Chap 4

Trong căn phòng nằm cuối hành lang tầng hai nhà Park Jisung, vải vóc, giấy vẽ và kim chỉ dải đầy khắp phòng. Ánh đèn vàng hắt xuống làm mọi thứ như phủ thêm một lớp mệt mỏi. Mùi vải mới, mùi keo và cả hương cà phê nguội lẫn vào nhau, nặng và ấm.

Không ai nói gì. Chỉ có tiếng bút màu sột soạt trên giấy, tiếng kim khâu xuyên qua lớp vải nghe tạch tạch đều đều. Park Jisung ngồi vắt chân trên ghế, vừa vẽ vừa lẩm bẩm trong miệng. Khi hoàn thành nét cuối cùng, cậu duỗi người, xoay cổ vài cái rồi đảo mắt sang góc phòng.

Sim Jaeyun vẫn ngồi đó, dáng thẳng lưng, mắt không rời khỏi manocanh. Cậu cẩn thận kéo nhẹ từng nếp vải, chỉnh lại đường xếp li trên bộ trang phục vừa khâu xong. Khuôn mặt cậu bình thản đến mức không đọc nổi cảm xúc, chỉ có ánh sáng trắng phản chiếu trong đồng tử như một vệt sáng lạnh.

"Nè, nghỉ chút đi. Mày ăn gì để tao đặt." Jisung vừa nói vừa vươn tay lên đầu vuốt tóc, giọng nửa khàn nửa buồn ngủ.

"Gì cũng được." Jaeyun trả lời, mắt vẫn không rời khỏi bộ váy. Ngón tay cậu mảnh, chạm lên lớp vải lụa rồi lại rút ra, tỉ mỉ đến cố chấp.

Jisung nhìn bạn, môi mím lại như muốn nói gì đó nhưng rồi thôi. Cậu thở dài, với lấy điện thoại, lướt nhanh qua menu. Khi tiếng "ting" xác nhận đơn hàng vang lên, Jisung đứng dậy, tiến về phía manocanh.

"Tao thấy ổn rồi đó. Mày vậy mà vẫn chưa ưng sao?."

"Chưa ổn. Tao cảm giác... cứ thiếu thiếu gì đó."

"Thiếu gì thì thiếu, nhưng đi nghỉ chút đã nào." Jisung bật cười, vươn tay kéo nhẹ cổ tay Jaeyun, lôi cậu ra sofa gần đó.

"Aaaaaa, mệt quá đi..." Jaeyun thả người xuống ghế, tay vươn lên qua đầu.

"Thật. Trường này đúng là biết cách vắt khô học sinh." Jisung nói trong khi ngả đầu ra sau, giọng pha chút bông đùa mà nghe vẫn thấy mệt.

"Mà này, nãy ai đưa mày đến đây vậy? Đi xe à?"

"Không, Lee Heeseung đưa tao tới."

"Ồ, ra là Lee Heeseung." Giọng Jisung bỗng cao hơn, kéo theo nụ cười gian manh.

"Được chồng đưa tới phải tươi tỉnh lên chứ, sao mặt ngắn tũn vậy?"

Jaeyun lườm cậu một cái rồi không nói gì, chỉ duỗi người ra nằm hẳn xuống sofa, chân vắt ngang qua đùi Jisung.

"Mày biết mà, tao với anh ta vốn làm gì có tình yêu. Tất cả chỉ là màn kịch thôi."

Cậu nói, giọng đều đều, mắt vẫn nhìn màn hình điện thoại. Ánh sáng từ màn hình phản chiếu lên khuôn mặt mịn, hắt một màu xanh lạnh lẽo.

"Biết là vậy, nhưng mà... mày không có chút cảm xúc gì thật hả? Với anh ta ý." Jisung nghiêng đầu, giọng vừa tò mò vừa nhẹ như sợ làm gợn không khí.

"Tao thì không. Anh ta có hay không thì tao không biết, mà cũng chẳng liên quan tới tao."

"Mày vô tình quá rồi đó. Nhỡ người ta có tình ý với mày thì sao?"

Ngón tay đang lướt điện thoại của Jaeyun dừng lại giữa chừng. Cậu khẽ cụp mắt. Trong thoáng chốc, hình ảnh Lee Heeseung thoáng qua trong đầu - ánh mắt của anh ta, giọng nói trầm đều, cả cái cách anh nhìn cậu mà chẳng nói gì. Không ác cảm, nhưng cũng không rõ ràng. Cứ như thể giữa họ có một lớp kính mỏng, nhìn thấy nhau nhưng chẳng chạm vào được.

"Không có chuyện đó đâu." Jaeyun khẽ nói, giọng nhỏ đến mức gần như chỉ đủ để bản thân nghe.

Ngay khi không khí vừa bắt đầu chìm xuống, cánh cửa bật mở rầm một tiếng.

"Ú oà, hai đứa nói gì đó thế~"

Chất giọng lanh lảnh vang lên cùng khuôn mặt sáng rỡ của Lee Haechan ló vào cửa. Anh cười tươi, tay cầm túi đồ ăn còn bốc khói.

"Haechan hyung? Anh làm gì ở đây vậy?" Jaeyun bật dậy, thoáng ngạc nhiên.

"Nghe Chenle bảo mấy đứa đang làm bài nên anh kéo Mark với thằng Jongseong qua tiếp lương thực cho nè!" Haechan giơ cao túi đồ ăn, phía sau là Mark và Jongseong, mỗi người cũng ôm một túi đầy ắp.

"Ê!!! Em vừa đặt đồ ăn xong mà, mọi người biết chọn giờ quá ha!" Jisung than trời, khuôn mặt méo xệch.

"Càng nhiều càng vui chứ sao." Haechan nhún vai, cười nhếch mép.

"Đặt rồi hay chưa đặt thì cũng chui hết vào bụng anh mày thôi."

Jongseong đứng tựa cửa, tay đút túi quần, giọng cười nhàn nhạt.

"Bọn tao xuống phòng ăn trước nha, hai đứa mày chải chuốt lại rồi hẵng xuống. Đầu tóc thì bù xù, mặt mày mệt mỏi, nhìn thôi đã hết muốn ăn rồi."

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro