Chap 9
Cốc... cốc...
Âm thanh vang lên giữa sự yên tĩnh trong căn nhà. Vài giây sau, cửa phòng mở ra.
Heeseung xuất hiện trong khung cửa.
Mái tóc anh hơi ẩm, rũ xuống trán như vừa tắm xong, vài sợi dính nhẹ vào thái dương khiến gương mặt vốn sắc nét lại thêm phần mềm xuống. Áo phông đen mỏng, đơn giản nhưng sạch sẽ và tinh tế, để lộ đường quai xanh và dáng người cao lớn ẩn sau lớp vải.
Không cố ý khoe, nhưng rất... nổi bật.
Jaeyun khựng lại nửa giây. Cảm giác say nhẹ lập tức bay mất một phần.
Heeseung cũng đông cứng vài giây khi nhìn thấy người trước mặt - pyjama xanh lục mềm rũ, tóc bồng bềnh, đôi mắt long lanh vì rượu, mặt hơi đỏ.
Trong đầu anh bật ra đúng một câu không kịp phanh:
Đáng yêu chết mất.
Heeseung thu ánh mắt lại thật nhanh, gương mặt trở về vẻ bình tĩnh quen thuộc.
Giọng trầm và nhàn nhạt:
"Có chuyện gì sao?"
Jaeyun không nói không rằng liền đưa chiếc hộp nhỏ ra trước mặt anh.
"Cái này... của anh sao?"
Ánh mắt Heeseung hạ xuống hộp, rồi gật nhẹ:
"Mua cho em."
"...Hả? Sao tự nhiên lại mua cho tôi?" Giọng Jaeyun cao hơn thường ngày, như kiểu không biết phải phản ứng sao.
Heeseung dựa tay lên khung cửa, ánh mắt hơi dịu đi:
"Nghe nói em vừa hoàn thành xong đồ án." Anh nói chậm rãi, từng chữ rõ ràng.
"Vất vả lắm mà. Tôi nghĩ... cũng nên có gì đó cho em."
Jaeyun nhìn chiếc vòng trong hộp, rồi nhìn anh. Cậu hơi lúng túng, phản xạ đầu tiên lại là đưa nó trả lại:
"N.....nhưng cái này... chắc tốn tiền lắm... anh cứ..."
Heeseung lập tức đặt tay lên hộp, nhẹ nhàng đẩy nó về phía Jaeyun.
"Của em."
Hai chữ đơn giản, bình thản, nhưng lại khiến tim ai đó đập thêm một nhịp.
Jaeyun ngẩng lên.
Đúng lúc ấy, Heeseung nở một nụ cười nhỏ - dịu dàng và ấm áp nhiều so với vẻ ngoài lạnh lùng thường thấy. Nụ cười ấy khiến Jaeyun đứng sững một chút.
Người này... nhìn kỹ cũng đẹp trai thật chứ...
Mặt nóng lên vì men hay vì cái gì đó khó nói, cậu vội quay mặt đi.
"Vậy... cảm ơn anh."
Hai tai đỏ lên rõ rệt.
Jaeyun cúi đầu thật nhanh, quay sang định về phòng, nhưng lại gần như chạy chứ không đi như thể đứng gần thêm tí nữa sẽ chết vì ngại.
Cạch.
Cửa phòng Jaeyun đóng lại.
Heeseung đứng yên.
Một tay anh vẫn còn lơ lửng giữa không trung, hình như nãy định hỏi "Em đeo thử xem hợp không?", nhưng chưa kịp nói thì người kia đã chạy mất hút.
Heeseung nháy mắt vài lần.
"...Hả?"
Rồi, bất giác, khóe môi anh cong lên.
"Lại thích em thêm một chút rồi..."
(Sorry mn rất nhìu T_T tui sẽ bù chap khác dài hơn cho mn =(( )
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro