Chap 5
Tiếng mưa ngoài cửa sổ vẫn chưa dứt. Lee heeseung mở cửa bước vào, căn nhà tối om, chỉ có ánh sáng vàng nhạt từ dãy đèn hành lang phản chiếu xuống sàn gỗ, loang loáng như vệt nước. Anh lặng lẽ đi vào bếp, mở tủ lạnh lấy chai nước rồi rót ra ly thủy tinh - nước chảy ào ào, trong suốt, phản chiếu khuôn mặt mệt mỏi của anh. Heeseung ngửa đầu, tu một hơi dài, vài giọt nước theo khóe môi trượt xuống cổ, chạm tới xương quai xanh rắn chắc, thở ra một hơi nặng nề.
Đặt ly xuống, anh men theo cầu thang lên tầng. Mỗi bước chân dội lên thành tiếng, chậm rãi, nặng nề. khi tới hành lang, ánh đèn ngủ mờ mờ hắt qua cửa kính mờ của một căn phòng đối diện.
Phòng của Jaeyun.
Tay anh chạm khẽ vào tay nắm cửa, ngón cái vô thức siết nhẹ. Trong đầu anh thoáng qua hình ảnh đôi mắt lạnh lùng của Jaeyun buổi chiều, giọng nói xa cách, dáng người nhỏ nhắn rời khỏi xe mà không ngoảnh lại. Tim anh đập mạnh một nhịp, nhưng rồi..... anh rụt tay lại, bặm môi rồi quay lưng.
"...Mình sao thế này..." Anh lẩm bẩm, vò mái tóc, bước nhanh về phía phòng mình như muốn chạy khỏi thứ cảm xúc đang sôi lên trong ngực.
Vào phòng, anh cởi áo, tắm nước nóng thật lâu, để làn hơi mờ phủ kín tấm gương trước mặt. đôi mắt trong gương mệt mỏi, nhưng sâu thẳm.....có gì đó đang dao động.
Nằm phịch xuống giường, anh với lấy điện thoại, màn hình sáng lên trong bóng tối. Cuộc trò chuyện vừa rồi với Beomgyu và Jeongin cứ lặp đi lặp lại trong đầu anh.
.....................................................................
"Nói vậy là mày đang ghen sao? Haha... cười chết tao." Beomgyu ngả người ra ghế, cười sặc sụa, ly rượu trong tay suýt đổ.
Heeseung nhăn mặt, ánh mắt hằn lên tia bực dọc.
"Chẳng hiểu sao Taehyun lại yêu được mày."
"Ờ thì sao? Ít nhất tao còn có người yêu, còn hơn cái người có vợ như không."
"Này này, đừng chọc vào nỗi đau của nó." Jeongin ngồi bên chen vào, cười nhẹ rồi tay đẩy vai beomgyu, mắt liếc heeseung như ra hiệu "đừng để ý."
Heeseung vẫn im lặng, chỉ khẽ nhấp rượu. Cái cảm giác nghèn nghẹn trong cổ họng khiến rượu đắng hơn thường lệ.
"Mà này." Jeongin lên tiếng sau vài giây im lặng "Hỏi thật nha. mày... thích Jaeyun thật hả?"
Heeseung ngẩng lên, mắt chạm thẳng vào ánh nhìn tò mò của thằng bạn.
"Ừ."
Câu trả lời dứt khoát, không do dự, khiến cả hai người kia sững lại.
Beomgyu suýt phun rượu.
"cái gì cơ?? mày nói như thể chuyện bình thường ấy!"
"Vì nó là thật."
"Vậy... mày thích Jaeyun từ bao giờ?"
Anh sững lại.
Cả người như bị ai đó bấm nút pause. Ánh mắt đang bình thản bỗng khựng lại giữa chừng, bàn tay siết nhẹ chiếc điện thoại. Trong thoáng chốc, chính anh cũng không phản ứng được. Một nhịp thở lệch đi.
"...Tao..." Heeseung chớp mắt, nhưng không nói tiếp được.
Không phải vì anh muốn giấu. Mà vì anh thật sự... không biết.
Không biết mình đã thích em ấy từ lúc nào.
Không biết bắt đầu từ khoảnh khắc nào trái tim mình bị kéo lệch hướng.
Không biết vì sao, chỉ cần nghĩ đến cái tên "Sim Jaeyun" thôi... tim anh lại chùng xuống một nhịp.
Beomgyu khẽ nghiêng đầu:
"Ê... Hee?"
Heeseung không trả lời. Tròng mắt anh khẽ lay động, rồi chầm chậm chìm vào một ký ức cũ mà bản thân không hề chuẩn bị để nhớ lại.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro