Chap 10
Chuông điện thoại bất ngờ reo lên, cắt ngang sự yên tĩnh trong phòng.
Jaeyun đang cuộn trong chăn, gò má áp vào gối, hơi thở còn đều. Mắt cậu khẽ giật khi bị kéo khỏi giấc ngủ, hàng mi dinh dính.
Cậu đưa tay quờ quạng, chạm nhầm vào thành giường, rồi mới mò được cái điện thoại.
"...Alo...?" Giọng cậu trầm khàn, pha chút lười biếng.
"Dậy đi." Giọng Park Sunghoon bên kia hơi gấp.
"Có chuyện rồi."
Jaeyun lập tức mở mắt. Không còn chút buồn ngủ nào, thay vào đó là cảm giác căng thẳng lan dọc sống lưng.
"Có chuyện gì?" Cậu bật người dậy, tim đập mạnh bất thường.
.................................................................
"Thầy ơi! Em nói thật mà! Sao thầy lại không tin!?" Giọng Jisung vang lên, gắt nhưng hơi run.
Cậu ngồi đó, một mình, trước cả hàng giáo sư. Vai run nhẹ. Tay siết chặt đến mức móng bấm vào da.
Cửa phòng bật mở đánh rầm.
Tất cả đều quay lại.
Jaeyun đứng ở ngưỡng cửa, thở dốc, mồ hôi dính trên cổ và thái dương. Áo khoác phập phồng theo từng hơi thở mạnh. Mắt cậu mở to, đỏ lên vì chạy, vì lo, vì tức đến mức nghẹn.
"Xi... xin lỗi mọi người...em đến trễ..."
Cậu nuốt hơi thở, cố giữ bình tĩnh rồi bước nhanh đến bên Jisung.
Jisung quay sang, mắt hơi đỏ.
"Jaeyun..." Chỉ gọi đúng một tiếng nhưng nặng đến mức như chứa cả sự sợ hãi lẫn hy vọng.
Jaeyun khựng một nhịp. Tim thắt lại.
Cậu đặt tay lên tay áo Jisung, bóp nhẹ. Bàn tay hơi run của Jisung chạm vào ngón tay cậu. Lạnh... Rất lạnh....
"Đừng lo." Giọng Jaeyun hạ xuống, trầm hơn bình thường.
"Có tao đây."
Một giảng viên đứng dậy, tay lật trang hồ sơ với tiếng sột soạt nghe rõ rệt trong căn phòng im lặng.
"Có báo cáo cho rằng các em sao chép ý tưởng trong bài đồ án." Giọng ông bình tĩnh đến vô cảm.
"Các em giải thích thế nào?"
Jaeyun nhìn thẳng vào mắt ông.
Không né tránh.
"Bọn em không ăn cắp. Không sao chép. Không làm gì sai."
Cậu chậm rãi dựa lưng vào ghế, ánh mắt sắc lại.
"Vậy thì việc gì phải giải thích ạ?"
Một giây im lặng căng như dây đàn.
Cô Joo bật dậy trước tiên.
"Bằng chứng rành rành như thế, mấy cậu còn...."
"Cô Joo." Giọng thầy Jung cắt ngang như tát thẳng vào không khí.
Cô Joo cứng đờ.
Thầy Jung nhìn thẳng cô, đôi mắt lạnh bất thường.
"Hiện tại chúng ta chỉ đang điều tra, chưa có bằng chứng, chưa có kết luận. Không ai có quyền buộc tội học sinh bằng cảm tính."
Cô Joo mím môi, lùi lại, ánh mắt thoáng bực nhưng không dám nói.
Thầy trưởng khoa chống hai tay lên bàn.
"Chúng tôi sẽ xem xét thêm. Nếu những gì báo cáo là sự thật thì các em phải chịu trách nhiệm."
Ông cúi đầu đọc hồ sơ, giọng khàn nhưng nặng:
"Các em có thể về rồi."
Jaeyun đứng dậy. Tay cậu vẫn giữ áo Jisung như sợ buông ra cậu ấy sẽ sụp xuống. Ngực Jisung phập phồng vì cố nhịn cơn tức.
Jaeyun cúi đầu nhẹ.
"Cảm ơn thầy."
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro