?"
Thu lấp bấp nói
"Hạ nó...Hạ nó chuẩn bị đánh người đấy..."
Vũ ngơ người ra , nhìn vào đám đông , thấy Hạ vẫn đang bình tĩnh cột tóc lên . Cậu nói
"Sao cậu biết?"
Thu trả lời gấp gáp , tay vẫn nắm chặt tay An
"Hạ nó búi tóc lên là đang tức giận đấy... đừng để cậu ấy đánh...."
Chưa nói hết câu . Đã có tiếng đùng vang lên . 3 người họ nhìn vào đám đông , thấy Hạ đang nhất cái ghế bị bẻ cong vòng của mình lên . Cô bình tĩnh đặt cái ghế trước mặt mình, giọng lưu manh nói
"Mẹ nó, tao không có hỏi mày , mà là tao đang khẳng định"
Hạ cúi xuống , bẻ gãy 1 cái chân ghế , mọi người đều dạt ra cho cô đi về phía bàn của Chi . Cô vớ đại một chai nước suối , tay cầm thanh sắt từ chân ghế , Hạ đưa lên định đập xuống, bây giờ tròn mắt Hạ toàn sự tức giận , Vũ la lên
"Hạ , đừng ..cậu đừng đánh người"
Hạ khựng lại, liếc qua Vũ nhìn cậu 1 hồi lâu , tay bỏ thanh sắt xuống bàn, miệng cười đểu
"Được thôi"
Cô liếc ngang qua Chi , Chi rùng mình
"Tao hỏi mày, ai là người làm bàn tao ra nông nổi này?"
Hạ trừng mắt nhìn Chi. Chi bị đe dọa như mất hết tôn nghiêm . Giọng run run phản bác
"Là tao đó , mày làm gì tao?"
Hạ cười mỉm , cầm điện thoại lên , lắc lắc trước mặt Chi , miệng cười gian trá , tay quăng điện thoại cho Thu đang đứng gần đó chụp
"Vậy là tao có bằng chứng đánh mày nhập viện được rồi chứ?"
3 người nhìn nhau , An và Vũ không thể tin được Hạ lại như vậy, Thu thì chỉ lo lắng cho Hạ chứ không quá bất ngờ về hành động này. Hạ lấy nước suối đổ từ đầu đến chân Chi , lấy vở trong cặp cô ra , xé tan tành, lấy nước suối đổ lên
"Mẹ kiếp, thứ mày đổ cho tao là những thứ cặn bã , tao đổ cho mày nước suối đã là từ bi lắm rồi , còn không mau cảm ơn tao đi con nhãi ranh"
Hạ lấy thanh sắt đập vào sau đầu gối của Chi, cô quỳ xuống sợ hãi . Hạ nhìn xung quanh , thấy có người mang sữa và bịch cơm sườn có nước mắm. Cô hỏi nhẹ , giọng điệu quay phắt 180⁰
"Cho tớ mượn sữa và nước mắm nhé, giờ ra chơi tớ sẽ trả cậu, hay thôi cậu đưa luôn hộp cơm cho tớ đi"
Cậu bạn ấy run rẩy đưa cho Hạ. Cô nhận lấy, đổ nước mắm lên người Chi, sữa thì rãi từ bàn lên người nữ sinh nằm dưới đất, cô lấy cơm đổ lên bàn , lôi tóc Chi đứng lên , Hạ dụi mặt Chi xuống bàn
"Má nó, lần trước tao tha mà lần này mày vẫn chán sống muốn kiếm chuyện à?"
"Liếm hết cho tao" Hạ mặt không thay đổi , nói rõ ràng từng chữ
Cô không đánh Chi, chỉ cầm tóc ả lôi qua lôi lại cái bàn để liếm hết cơm
"Hôm nay mày mà không ăn hết cơm trên bàn thì tao sẽ cắt sạch tóc mày"
Chi rên rỉ miệng vẫn ngậm chặt không mở ra . Hạ cười nhẹ
"Thách thức sự kiên nhẫn của tao à?"
"An đưa kéo cho tớ "
An lúng túng, sợ hãi tìm kéo đưa cho Hạ
Cô xén 1 bên tóc của Chi rồi dập đầu Chi mạnh xuống bàn , nhẹ nhàng hỏi
"Có ăn chưa?"
Chi rên lên
"Ăn ăn tao ăn "
Hình ảnh đó mất mặt vô cùng .Vì ở lớp Chi hay kiếm chuyện với đám con gái và dẹo với mấy thằng con trai nên không ai ưa cả. Thấy Chi bị đánh họ còn thầm mừng, chứ hoàn toàn không có ý định can ngăn Hạ. Nghe thấy tiếng chuông , Hạ ngừng tay . Phủi tay vài cái , Chi té xuống sàn, Hạ nhìn sang Vũ
"Vũ cậu lấy cặp đi sang chỗ Chi ngồi với tớ "
Hạ nhìn xuống , đá đá chân vào người Chi , lấy cặp của cô ta quăng qua chỗ ngồi của mình
"Cút qua bên chỗ tao ngồi , còn Thu ngồi chỗ Vũ đi , chỗ đó sạch lắm "
Thu gật gật đầu , đi lẹ sang chỗ Vũ . Đám đông giải tán . Hạ lấy khăn giấy lau sơ qua chỗ của Chi rồi cũng từ từ ngồi xuống .Chi mặt thì dính đầy cơm, lại hôi mùi nước mắm, tóc bê bết sữa và nước , đầu bị đập mạnh xuống bàn đến đỏ cả trán , trông thật sự rất thảm hại
Mọi người ổn định chỗ ngồi, Chi phải ngồi lên đống rác mà cô ta đã tạo ra cho Hạ, hôi nước mắm và trơn của dầu ăn khiến mọi người rất khó chịu
Vũ ngập ngừng ngồi xuống, Hạ thấy vậy liền giải thích
"Lý do tớ chỉ đổ sữa và nước lên bàn , còn nước mắm chỉ đổ lên người con nhãi kia mà không đổ lên bàn là để cho chúng ta ngồi đó , tớ lau sạch nước rồi, ngồi đi"
"Tôi không phải sợ dơ mà là bất ngờ về cậu"
"Tớ có gì cho cậu bất ngờ đây" Hạ nhướng mày nhìn Vũ
"Lạc Hạ , ngang tàn là bản chất của cậu à?"
Hạ cười lớn
"Hiếm khi tớ mới được ngang tàn đấy"
Nói tới đây , giáo viên bước vào lớp , cả lớp bắt đầu tiết học như chưa có gì xảy ra, giờ ăn trưa Hạ sau khi trả cho cậu bạn kia sữa và cơm thì cùng 3 người kia đi nhà ăn . An An suy nghĩ một hồi rồi hỏi nghiêm túc
"Hạ, nếu tụi mình là bạn thì cậu nói cho bọn tớ biết đi , tại sao cậu lại giấu tính cách này đi vậy"
Hạ vừa lấy cơm , vừa nhăn mặt
"Các cậu ai cũng hỏi nhiều thế?"
An đáp
"Các cậu? Ngoài tớ còn ai à?"
Nói đến đây bổng loa trường kêu lớn
"Mời em Lạc Hạ 10A1 về văn phòng ký xác nhận giấy tờ"
Lạc Hạ vội vã đi, Thu nhìn hai người họ, nói nhỏ
"Hạ không kể thì để tớ kể cho"
"Thật ra nói cũng dài, Hạ từ nhỏ đã được học võ cùng ba nên cậu ấy rất mạnh mẽ và có phần hướng ngoại , Hạ chả sợ điều gì cả , cậu ấy tự do tự cao tự tại . Nói trắng ra là không coi ai ra gì đấy.Cậu ấy lại hòa đồng còn ....."
An An đi qua chỗ Thu ngồi xuống như để nghe rõ hơn. Thu giật mình, vành tai đỏ nhẹ. An vừa ăn cơm, vẻ mặt hóng hớt hỏi
"Òn ái ì ứ"
(Còn cái gì chứ)
Thu cúi mặt xới xới khay cơm trả lời
"Còn là tuổi dậy thì...nên cậu ấy phát triển nhanh , trở thành một cô gái vô cùng xinh đẹp và còn cả thân hình nhỏ bé nhưng vòng nào cũng căng đét hết . Nhưng có một lần vào năm lớp 8 . Khoảng cuối năm , cậu ấy bị một anh khối 9 để ý. Anh ta rất là có ý đồ với Hạ . Mà Hạ vào thời điểm đó , trời cũng không sợ , đất cũng không nể . Các cậu cũng thấy , bây giờ cậu ấy đã là đỡ độc miệng lắm rồi. Lúc ấy cậu ta bị trêu ghẹo , liền bật chế độ mỏ hỗn lên . Dữ hơn hồi sáng gấp 7 8 lần , chửi tên kia không biết giấu mặt vào đâu....nhưng"
"Nhưng vì để trả thù , cũng như để có được Hạ . Hắn đã kêu người đến , khoảng 5 6 tên gì đó . Đến cùng hắn để miệt thị Hạ , dù Hạ có giỏi đánh nhau thế nào thì cũng chỉ là một người con gái . Đối diện với 5 6 người đàn ông đang có ý đồ với mình , Hạ không làm lại họ nên bị bọn chúng xé toạc 1 ống tay , còn hít hà người Hạ , trông rất ghê tởm . Hạ lúc đó chỉ biết khóc lóc , nhưng vì càng ngày bọn chúng càng làm quá giới hạn . Hạ hoảng loạn vơ đại 1 chậu cây . Đập vào đầu tên có ý đồ với cậu ấy , xong cậu ấy vơ được cái gì là đập liên tục vào bọn chúng. Khiến bọn chúng người thì máu đổ đầy đầu, người thì gãy tay , người thì gãy chân "
"Nhưng gia đình họ rất giàu. Trớ trêu 1 nổi , Hạ bị làm nhục trước phòng giáo viên mà không giáo viên nào ra ngăn cản , nhưng khi gia đình lũ đó lên . Thì lại phán Hạ tội cố ý hành hung người khác mà nhất quyết không chịu xem lại cam"
Vũ nhăn mặt gặng hỏi
"Nhưng Hạ đã bị bọn chúng giở trò chưa..."
"Chưa , chỉ bị xé 1 ống tay áo và bị bọn khốn đó sờ soạn một chút" Vũ nhăn mặt, tay siết chặt lại
"Hạ bị đình chỉ học 1 tháng và viết tận 5 cái bản kiểm điểm , nếu không nhờ cậu ấy học giỏi thì cậu ta chắc chắn không sống được trong trường. Ngoài tớ ra thì không ai biết sự thật , ai cũng lánh mặt cậu ấy , cậu ấy đã bị trầm cảm suốt hè lớp 8 , ba mẹ cậu ấy thì bị người nhà bọn chúng kéo người tới đập võ quán. Kiếm cớ , báo công an dẹp võ quán của cha Hạ . Bây giờ ông ấy chỉ đi dạy thêm võ cho người khác và không thể mở lại tiệm thêm lần nào nữa"
"Chính vì thấy hậu quả của việc Hạ ngông cuồng , đánh người nên ba mẹ cậu ấy chịu khổ như vậy . Kể từ đó Hạ không bao giờ đánh người cả, dù cho quá đáng hay là sỉ nhục Hạ cỡ nào , cậu ta cũng sẽ nhịn nhục mà cho qua. Từ đó bản tính nói chuyện nhẹ nhàng của cậu ấy cũng được sinh ra. Như để che đậy tính cách thật của Hạ. Cậu ta cũng không chịu khổ , khi ra khỏi trường , Hạ liền dạy dỗ cho bọn họ 1 bài học . Thói quen ghi âm lúc sáng , là cũng từ đây mà ra . Hạ không thể nói nhà trường . Nên khi chuẩn bị ra tay , cậu ta đều ghi âm . Nếu người nhà của cậu bạn đó ý kiến thì Hạ sẽ nộp bản ghi âm lên công an "
An nhăn mặt
"Thì ra trước đây Hạ đã sống chật vật như vậy..."
Thu thở dài, đôi mắt có vẻ đượm buồn
"Cái Hạ nó không phải người xấu, nó chỉ là gặp người xấu thôi"
"Với lại Hạ bây giờ cũng đang chật vật sửa lại. Mặc dù tớ nố đây là môi trường mới và cậu ấy không cần làm vậy....nhưng vì sợ liên quan đến ba mẹ Hạ mới phải như thế..."
"Sáng hôm nay là vì Chi nó quá đáng lắm rồi, Hạ định tẩn 1 trận nhưng may có Vũ kêu lại, nên Hạ mới sực tỉnh mà không đánh người ấy..."
An mặt vừa đồng cảm , xúc thêm 1 muỗng cơm rồi nói
"Không đánh người mà cậu ta đã làm cho Chi 1 trận kinh dị như vậy rồi.. đến lúc đánh không biết ra cái gì nữa"
Vũ ngồi kế bên , trầm mặt ,cậu uống sạch hộp sữa , rồi bóp cho nó dẹp lép . Đứng lên cầm khay bỏ vào một chiếc xô xanh , tay lấy trong quần 1 miếng kẹo cao su ra nhai rồi nói
"Tôi về lớp trước đây"
Đang ngồi trong giờ học, Hạ ngủ gục lên gục xuống , Vũ nhìn chằm chằm Hạ , đôi mắt đen láy và sâu hun hút , như đang suy nghĩ chuyện gì đó rất khó khăn . Cậu nhăn mặt , tay chống lên đầu nằm trườn ra bàn , vẻ mệt mỏi . Nhìn Hạ rồi lại nhìn Chi
"Cậu nhìn gì dữ vậy ?"
Hạ lên tiếng. Vũ bất ngờ vì giây trước còn thấy cô đang ngủ gục , giây sau đã thấy cô ngồi ngay ngắn lên bàn , chống cằm hỏi mình
"Suy nghĩ chuyện hồi sáng thôi"
"Chuyện đó thì suy nghĩ gì nữa ?"
"Chả phải tại tôi mà cậu bị liên lụy sao?" Vũ bình tĩnh nói
Hạ vừa ghi ghi chép chép cái gì đó rồi cũng nói với giọng uể oải
"Là cậu đang tự trách hả?"
"Không hẳn, Chi còn chưa làm được gì cậu"
Hạ hừm 1 tiếng
"Đợi cậu ta làm gì tớ hả?"
"Không, nhưng cậu cũng quá dữ đấy "
"Ít nhất cũng phải cho người khác biết mình không sễ bắt nạt chứ " Hạ xoay xoay cây bút , đăm chiu nói
"Mạnh mẽ đó" Vũ cười, rồi vỗ tay nhẹ , vẻ trêu cô
"Tớ không bảo vệ tớ thì ai làm đây?"
Vũ không trả lời, cả hai im lặng tiếp tục làm bài
~END~
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro