Chap 6

Vào một ngày trời nắng nhẹ, cách đây khá lâu. Heeseung bị ông nội gọi đến nhà chính "có chuyện". Anh đã chau mày từ khi còn ở trong xe, lết từng bước chân nặng nề đi vào.

"Lại mai mối nữa chứ gì..." Anh lẩm bẩm, giọng thấp đầy khó chịu.

Heeseung bước vào sảnh nhà chính với tâm trạng cáu kỉnh, gương mặt lạnh và đôi vai căng cứng vì biết trước chuyện gì sẽ xảy ra. Nhưng ngay giây phút đôi giày của anh chạm đến tấm thảm lớn giữa phòng khách.

Tim anh khựng lại.

Đối diện ông nội, trên chiếc ghế sofa dài, là một người con trai lạ.

Mái tóc cắt gọn, mềm như mây.
Làn da trắng đến mức phản chiếu ánh nắng qua cửa kính.
Đôi môi hồng đào tự nhiên.
Ánh mắt to tròn trong suốt, long lanh như cún con bị lạc giữa căn nhà quá lớn.

Và cậu đang nhìn quanh, hơi rụt rè, hai bàn tay khẽ siết vào nhau như không biết phải đặt ở đâu.

Heeseung... chưa từng thấy ai đẹp theo cách như vậy. Không phải kiểu sắc sảo chói mắt, mà là kiểu khiến ngực anh siết lại, khiến cổ họng khô đi.

Cậu ấy quay sang. Ánh mắt hai người chạm nhau.

Một nhịp.

Hai nhịp.

Heeseung cảm giác giống như có ai nhét một quả pháo nhỏ vào trong tim anh và đốt nó.

Đẹp đến mức phi lý.

Và ngày hôm đó... anh không thoát ra được nữa.
Không thoát khỏi được ánh mắt đó.
Không thoát khỏi được hình bóng cậu bé có đôi môi hồng như thạch anh lúc ngẩng đầu nhìn anh.
Không thoát khỏi được giọng nói nhẹ như gió khi cậu cúi đầu chào ông nội anh.

Không biết từ khi nào, nhưng có lẽ... là từ khoảnh khắc ấy - Anh đã yêu Jaeyun từ cái nhìn đầu tiên

"Khỉ thật..." Heeseung bật cười khẽ mà không kìm được.

Một tiếng cười rất nhẹ, rất nhỏ, như bất giác thốt ra giữa dòng ký ức. Khoé môi anh cong lên, ánh mắt mềm đi thấy rõ.

Beomgyu và Jeongin lập tức ngơ ngác.

"Ê? Tự nhiên cười?"

"Nhìn mặt nó kìa, cha nội này nhớ đến cái gì mà cười một mình vậy trời?"

Jeongin chớp mắt một cái, rồi hỏi lại bằng giọng dè dặt nhưng tò mò:

"...Thế Jaeyun... có thích mày không?"

Nụ cười trên môi tắt dần. Ánh mắt anh kéo về hiện tại, trầm xuống, lặng đi như mặt nước không gợn sóng. Heeseung cười khẽ, không rõ là giễu cợt hay tự giễu.

"Có vẻ là không."

"Thế thì chia buồn. ca này khó à nha" Beomgyu chống cằm, nhìn anh bằng ánh mắt nửa đùa nửa thương hại.
............................................................

Phòng ăn nhỏ của nhà Jisung sáng trưng dưới ánh đèn vàng, hơi ấm phả ra từ tô mì nghi ngút khói khiến không khí càng thêm ấm áp. Bàn ăn chất đầy mấy hộp đồ ăn - gà, mì, khoai, nước ngọt... đủ thứ mùi trộn lẫn vào nhau.

Lee Haechan chống tay lên bàn, liếc thằng em đang cúi mặt trước bát mì chẳng chịu ăn cho tử tế.
"Ăn nhiều vào thằng cún kia. Nhìn mày khác gì que củi không hả?"

Jaeyun giật mình, đôi mắt cún con lập tức long lanh.
"Sao hyung mắng em... ƯM!!"

Chưa kịp khóc thì bốp một cái, miếng gà chiên nóng hổi bị ai đó nhét thẳng vào miệng cậu.

"Bớt diễn. Kinh quá." Park Jongseong cau mày, vẫn cầm đũa, vẻ mặt tỉnh như không.

"Mày coi chừng..." Jaeyun vừa nhai vừa lườm, má phồng phồng như con hamster khiến Jisung ngồi cạnh bật cười thành tiếng.

Mark lau miệng bằng khăn giấy, đẩy gọng kính rồi hỏi:
"Mấy đứa làm mấy ngày trời mà vẫn chưa ưng bộ đó sao? Anh thấy đẹp lắm rồi mà."

Jisung hừ nhẹ, uống ngụm nước:
"Em thì thấy ưng rồi. Nhưng cái thằng họ Sim nào đó cứ cằn nhằn kêu chưa được. Vẽ đi vẽ lại mấy bộ đồ làm em chóng hết cả mặt."

Nói xong còn liếc sang Jaeyun bằng nửa con mắt.

Jaeyun chỉ cười, nụ cười nhạt nhưng đôi mắt lại sáng đầy lửa đam mê:
"Em chưa ưng thật mà. Cảm giác nó vẫn chưa... đủ thoả mãn."

Jongseong gắp miếng gà khác, giọng chậm rãi:
"Làm gì thì làm. Nhưng cũng phải chú ý đến sức khoẻ. Không ai khoẻ nổi kiểu làm 3 ngày ngủ 6 tiếng đâu."

"Nó nói đúng đó." Haechan đặt đũa xuống cạch, khoanh tay lại, ánh mắt đột nhiên sắc bén.

"Cả hai đứa mày. Sụt kí nào là biết tay tao."

Jisung và Jaeyun liếc nhau, đồng loạt nuốt nước bọt rồi im thin thít, không dám cãi nửa chữ.

Không khí đang căng thẳng thì Mark bỗng xoay sang Jaeyun:
"À mà nè, khi nào rảnh thì dẫn chồng em tới gặp anh đi. Lần trước hôn lễ hai đứa, anh đi công tác nên không đến kịp, anh tiếc lắm đó."

Cả bàn im 3 giây.

Jaeyun chớp mắt, đôi đũa đang gắp mì khựng lại giữa không trung. Jisung bên cạnh quay sang xem phản ứng của thằng bạn.

"Hôm nay là ngày gì mà sao ai cũng nhắc đến anh ta vậy???"

Cậu nghĩ thầm, hít một hơi thật sâu rồi cười nhẹ với Mark "Ừm, em sẽ về báo với anh ấy."

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro