Chap 12
Cửa xe "tách" một tiếng nhẹ, Lee Heeseung bước xuống với đôi vai trĩu mệt sau một ngày dài xử lý công việc. Ánh đèn đường vàng nhạt chiếu lên gương mặt anh, để lộ vẻ mệt mỏi khó giấu.
Nhưng khi mắt anh dừng lại trên chiếc hộp bánh nhỏ được gói cẩn thận trong tay, chân mày đang cau lại liền giãn ra. Khóe môi anh khẽ nhếch thành một nụ cười mỏng, đầy ấm áp mà hiếm người có cơ hội thấy.
Chỉ cần nghĩ đến cảnh Jaeyun mở hộp bánh ra, đôi mắt sáng lên, giọng sẽ nhỏ đi nửa tông vì ngạc nhiên... ngực anh tự nhiên nhẹ hẳn.
Thật nực cười.....chỉ một cái bánh mà tâm trạng anh đã khá hơn.
....................................................................
Lúc nãy khi chuẩn bị rời công ty, anh vô tình nghe mấy nhân viên tụ tập bàn tán:
"Nghe nói tiệm bánh mới mở gần đây nổi tiếng dữ lắm!"
"Bánh kem vị matcha mềm tan luôn á!"
Heeseung nghiêng đầu:
"Tiệm bánh sao?"
Cả đám nhân viên quay phắt lại.
"OÁI!! LEE TỔNG!!!"
"Anh.....anh đến từ khi nào vậy ạ?!"
Heeseung chậm rãi nhướng mày:
"Tiệm bánh hồi nãy mấy đứa nói... ở đâu?"
Chỉ vậy thôi mà cả văn phòng sôi lên vì hoảng lẫn hồi hộp. Cuối cùng, dưới sự chỉ dẫn quá nhiệt tình của hội nhân viên nhiều chuyện, Heeseung đã chọn được chiếc bánh mà anh tin Jaeyun sẽ thích.
Và bây giờ, anh bước vào nhà với tâm trạng nhẹ như gió.
Nhưng...
Căn nhà tối om.
Không tiếng TV.
Không tiếng bước chân.
Không cả hơi ấm của người vừa trở về.
Heeseung đứng ngay bậc cửa, tay còn đặt trên công tắc, cảm giác bất an len vào ngực như được tưới lên bằng nước lạnh.
Anh bấm mở điện.
Ánh sáng dìu dịu tràn ra, quét một vòng quanh phòng khách nhưng tất cả vẫn trống trải đến lạ. Như thể nơi đây đã bỏ quên hơi người quá lâu.
Heeseung khựng lại.
"Lạ thật... mới 7 giờ 30 mà..." Giọng anh nhỏ, nhưng chính tai anh cũng nghe được sự nghi ngờ lẫn bất ổn ẩn trôi trong đó.
Cửa không khóa. Nghĩa là Jaeyun đã về.
Nhưng bầu không khí này... hoàn toàn không có dấu vết của Jaeyun khi ở nhà.
Không đôi giày vứt tạm cạnh kệ.
Không balo để hờ trên sofa.
Không tiếng cậu lẩm bẩm mỗi khi xem bài.
Quá yên tĩnh. Đến mức tiếng hít thở của chính anh cũng nghe rõ.
Anh đi thẳng vào bếp.
Một mâm cơm đầy đủ, vẫn bày y nguyên nhưng đã nguội ngắt. Hơi ấm cuối cùng đã tắt từ lâu.
Đũa vẫn để thẳng.
Khăn giấy vẫn nguyên.
Như chưa có ai chạm vào.
Heeseung nhíu mày, đường nét sắc lạnh lại.
Em ấy chưa ăn? Tại sao?
Jaeyun chưa bao giờ bỏ bữa cả...
Một linh cảm không lành chạy dọc sống lưng anh.
Không đợi thêm một giây nào, anh đặt hộp bánh xuống bàn - nhẹ nhưng vội và bước chân liền đổi nhịp, nhanh hơn, nặng hơn, gần như muốn xuyên cả cầu thang để lên tầng hai.
Anh dừng lại trước cửa phòng Jaeyun. Tim anh đập từng nhịp nặng, như đang báo động điều gì đó anh không thể gọi tên. Heeseung hít sâu, cố kềm sự lo lắng trào lên.
Rồi anh gõ cửa.
Cốc. Cốc. Cốc.
"Jaeyun?"
Không tiếng trả lời.
Không tiếng động.
Không bất kỳ dấu hiệu nào chứng tỏ cậu đang ổn.
Một khoảng im lặng... buốt vào tai. Tim Heeseung như bị ai bóp lại.
Anh thử vặn tay nắm cửa. Nó xoay nhẹ. Cửa... không khóa. Cánh cửa mở ra với tiếng kẽo kẹt nhỏ, âm thanh yếu ớt ấy cũng đủ khiến anh nín thở.
Và...
Heeseung đứng chết lặng.
Phòng tối mờ, chỉ có chút ánh sáng yếu từ ngoài hành lang lọt vào. Trong khoảng tối ấy....
Jaeyun nằm cuộn tròn trong chăn, siết mình lại đến mức như muốn biến mất khỏi thế giới. Vai cậu run lên từng nhịp. Tiếng nghẹn... nhỏ, đứt quãng... thoát ra từ trong lớp chăn dày. Tiếng rất khẽ nhưng với Heeseung, nó vang còn lớn hơn bất kỳ tiếng nổ nào vì từng âm như đánh thẳng vào ngực anh. Tim anh siết lại đau đớn.
"...Jaeyun..." Heeseung gọi tên cậu khẽ đến mức gần thành hơi thở như sợ chỉ cần nói mạnh hơn, cậu sẽ vỡ ra ngay trước mắt anh.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro