Chương 1: Mắt chạm mắt, tim đập loạn

Buổi sớm mùa thu hôm nay mang theo cái se se mát lành, không khí trong trẻo đến mức người ta chỉ cần hít một hơi thật sâu là có thể cảm nhận được vị ngọt của đồng quê len vào tận lồng ngực. Trên cao, bầu trời xanh biếc, vài cụm mây trắng trôi lững lờ như những cây kẹo bông gòn kết thành. Thỉnh thoảng, có đàn chim ríu rít bay ngang, tiếng vỗ cánh hoà cùng tiếng hót thanh trong, khiến cảnh vật càng thêm yên bình.

Trước hiên một căn nhà gỗ cũ kỹ, cô bé tròn trịa với dáng vẻ mũm mĩm như một cục bột mềm - Bùi Khánh Y đang loay hoay dắt chiếc xe đạp cà tàng ra ngoài. Chiếc xe ấy đã theo cô suốt những năm tháng cấp hai, màu sơn bạc màu theo nắng mưa, đôi lúc còn phát ra tiếng kêu lạch cạch mỗi khi bánh xe lăn. Ấy thế mà đối với Y, nó lại là "chiến mã" trung thành, đưa cô đi học, đi chơi, đi qua bao con đường đầy kỉ niệm.

- Ông nội bà nội, ba mẹ, con đi học đây ạ! - giọng Y vang lên trong trẻo, rồi cô cúi đầu lễ phép chào từng người một trước khi rời khỏi sân.

Ông bà nội đứng trong nhà, ánh mắt hiền hậu dõi theo, còn ba mẹ thì không quên dặn với theo:

- Đi cẩn thận nha con, hôm nay là ngày đầu nhập học đó, nhớ chăm chỉ lắng nghe bài thầy cô giảng nghe hông!

Y cười tươi, hai má phúng phính hồng lên như trái đào chín. Cô gật gù chắc nịch rồi leo lên xe đạp rời đi.

Con đường làng dẫn ra trường vắng vẻ, hai bên là những cánh đồng lúa vàng óng đang độ chín, hương thơm ngào ngạt phảng phất trong gió. Tiếng chim sẻ ríu rít trên những bụi tre, tiếng ếch nhái đâu đó vọng lên từ mương nước ven ruộng, tất cả hoà thành bản nhạc dịu dàng mở đầu cho ngày mới.

Y thong dong đạp xe, mái tóc được tết thành hai bím gọn gàng lắc lư theo nhịp bánh xe. Hôm nay cô dậy thật sớm - sớm hơn thường lệ cả tiếng đồng hồ chỉ để chuẩn bị thật chu toàn cho buổi nhập học đầu tiên ở ngôi trường cấp ba. Không chỉ áo quần được là phẳng phiu, giày cũng được chà bóng loáng, mà đến mái tóc cũng phải tốn hẳn ba mươi phút để thắt thành hai bím xinh xắn. Trong gương, gương mặt tròn xoe nhìn ngố ngố của cô như càng thêm trẻ con, nhưng chính sự hồn nhiên ấy lại khiến Y càng thêm đáng yêu.

Trên đường đi, cô vừa đạp xe vừa khe khẽ ngân nga một giai điệu quen thuộc. Giọng hát tuy chẳng mượt mà, nhưng trong trẻo và vô tư như nắng sớm, khiến vài chú bướm vàng ven ruộng cũng dường như dừng cánh nghe theo. Trong lòng cô, niềm háo hức về một khởi đầu mới vừa xen lẫn chút hồi hộp, lo lắng. Cấp ba, ba năm sắp tới... sẽ có gì chờ đợi cô đây?

Khi đến trường, Y dựng xe trong nhà xe, rồi nhanh chóng tìm đến lớp học mới của mình. Thực ra, hôm nhận lớp cô đã được cô chủ nhiệm và cả lớp tín nhiệm bầu làm lớp trưởng. Nghe thì oai, nhưng với Y lại chẳng khác nào một "gánh nặng" bất đắc dĩ.

Thật ra, từ hồi cấp một đến cấp hai, Y luôn bị "ép" vào vị trí này. Mỗi lần có người hỏi: "Ai sẽ làm lớp trưởng?" là y như rằng ánh mắt thầy cô, bạn bè lại đổ dồn về phía cô. Ban đầu, Y còn lắc đầu lia lịa từ chối, nhưng rồi chẳng hiểu sao mọi người vẫn nhất mực tin tưởng, để rồi cuối cùng cô đành ngậm ngùi gánh vác.

Cô vẫn thường tự than thở trong lòng: "Haizz, chắc tại mặt mình... nhìn uy tín quá! Ai đời một đứa hướng nội, chẳng giỏi giao tiếp mà lại suốt ngày bị bắt làm lớp trưởng cơ chứ."

Thậm chí, có lần Y còn soi gương thật lâu, ngắm cái gương mặt tròn tròn với đôi mắt to và hàng lông mày thưa thớt rồi phán một câu chắc nịch:

"Chắc trời sinh ra cái mặt này để lãnh đạo tập thể đây mà..."

Và rồi, sáng hôm ấy, với tâm thế "một lần nữa lại gánh chức vụ trời ban", Y bước vào lớp, đặt cặp lên bàn rồi vội vã xuống hội trường. Bởi hôm nay, cả trường tổ chức Đại hội Đoàn sự kiện quan trọng mở đầu cho một năm học và bầu ra Ban Chấp Hành mới cho trường.

Hội trường khi ấy còn khá vắng, chỉ có vài thầy cô cùng một số bạn đoàn viên đang tất bật trang trí. Băng rôn màu đỏ được treo ngang trên sân khấu, dòng chữ vàng nổi bật: "ĐẠI HỘI ĐẠI BIỂU ĐOÀN TRƯỜNG...". Trên bàn chủ tọa đã bày sẵn hoa tươi, phía dưới là hàng ghế thẳng tắp đang chờ đón học sinh các lớp.

Y vốn hướng nội, lại chẳng thích phô trương, nên cô nhanh chóng tìm ngay một chỗ ngồi gần cuối hội trường, nơi góc khuất yên tĩnh. Cô đặt mông ngồi xuống, rồi thở phào nhẹ nhõm. Cảm giác như mình vừa né thành công một trận "bắt chuyện tập thể".

Nhưng chưa kịp yên vị, một giọng nói vang lên từ phía trước:

- Em học sinh kia, lại đây giúp thầy một chút.

Y ngẩng đầu, thấy thầy giám thị đang ra hiệu. Cô hơi bối rối nhưng vẫn bước đến. Thầy đưa cho cô mấy thùng nước suối:

- Em xếp mấy chai nước này ra các bàn giúp thầy nhé, lát nữa mọi người có cái để uống.

Y vốn ngại từ chối thế là cô đành lẳng lặng làm theo. Chai nước trong suốt, lạnh toát, đặt lên bàn kêu "cạch, cạch" nghe rất gọn gàng.

Xếp nước xong, tưởng đâu đã được thả, thì thầy lại chìa ra mấy lọ màu và phấn vẽ bảng:

- À, tiện đây em vẽ giúp thầy mấy hoạ tiết trang trí cho bảng nhé. Vẽ đẹp đi, thầy sẽ cộng điểm thi đua cho lớp em.

Chỉ cần nghe đến "cộng điểm thi đua", Y lập tức sáng mắt. Với tư cách lớp trưởng, cô luôn bị ám ảnh bởi mấy cái điểm số thi đua này một khi lớp tụt hạng thì bao nhiêu ánh mắt "trách nhiệm" lại dồn lên đầu cô. Thế là chẳng cần nghĩ ngợi nhiều, Y nhanh chóng gật đầu.

Bàn tay nhỏ nhắn thoăn thoắt cầm phấn, từng đường nét hiện ra trên bảng: những khóm hoa cẩm tú cầu sặc sỡ, bay quanh là đàn bướm phấp phới đôi cánh đẹp và xen kẽ những dải ruy băng mềm mại. Dù chỉ là trang trí tạm cho buổi đại hội, nhưng Y vẫn vẽ rất tỉ mỉ, từng chi tiết đều toát lên sự tinh tế. Đến khi cô buông viên phấn xuống, trên bảng đã hiện ra một bức tranh rực rỡ sắc màu, khiến cả mấy thầy cô đi ngang cũng phải dừng lại ngắm nhìn, gật gù khen ngợi.

Y ngượng ngùng cười, hai má đỏ ửng. Trong lòng, cô thấy vừa vui vừa nhẹ nhõm. "Ít ra công sức thức dậy sớm cũng không uổng phí."

Khi công việc hoàn tất, cũng vừa lúc học sinh các chi đoàn bắt đầu tràn vào hội trường. Tiếng nói cười rộn rã, tiếng ghế kéo kèn kẹt, không khí trở nên náo nhiệt hẳn. Thầy cô giáo viên chủ nhiệm cũng đã ngồi vào vị trí, chuẩn bị cho buổi đại hội chính thức khai mạc.

Y chậm rãi đi về chỗ ngồi quen thuộc của mình ở gần cuối hội trường. Hai cái bím tóc lắc lư trên vai theo từng bước chân. Cô ngồi xuống, thở ra một hơi nhẹ nhõm, đôi tay vuốt vuốt lại bím tóc cho ngay ngắn. Chỗ ngồi này vốn yên tĩnh, không quá ồn ào, cũng chẳng bị nhiều người để ý rất hợp với tính cách hướng nội của cô.

Thế nhưng, ngay khi vừa mới yên vị từ phía trước có tiếng bước chân vang lên. Nhịp bước đều đều, không nhanh không chậm, nhưng lại khiến Y bất giác cảm nhận rõ ràng từng nhịp rung trên nền gạch. Dường như có một luồng khí mơ hồ nào đó tràn đến, lướt qua sau lưng cô.

Một bóng dáng cao lớn đi ngang qua, rồi dừng lại ngay sau lưng. Người ấy kéo ghế, ngồi xuống bàn cuối cùng phía sau Y.

Chỉ là một hành động rất bình thường thôi, nhưng cơ thể Y lại phản ứng kì lạ. Trong đầu cô, có một cảm giác chộn rộn khó tả, giống như dây đàn bất ngờ bị gảy, vang lên âm thanh lạ lẫm nhưng đầy quen thuộc. Tim cô nhói lên một nhịp, rồi đập dồn dập hẳn.

"Lạ thật... Sao tự dưng mình lại thấy... quen đến thế này?"

Không kìm được, Y khẽ quay đầu lại.

Khoảnh khắc ấy, đôi mắt tròn xoe của cô chạm thẳng vào gương mặt người ngồi phía sau. Anh chàng ấy cũng vừa ngẩng lên, ánh mắt hai người bất ngờ gặp nhau.

Cả hai bỗng sững lại.

Mắt chạm mắt.

Thời gian như ngừng trôi.

Y mở to mắt nhìn, còn anh thì cũng ngơ ngác, khoé môi khựng lại, bàn tay vô thức nắm chặt cạnh bàn. Giữa hội trường ồn ào, khoảnh khắc của hai người lại tách biệt, tĩnh lặng đến mức chỉ còn nghe được nhịp tim đang rộn ràng trong lồng ngực.

Họ cứ nhìn nhau như thế... thật lâu.

Cho đến khi tiếng micro vang lên "két két" cùng giọng nói dõng dạc của thầy giám thị:

- Các em ổn định chỗ ngồi, chúng ta chuẩn bị bắt đầu Đại hội!

Y mới giật mình quay phắt lên phía trước, hai má nóng ran. Cô vội vã lật cuốn sổ nhỏ ra giả vờ viết linh tinh, che đi sự ngại ngùng.

Trong lòng, cô vừa run vừa thì thầm: "Quào... Người gì mà đẹp trai ghê vậy trời..."

Cô lén liếc mắt một lần nữa, chỉ để ngắm kĩ hơn gương mặt vừa rồi. Và lần này, Y suýt nữa không kìm được mà thốt thành lời.

Làn da của anh ngăm ngăm màu bánh mật, khoẻ khoắn và tràn đầy sức sống. Đôi mắt hoa đào hẹp dài, ánh nhìn thoáng qua thôi cũng toát lên vẻ đa tình, khiến người khác lỡ nhìn rồi chẳng muốn dời đi. Dưới khoé mắt phải còn có một nốt ruồi nhỏ, nằm ngay vị trí "lệ chí" duyên dáng mà gợi cảm, như một dấu ấn trời phú. Mái tóc đen mượt được cắt tỉa gọn gàng, toát ra khí chất phóng khoáng. Toàn bộ gương mặt ấy, nếu đem so sánh, chẳng khác nào mấy "badboy" trên phim thần tượng mà Y từng mê mẩn.

"Hình như... là học sinh khối 12 nhỉ? Không ngờ đàn anh khối trên lại đẹp trai dữ thần vậy... Lúc nãy mình chỉ tò mò quay xuống xem có phải người quen không, còn chưa để ý kĩ mặt mũi. Suýt nữa thì bỏ lỡ một cực phẩm thế này..."

Cô chép miệng thầm trong bụng, ngẩn ngơ chống cằm. Nhưng rồi lại cau mày nghĩ ngợi:

"Nhưng mà lạ ghê... Trong trí nhớ mình làm gì quen ai đẹp trai thế này đâu. Cảm giác quen thuộc này là sao vậy nhỉ? Hmmm... hay là do mình thấy trên TV rồi? Ừ, chắc là vậy, tại mặt đàn anh này đẹp trai y chang idol Hàn Quốc..."

Y tự tặc lưỡi gật gù, cố thuyết phục bản thân rằng tất cả chỉ là ảo giác. Trong khi đó, ở ngay phía sau cô, không khí lại khác hẳn.

Anh chàng vừa rồi vẫn chưa thể định thần lại sau cú chạm mắt ấy. Trái tim anh đập loạn xạ, mặt bất giác nóng bừng. Anh chống tay lên bàn, cúi thấp đầu, cố che đi sự khác thường của mình.

Bên cạnh, người bạn cùng bàn lay nhẹ anh mấy cái:

- Này, Đình Sơn, mày làm gì mà đực mặt ra thế? Tao gọi nãy giờ không nghe hả?

Đình Sơn không trả lời.

Người bạn nhíu mày, bực mình gọi thẳng:

- Ê, Lê Vũ Đình Sơn! Chưa tỉnh ngủ hả ông tướng? Còn ngồi ngẩn ra nhìn cái gì? Mặt đỏ thế kia, mày bị làm sao đấy?

Đình Sơn giật mình, vội nghiêng đầu tránh ánh mắt dò xét. Khoé môi anh nhếch nhẹ thành một nụ cười nửa ẩn nửa hiện, giọng nói trầm thấp khẽ vang:

- Không có gì. Tự nhiên... hơi đau tim một chút thôi.

- Đau tim?! - người bạn kia trợn tròn mắt. - Mày
bị bệnh tim thật đấy à? Có cần tao đưa lên phòng y tế không?

Đình Sơn chỉ lắc đầu, không nói thêm. Anh vùi nửa khuôn mặt xuống hai cánh tay đang gối trên bàn, lặng lẽ giấu đi sự xao động. Nhưng đôi mắt anh vẫn len lén nhìn về phía trước nơi có bóng lưng tròn trịa của cô bé bàn trên.

Ánh mắt anh dừng lại rất lâu, rồi khẽ nhíu mày. Trong đầu anh vang lên hàng loạt câu hỏi lộn xộn.

"Con bé này... lúc nãy ánh mắt nhìn mình là có ý gì vậy? Nhìn chằm chằm người ta đến mấy giây liền, làm mình ngại muốn chết, rồi lại thản nhiên quay lên như chưa có gì xảy ra... Thế là sao chứ?"

Anh nhớ lại đôi mắt ấy tròn xoe, trong veo, sáng long lanh như mặt hồ phản chiếu ánh nắng sớm. Cái nhìn ấy không giống như tò mò, cũng chẳng giống ánh nhìn thoáng qua bình thường. Nó tha thiết, dán chặt, cứ như trên mặt anh có cả một cuốn sách để cô đọc vậy.

"Đây là chiêu tán tỉnh đời mới à?"

Đình Sơn bật cười khe khẽ. Nhưng tiếng cười ấy lại nhanh chóng lịm đi, bởi trong tim anh vẫn còn cảm giác ngứa ngáy kì lạ, như thể có ai đó vừa khẽ gãi nhẹ một nhát vào tận sâu bên trong.

Lần đầu tiên, anh thấy bối rối đến vậy.

Cảm giác này... thật mới lạ.

Trong khi Đình Sơn đang giấu nỗi ngập ngừng sau lớp vỏ bình thản, thì Y vẫn mải miết ngồi chống cằm, vô thức lấy bút gõ nhịp lên cuốn sổ. Cô không hay biết, chỉ một khoảnh khắc ngoái đầu nhìn đã khiến trái tim một người phía sau loạn nhịp.

Trên bục, thầy giám thị bắt đầu dõng dạc giới thiệu chương trình. Không khí hội trường dần trở nên nghiêm trang, tiếng nói cười lắng xuống.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro