Chap 11

"Chết tiệt..."

RẦM

Jisung đấm vào tường mạnh đến mức âm thanh vang dội cả hành lang. Đầu ngón tay cậu đỏ lên, hơi rát, nhưng cậu vẫn không rút tay lại. Vai Jisung run nhẹ, như thể cậu đang cố nuốt xuống một cục nghẹn vừa nóng vừa nặng.

Nỗi ấm ức bốc lên tận cổ.

"Chắc chắn có mưu đồ rồi!" Sunoo gắt lên, không còn giữ nổi bình tĩnh. Bàn tay nhỏ siết lấy quai cặp đến mức khớp trắng bệch.

Sunghoon đứng dựa lưng vào tường đối diện, hai tay khoanh trước ngực. Anh không nói ngay. Ánh mắt anh trầm xuống, sắc như đang lật từng khả năng trong đầu.

"Có thể..." Anh nghiêng đầu, liếc sang Jaeyun.

"Mày nghĩ đến ai chưa, Jaeyun?"

Jaeyun không trả lời.

Không khí như nén chặt lại quanh cậu.

Cậu cúi nhẹ đầu, hơi thở dài và chậm như cố giữ mình không bùng nổ. Ngón tay cậu siết vào nhau, đến mức đốt tay hằn rõ.

Cậu nhớ lại những đêm thức tới 3-4 giờ sáng với Jisung.
Mảnh vải còn nóng mùi bàn ủi.
Những đường kim lệch một chút là tháo ra làm lại.
Mắt cay xè vì mệt nhưng vẫn cười với nhau vì sắp xong.

Và giờ......mọi thứ bị biến thành tội danh.

Cổ họng Jaeyun nghẹn lại. Một cảm giác như bị ai giẫm lên ngực.

"Hiện tại thì chưa..." Giọng cậu hơi khàn, và rõ ràng đang cố nén giận đến mức từng chữ như bật qua kẽ răng.

Sunoo nhìn anh mình, cậu lo lắng nhưng cũng giận thay.

Ngay lúc không khí đang đặc quánh lại...

"Mấy đứa."

Giọng nam trầm quen thuộc vang lên từ phía cuối hành lang.

Cả nhóm quay lại.

Thầy Jung – Jung Jaehyun đi tới với dáng vẻ ung dung, tay đút túi áo khoác dài. Gương mặt vốn nghiêm của anh thoáng mềm lại khi thấy hai đứa em và nhóm nhỏ đang đứng chờ.

"Thầy..." Jaeyun ngẩng lên, mắt đỏ lên nhẹ, không phải vì khóc mà như vì cơn ức đến mức cay xè mắt.

Jaehyun đi tới gần. Anh đứng đối diện hai đứa, thở ra một hơi ngắn như muốn trút bớt sự tức giận thay học trò.

"Ừm. Anh biết mà." Anh cúi xuống xoa đầu cả Jaeyun lẫn Jisung một lượt.

"Ở đây không có ai đâu. Xưng "anh" đi, nghe đỡ xa cách hơn đó."

Jisung lập tức phồng má ra, gằm mặt. Cậu tựa đầu lên vai anh họ như thể cậu đã cố nhịn quá lâu rồi.

"Điên thật chứ... Rốt cuộc tên quái nào dám làm vậy..." Jisung nghiến răng, mắt đỏ lựng.

Sunoo chớp mắt liên tục, gương mặt khó chịu thấy rõ.
"Nhất định có người dở trò! Anh phải làm gì đi chứ!"

Jaehyun xoay người tựa nhẹ vào tường, khoanh tay lại, vẻ mặt nửa bất lực nửa trầm ngâm.

"Làm gì được bây giờ?" Anh nói chậm.

"Nhà trường vẫn trong quá trình điều tra. Email mà khoa nhận được là email ẩn danh... đã vậy lại còn gửi kèm hình ảnh so sánh bản vẽ."

Jaehyun tiếp lời:
"Bên anh đã thử truy. Nhưng....."

Anh nhún vai, thở dài.
"Không ra.... Người gửi chặn sạch dấu vết rồi. Giống như... đã chuẩn bị từ trước."

Cả hành lang chìm vào im lặng nặng nề vài giây.

"...Nó lường trước được?" Sunghoon hỏi, giọng sắc.

"Đúng." Jaehyun gật nhẹ.

"Tay này không phải dân thường. Biết giấu, biết xóa, biết tránh. Hơi khó đấy."

Sunoo cắn môi mạnh đến mức tưởng như sắp bật máu.
"Đúng là tên khốn..."

Jisung hít một hơi thật sâu nhưng không nói. Vai cậu run thêm một nhịp.

Jaehyun thấy tụi nhỏ như vậy thì ánh mắt khựng lại đôi chút.

Anh tiến đến, đặt một tay lên vai Jisung, một tay lên vai Jaeyun, ấn nhẹ như truyền sự vững vàng.

"Thôi....Giờ về nghỉ đi. Đừng để bản thân sập xuống trước khi tìm ra sự thật." Giọng anh dịu dàng đến mức cả hai như lặng lại.

Anh cúi xuống nhìn hai đứa, khóe môi cong nhẹ:

"Anh sẽ cố hết sức. Anh tin hai đứa mà."

Bầu không khí đang căng như dây cung lập tức dịu bớt.

"Vâng..."

Jaehyun bật cười khẽ, rất nhẹ nhưng đầy cưng chiều.

"Giỏi. Ngẩng mặt lên." Anh véo nhẹ má Jisung.

"Việc oan ức... để anh lớn giải quyết."

Sunghoon thở dài, bực nhưng vẫn cười nhẹ.
Sunoo mím môi, ánh mắt bớt hoảng hơn.

Còn Jaeyun.....
Cậu siết nhẹ mép áo, ngẩng đầu, ánh mắt quyết tâm hơn bao giờ hết.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro