Chap 3
Mưa trút xuống dày như tấm màn bạc. Sân trường loang loáng nước, đèn đường phản chiếu thành vô số vệt sáng đứt đoạn trên mặt đất. Jaeyun khẽ rụt vai, giơ chiếc ô trắng lên cao, từng giọt nước nặng trĩu đập xuống vải dù nghe "lộp bộp" đều đều.
Cậu rảo bước ra khỏi tòa thư viện, tay còn cầm điện thoại, mắt lia quanh bãi xe đang loang loáng ánh đèn. Mưa nặng hạt đến mức hơi nước mờ che khuất tầm nhìn, chỉ có ánh sáng từ chiếc xe đen đậu gần cổng là vẫn kiên định xuyên qua màn mưa - ánh sáng vàng cam hắt lên làn sương, làm không khí vừa ấm vừa lạnh một cách kỳ lạ.
Cậu khẽ nhíu mày, bước lại gần, hơi thở hòa cùng hơi nước ấm phả ra khi đến sát xe. Jaeyun mở cửa xe rồi bước vào.
Cửa xe khép lại, không gian trong khoang lập tức trở nên tĩnh lặng đến mức có thể nghe rõ tiếng mưa đập vào mui kim loại. Mùi da xe hòa với chút hơi ẩm từ áo khoác của Jaeyun, quẩn lại giữa thứ ánh sáng mờ mờ hắt qua lớp kính dính đầy hơi nước.
"Anh không bận gì sao?" Giọng cậu trầm, đều, không nhìn về phía bên cạnh.
Cậu kéo dây an toàn, cài chặt lại, rồi rút điện thoại ra, ngón tay lướt trên màn hình sáng. Ánh sáng xanh phản chiếu lên gò má mảnh, làm nổi bật nét mệt mỏi sau cả ngày dài. Lee Heeseung ngồi bên ghế lái, im lặng. Ánh mắt anh khẽ chuyển về phía cậu trong thoáng chốc, rồi lại quay lại nhìn thẳng.
"Tiện đường thôi."
"......"
"Lần sau không cần qua đón tôi đâu, tôi tự về được."
Jaeyun nói mà chẳng hề ngẩng lên, giọng như thể đang buông một câu thông thường, không chút cảm xúc. Cậu nghiêng người dựa sát cửa sổ, hơi thở mờ nhòe trên lớp kính lạnh, tay vẫn đều đặn nhắn tin.
Heeseung nhìn nghiêng khuôn mặt ấy - đôi mi khẽ rung mỗi khi cậu cúi xuống, khóe môi khép hờ, lạnh và xa vời. Anh không đáp, chỉ ấn nhẹ nút khởi động xe. Tiếng động cơ khởi động át đi nhịp mưa.
Chiếc xe lăn bánh chậm rãi giữa dòng người vội vã trên phố. Bên ngoài, đèn thành phố phản chiếu qua giọt nước mưa trượt dài trên kính, kéo thành những vệt sáng mờ như tranh. Bên trong xe, chỉ có ba âm thanh: tiếng mưa, tiếng nhạc nhẹ thoang thoảng, và nhịp thở.
Không ai nói thêm câu nào.
Heeseung giữ vô-lăng bằng một tay, ngón cái gõ nhịp chậm, mắt dán về phía trước. Ánh sáng từ bảng điều khiển hắt lên khuôn mặt anh, hằn lên vẻ mệt mỏi khó giấu. Còn Jaeyun vẫn không rời mắt khỏi điện thoại - ngón tay lướt liên tục, thi thoảng dừng lại như đang do dự điều gì, rồi lại tiếp tục.
Khi xe dừng ở đèn đỏ, ánh đèn ngoài đường hắt lên làm đôi mắt Jaeyun sáng lấp lánh như mặt nước. Cậu quay sang, đưa điện thoại ra trước mặt anh.
Heeseung nhíu mày nhẹ, liếc qua màn hình.
"Cái này là...?"
"Anh đưa tôi đến đây được không? Nhà bạn thôi. Vì tôi không giỏi giải thích về đường đi nên nghĩ nhìn bản đồ sẽ nhanh hơn đấy." Cậu đáp, giọng không cao không thấp.
"Bạn?"
"Ừ, bạn. Được chứ?"
Khoé môi Heeseung khẽ giật, rồi anh gật nhẹ, giọng khàn:
"Được."
Chiếc xe lại tiếp tục trôi đi trong màn mưa. Ánh đèn đường phản chiếu trên gương mặt cả hai, đôi lúc vàng, đôi lúc trắng, như trộn lẫn cảm xúc đang đổi màu theo từng phút. Không khí trong xe vẫn im ắng đến mức tiếng gạt mưa nghe rõ từng nhịp.
Khi xe rẽ vào con phố nhỏ rợp bóng cây, Jaeyun ngẩng lên nhìn qua cửa sổ, thấy ngôi nhà quen thuộc.
"À, đến rồi. Anh thả tôi xuống đây là được."
Cậu cúi xuống thu dọn đồ, giọng nói đều đặn như thường lệ. Heeseung tấp xe vào lề, nhưng ánh mắt vẫn dán theo từng động tác của Jaeyun - dáng cậu nghiêng người, kéo dây đeo túi, hơi cúi đầu, mái tóc sẫm ướt sương.
"Có lâu không? Tôi đợi em."
Jaeyun khựng lại một chút, ngẩng lên.
"Không cần đâu. Đêm nay tôi sẽ ở đây, anh cứ về đi, không cần đợi. Tôi và bạn đang phải làm một dự án để nộp cho trường, phải tận dụng thời gian." Cậu nói, giọng nhẹ bẫng.
"Chào nhé."
Rồi cậu mở cửa, hơi lạnh bên ngoài ùa vào. Jaeyun kéo áo khoác sát người, chạy nhanh qua khoảng sân nhỏ ngập nước, bước vào trong nhà. Cánh cửa khép lại, tiếng mưa lẫn vào im lặng.
Heeseung vẫn ngồi nguyên chỗ cũ. Ánh đèn đường hắt qua kính chiếu lên khuôn mặt anh - đôi mắt trầm lặng, không đọc nổi cảm xúc. Anh nhìn theo bóng Jaeyun cho đến khi cửa đóng hẳn, rồi mới dựa lưng ra ghế, thở ra một hơi dài.
Ngón tay anh khẽ gõ vào vô-lăng, như đang đấu tranh với chính mình. Cuối cùng, Heeseung vươn tay lấy điện thoại, mở danh bạ, bấm số quen thuộc.
"Alo? Tao nghe."
"Beomgyu. Mày rảnh không?"
.......................................................................
Một giờ sau, trong nhà hàng Pháp sang trọng giữa lòng Seoul, tiếng dao nĩa chạm nhau chan chát hòa cùng tiếng nói chuyện trầm ấm. Không khí ấm áp, khác hẳn cái lạnh ngoài kia.
Trong căn phòng riêng, ánh đèn vàng hắt lên ba gương mặt. Yang Jeongin và Choi Beomgyu vừa cắt miếng steak vừa liếc sang người đối diện đang trầm ngâm đến khó hiểu. Lee Heeseung ngồi dựa vào ghế, cà vạt nới lỏng, một tay chống cằm, một tay xoay ly rượu vang đỏ.
Beomgyu nhìn anh, nhăn mày.
"Mày làm sao mà mặt mũi nhăn nhó thế kia. Sắp thành ông già rồi đó, tươi tỉnh lên xem nào."
Heeseung đặt ly rượu xuống, ánh mắt mờ đi một thoáng.
"Không có gì đâu." Giọng anh trầm, đều, như muốn khép lại chủ đề.
Jeongin chống cằm, nhướn mày.
"'Không có gì' của mày là có đấy. Nói đi, có gì anh em còn giúp."
Beomgyu bật cười, cắt lời bạn:
"Ờ, kể đi. Chứ nhìn mặt mày thế kia, không phải công việc thì chỉ có thể là người."
Heeseung im lặng. Ánh đèn vàng phủ lên gương mặt anh, làm nổi bật đôi mắt u tối như chứa cả trời mưa vẫn chưa dứt bên ngoài.
Anh không trả lời ngay, chỉ xoay xoay ly rượu trên tay, nhìn vệt chất lỏng đỏ sẫm loang dần trên thủy tinh. Một nụ cười rất nhẹ thoáng qua, gần như không kịp tồn tại.
"Nếu tao nói... tao cũng không biết tại sao, tụi mày có tin không?"
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro