Chap 1
Âm thanh của dàn nhạc vang lên chậm rãi, hòa trong tiếng xì xào nhỏ như tiếng sóng. Ánh đèn vàng kim phản chiếu lên lớp cẩm thạch lạnh, hắt bóng hai con người đang tiến về phía nhau - một người với ánh mắt vô hồn, một người với nụ cười gượng gạo.
Lee gia và Sim gia - Hai đỉnh cao của xã hội.
Hai cái tên khiến cả khán phòng cúi đầu. Và giờ đây, họ đang hợp nhất bằng một cuộc hôn nhân được tính toán đến từng con số.
Sim Jaeyun bước chậm, mỗi bước đều nặng như đang dẫm lên lòng tự trọng của chính mình.
Bó hoa trắng trên tay run nhẹ, cánh hoa rụng xuống, lẫn trong ánh sáng của hàng nghìn đèn flash.
Cậu ngẩng đầu lên - cố ép nụ cười. Nụ cười của một người được dạy lúc nào cũng phải hoàn hảo, dù tim đang run rẩy đến nhường nào.
Bên kia, Lee Heeseung đứng thẳng người, vai áo vest ôm vừa vặn, cổ áo trắng tinh. Ánh mắt anh khẽ liếc qua Jaeyun, không lâu hơn một nhịp thở. Anh không hề cười, nhưng môi lại nhếch nhẹ - một thói quen được luyện qua hàng trăm buổi tiệc xã giao. Mọi thứ ở anh đều đúng mực, chỉ là... không có chút cảm xúc nào.
Hai người đứng cạnh nhau, khoảng cách giữa họ chỉ vài phân, nhưng lại như một bức tường. Không khí nặng trĩu đến mức có thể nghe thấy cả tiếng thở.
Giọng chủ lễ vang lên, uy nghi như một bản án:
"Lee Heeseung, con có đồng ý đồng hành cùng Sim Jaeyun, dù có bất cứ sóng gió, thử thách nào hay không?"
Heeseung hơi cúi đầu. Đôi mắt anh nhìn thẳng vào người trước mặt, nơi Jaeyun đang cười gượng, rõ ràng là muốn tránh ánh nhìn ấy. Một thoáng gì đó lướt qua trong mắt anh - không ai rõ là tiếc nuối, hay đơn thuần là mệt mỏi.
"Con đồng ý." Giọng anh trầm, vang đều, không run, nhưng trống rỗng đến đáng sợ.
"Sim Jaeyun, con có đồng ý đồng hành cùng Lee Heeseung, dù có bất cứ sóng gió, thử thách nào hay không?"
Rồi ánh mắt tất cả dồn về phía Jaeyun. Cậu khẽ cắn môi. Ngón tay siết chặt bó hoa đến mức vài cánh hoa bị nghiền nát. Môi mấp máy, nụ cười vẫn được giữ nguyên – một nụ cười quá đẹp, quá giả.
"Con đồng ý."
Cả khán phòng bùng lên trong tiếng pháo tay và tiếng chúc tụng. Ánh đèn flash lóe sáng không ngừng.
Jaeyun cảm thấy ánh sáng chói đến mức cay mắt. Heeseung nghiêng người, cúi xuống, đôi môi anh chỉ còn cách môi cậu một khoảng ngắn - một khoảng vừa đủ để ống kính máy ảnh ghi lại nụ hôn "đẹp như cổ tích." Chỉ là..... nó chưa từng xảy ra.
Jaeyun nghe tim mình đập loạn - không phải vì xúc động, mà vì khó chịu. Cậu nghiêng đầu, giọng nói thấp, gần như chỉ đủ cho hai người nghe:
"Anh nên nhớ, tôi không hề muốn về chung nhà với anh."
Heeseung đáp lại, giọng khàn khàn, nhẹ tênh mà lạnh hơn cả tiếng mưa ngoài cửa sổ
"Tôi cũng như em thôi."
Tiếng vỗ tay vẫn vang rền phía sau, những lời chúc phúc như dao nhọn cắm vào giữa hai người. Cậu và anh quay mặt ra trước, giơ tay chào mọi người như một đôi vợ chồng hạnh phúc. Đèn flash lại nháy lên. Một khung hình hoàn hảo - nhưng bên trong chỉ có hai kẻ đang giam mình trong chiếc lồng mạ vàng của chính gia tộc.
.........................................................
Đêm xuống, thành phố chìm trong yên ắng. Ánh đèn đường hắt vào khung cửa sổ, rải những vệt sáng nhạt lên sàn gỗ bóng loáng. Ngôi biệt thự nằm biệt lập giữa khu thượng lưu, yên tĩnh đến mức nghe rõ tiếng gió khẽ lùa qua hàng cây. Rộng đến mức tiếng bước chân cũng vang lên nghe lạc lõng. Hai bóng người xa lạ sống dưới cùng một mái hiên, chỉ cách nhau vài bức tường - nhưng khoảng cách giữa hai người lại xa hơn bất cứ thứ gì.
Thư phòng vẫn sáng, ánh đèn vàng hắt qua lớp rèm dày, phủ một lớp ấm áp giả tạo lên khung cảnh vốn trống rỗng. Lee Heeseung ngồi trên ghế sofa, chiếc áo sơ mi đã mở hai khuy, tay vẫn cầm tập hồ sơ chưa ký xong. Màn hình laptop nhấp nháy ánh sáng xanh mờ, phản chiếu lên gương mặt anh - một gương mặt đẹp nhưng vô cảm, như thể chẳng còn điều gì khiến tim anh rung động nữa.
Thỉnh thoảng, anh ngẩng đầu, nhìn về phía hành lang nơi cánh cửa phòng Jaeyun khép kín. Căn phòng ấy im ắng, không có lấy một tiếng động, chỉ có ánh sáng yếu ớt hắt ra từ khe cửa - thứ ánh sáng khiến Heeseung lạ lẫm đến mức phải dừng lại vài giây. Anh khẽ thở ra, đặt laptop sang một bên, vươn người tựa đầu vào thành ghế. Trong đầu anh, hình ảnh nụ cười gượng gạo của Jaeyun trong lễ cưới vẫn chưa chịu tan.
"...Tôi không hề muốn về chung nhà với anh."
Giọng nói ấy, dù bình tĩnh đến đâu, vẫn đủ để khiến Heeseung thấy nhoi nhói ở ngực. Anh không giận, chỉ thấy trống rỗng - như thể ai đó đã nói ra điều anh vốn biết nhưng vẫn không muốn thừa nhận.
Ở phía bên kia cánh cửa, Jaeyun nằm nghiêng trên giường. Bộ vest trắng được thay bằng chiếc áo dài tay mỏng, gương mặt cậu phảng phất mệt mỏi. Màn hình điện thoại sáng nhấp nháy liên tục với những tin nhắn chúc mừng, những icon trái tim, những lời "hạnh phúc nhé" từ bạn bè.
Cậu đọc hết, nhưng không đáp lại.
Ánh đèn ngủ dịu nhẹ rọi lên gò má, lộ ra nét gì đó pha giữa lạnh lùng và cô đơn. Cậu nhắm mắt lại, nghe tiếng gió ngoài cửa sổ lùa vào khe rèm, khẽ kéo chăn lên tận vai.
Một đêm dài bắt đầu.
Bên ngoài, gió khẽ rung chuông gió nơi ban công, tạo ra những âm thanh trong trẻo đến lạc lõng.
Bên trong, hai người xa lạ cùng nằm trong cùng một ngôi nhà, cùng chìm trong im lặng — mỗi người một thế giới riêng, không chạm, không lời, chỉ có nhịp thở chậm chạp và tiếng đồng hồ tích tắc báo rằng: họ thực sự đã trở thành "vợ chồng".
Heeseung mở mắt lần cuối trước khi chìm vào giấc ngủ. Anh liếc nhìn khe sáng hắt ra từ phòng đối diện, rồi khẽ mỉm cười - một nụ cười buồn, không ai thấy.
"Ngủ ngon, Jaeyun." Anh nói nhỏ, giọng khàn, rồi để mặc mình chìm trong màn đêm.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro