Chap 2
Thư viện buổi chiều chìm trong tĩnh lặng. Ánh sáng dịu hắt qua tấm rèm mỏng, mùi giấy cũ quyện với mùi mưa lất phất ngoài khung cửa khiến không gian như bị kéo dài ra, đặc quánh lại.
Ở góc sâu nhất của tầng ba, Jaeyun ngồi một mình. Tai đeo AirPods, ngón tay khẽ lật từng trang sách, ánh mắt dõi theo hàng chữ nhỏ li ti mà chẳng hề để ý đến xung quanh. Cậu gần như hòa vào không khí - lặng lẽ và điềm tĩnh.
Hai bóng người đã đứng đó khá lâu. Kim Sunoo chống tay lên bàn, nghiêng người nhìn Jaeyun một lúc lâu rồi khẽ cười. Một cách tinh nghịch, cậu vươn tay tháo nhẹ một bên AirPod khỏi tai Jaeyun.
Âm thanh xung quanh lập tức ùa vào. Jaeyun hơi giật mình, ngẩng lên, ánh mắt ươn ướt vì ánh đèn vàng chạm ngay phải hai gương mặt quen thuộc.
"Sunghoon, Sunoo... hai người đến từ bao giờ vậy?" Giọng cậu khàn khàn, có chút ngạc nhiên.
Park Sunghoon nhướn mày, chậm rãi vén tay áo, nhìn đồng hồ.
"Đứng đây cỡ mười lăm phút rồi. Mày đọc chăm chút đến mức tụi tao tưởng mày bị thôi miên bởi sách luôn đó."
"Thôi nào, đừng có bắt bẻ ảnh." Sunoo nhăn mũi, véo nhẹ vào eo Sunghoon.
"Á, đau mà. Em không thương anh hả?" Sunghoon giả vờ nhăn mặt, mắt long lanh nhìn người yêu.
"Kệ anh. Em thương Jaeyun hyung cơ." Sunoo cười khúc khích, rồi ngồi phịch xuống cạnh Jaeyun, ánh mắt cong lên thành hai vệt trăng nhỏ.
Jaeyun bật cười khẽ, cậu khép cuốn sách lại, tì cằm lên tay, giọng nhẹ:
"Thôi mà, Sunoo. Anh không muốn bị đánh ghen đâu."
Sunghoon thở dài, kéo ghế ngồi đối diện, lườm nhẹ.
"Mày thì hay rồi. Vì mày mà ẻm hắt hủi tao suốt."
"Do ăn ở thôi." Jaeyun đáp, giọng lười biếng.
Khoảnh khắc yên ắng lướt qua, chỉ còn tiếng mưa rơi ngày một rõ hơn bên ngoài cửa sổ. Từng giọt đập vào kính nghe như nhịp tim của căn phòng.
Sunghoon nghiêng đầu nhìn ra ngoài, ánh mắt hơi trầm xuống:
"Trời mưa lớn rồi đó. Mày định về kiểu gì?"
"Hả? Mưa rồi à?" Jaeyun chớp mắt, ngẩng đầu nhìn theo hướng anh chỉ, nơi những vệt nước mưa đang đan chéo nhau trên lớp kính trong suốt.
"Ờm... chắc tao gọi xe về thôi. Lát còn qua nhà Jisung có chút việc."
Sunoo tựa cằm vào vai Jaeyun, khẽ nói:
"Hay về chung với bọn em đi. Trời kiểu này gọi xe khó lắm."
"Thôi, không cần đâu." Jaeyun cười nhạt, đưa tay vuốt lại mái tóc rối. "Anh không muốn làm bóng đèn."
Sunghoon cười, chống cằm, giọng mang chút trêu đùa:
"Chồng mày đâu? Gọi anh ta tới đón đi."
Câu nói tưởng chừng vô hại lại khiến bầu không khí khựng lại. Jaeyun im lặng vài giây. Ánh mắt cậu rời khỏi trang sách, nhìn trống không về phía cửa sổ. Hình ảnh người đàn ông ấy chợt hiện lên - dáng ngồi lạnh lùng sau bàn làm việc, giọng nói trầm, ánh mắt lúc nào cũng nặng nề hơn cần thiết.
Cậu thở ra một hơi mệt mỏi.
"Anh ta bận lắm. Tao tự về được."
Sunoo mở miệng định nói thêm điều gì đó thì tiếng chuông điện thoại bất ngờ vang lên, phá tan khoảng im lặng. Chiếc máy rung nhẹ trên bàn gỗ.
Jaeyun liếc xuống, và trong giây phút đó, tim cậu lỡ một nhịp. Màn hình sáng lên với dòng chữ: Lee Heeseung
"Ai gọi vậy?" Sunghoon hỏi, giọng tò mò.
"Lee... Heeseung..." Cậu nhíu mày, đôi môi mấp máy như không tin vào mắt mình.
"Không nghe máy à?" Sunghoon hỏi tiếp.
Một thoáng do dự lướt qua gương mặt Jaeyun. Cậu khẽ siết điện thoại trong tay, ngập ngừng đưa lên tai.
"Alo, tôi nghe."
Đầu dây bên kia vang lên giọng nam trầm thấp, đều đặn, lẫn trong tiếng mưa lộp bộp:
"Em ra ngoài đi. Tôi đang ở cổng."
"Hả...?"
Jaeyun ngẩn người.
"À... ừ. Đợi tôi chút."
Cúp máy, Jaeyun vẫn chưa hoàn toàn định thần lại. Một khoảng yên ắng kéo dài. Sunghoon chống cằm, khóe môi cong lên tinh nghịch:
"Chồng đón hả?"
Jaeyun liếc nhẹ qua anh, ánh mắt pha chút bất lực lẫn châm chọc. Cậu khẽ bật cười, đứng dậy, xốc lại áo khoác.
"Ừ. Chắc vậy."
Cậu quay sang Sunoo, giọng mềm đi:
"Anh về trước nha."
Sunoo gật đầu, vẫy nhẹ tay, ánh mắt vẫn chưa hết ngạc nhiên.
Jaeyun mỉm cười chào hai người, nụ cười thoáng qua nhanh như một vệt sáng lạc giữa buổi mưa chiều. Rồi cậu quay lưng, bước đi. Tiếng giày chạm nền vang nhẹ, hòa cùng tiếng mưa ngoài cửa.
Trong khoảnh khắc cánh cửa khép lại sau lưng, Sunghoon và Sunoo vẫn còn ngồi yên - nghe rõ tiếng mưa như đang nuốt chửng lấy khoảng sân bên ngoài, nơi có một chiếc xe đen đang đỗ sẵn, đèn vàng hắt lên qua màn nước, nhòa nhoẹt mà lạnh lẽo.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro