Chương 3: Anh ấy thật chảnh
Từ buổi va chạm "đáng nhớ" ấy, Khánh Y hình như mang trong lòng một chút gì đó vừa hồi hộp vừa lạ lẫm. Ngày nào ra chơi cô cũng chọn cho mình cái ghế đá quen thuộc dưới tán cây phượng già, nằm cách lớp 12A2 vừa đủ xa để an toàn nhưng cũng vừa đủ gần để... ánh mắt cô có thể vô thức dõi về phía dãy hành lang nơi tụ tập những đàn anh đàn chị nổi danh trong trường.
Thật ra, bản tính Khánh Y vốn chẳng ưa mấy trò âm thầm nhìn lén người ta như này nhưng không hiểu sao cứ mỗi lần nhớ tới bàn tay ấm nóng đặt lên đầu hôm nọ, tim cô lại nhảy loạn lên như trống hội. Dù cố thuyết phục bản thân rằng: "Chắc đàn anh đó chỉ tiện miệng, tiện tay thôi, chứ đâu có ý gì đâu", thế nhưng đôi tai cứ đỏ bừng mỗi khi hình ảnh nụ cười như hoa đào ấy hiện lên.
Thế là, chẳng hiểu tự bao giờ, chiếc ghế đá dưới gốc phượng bỗng trở thành vị trí "độc quyền" cho riêng Khánh Y. Ngày nào cũng vậy, vừa ra chơi, cô liền ôm theo quyển sách, một hộp sữa nhỏ rồi ung dung chiếm chỗ. Ai hỏi thì Y bảo thích ngồi yên tĩnh đọc sách, nhưng chỉ mình cô biết là trong đầu mình thật sự chẳng vô nổi chữ nào.
---
Ngày mai đã là lễ khai giảng. Sân trường hôm nay nhộn nhịp khác hẳn, học sinh các lớp rộn ràng tập dượt văn nghệ, tiếng nhạc rộn rã vang khắp nơi. Khánh Y cầm chiếc ghế nhựa đỏ, dáo dác nhìn xung quanh rồi chọn một chỗ ngồi khá xa đám đông, cũng chẳng muốn bon chen lại gần.
Trong lòng cô khẽ thắc mắc: "Không biết đàn anh đó có tham gia tiết mục văn nghệ không nhỉ? Hay là ảnh chỉ đứng nhìn thôi?"
Y chẳng hề biết rằng ở tận lầu hai dãy B, có một ánh mắt đang lặng lẽ dõi theo mình từ nãy đến giờ.
Đình Sơn chống tay lên lan can, cằm khẽ dựa xuống, đôi mắt hoa đào nheo lại đầy hứng thú. Anh cứ thế lặng im quan sát, khóe môi cong cong chẳng rõ là cười hay chỉ đơn giản vì quá chăm chú nhìn cái bóng dáng tròn tròn dưới sân kia.
Bất chợt, một cánh tay vòng qua vai anh. Một giọng cười ha hả vang lên:
- Chà chà, Đình Sơn nhà ta đang tia cô em nào đó à?
Đình Sơn liếc mắt, chẳng buồn đáp. Anh chỉ khẽ nhịp ngón tay trên lan can, tầm mắt vẫn không rời khỏi khoảng sân bên dưới.
Thằng bạn tóc nhuộm móc light ngó theo ánh nhìn của anh rồi bật cười, trêu tiếp:
- Tao đoán nha... là cái em mặc áo bà ba nâu kia hả?
Đình Sơn lắc đầu.
- Ồ thế thì cái em style hiphop tóc cột cao cá tính kia?
Lại lắc đầu.
Móc light bắt đầu sốt ruột, hít sâu một hơi rồi đoán thêm:
- Vậy thì chắc chắn là hai em mặc áo tứ thân đỏ kia rồi!
Bốp!
Một cái tát tay trời giáng giáng thẳng lên đầu cậu ta. Đình Sơn đang cười nhoẻn miệng, nhưng quay qua với thằng bạn thì lập tức tắt ngay nụ cười:
- Không biết thì câm cái miệng lại. Lải nhải bên tai tao mãi thế?
- A đau! - Móc light xuýt xoa, tay ôm đầu, mắt tròn mắt dẹt nhìn bạn mình.
Cậu ta nghiến răng, quyết lần này phải nhìn cho ra. Thế rồi, khi hướng đúng theo tầm nhìn của Sơn, cậu ta mới nhận ra cái bóng dáng đang ngồi bó gối dưới sân. Một cô nàng mũm mĩm, đồng phục thể dục, hai bím tóc hai bên, trông chẳng có gì nổi bật giữa đám đông nhưng lại lọt thỏm trong ánh mắt của Đình Sơn.
- Ủa... đây chẳng phải là con nhỏ húc vào lưng mày bữa trước đó sao?
Đình Sơn vẫn im lặng. Nhưng khóe môi anh lại khẽ nhếch, đôi mắt cong cong đầy ý cười.
- Trời đất ơi, mày điên hả Sơn? - Móc light trố mắt. - Nhìn tròn vo một cục vậy mà mày cũng thích được à?
Cậu ta chưa kịp nói hết câu thì lập tức nhận về một ánh mắt sắc lẹm như viên đạn từ Đình Sơn. Anh thong thả lên tiếng, giọng trầm khàn nhưng nhấn mạnh từng chữ:
- Tròn vo thì sao? Mày có ý kiến gì à?
Móc light nuốt khan, vội vàng cười trừ:
- Hơ hơ... đâu có... tao... tao không nói gì hết. Tao đi mua nước cái nha!
Nói xong cậu ta chuồn lẹ, không dám ở lại chọc thêm nữa.
Còn lại một mình, Đình Sơn thả lỏng vai, đôi tay chống cằm, ngón tay khẽ gõ gõ má mình. Anh thì thầm, giọng nghe như thể chính anh cũng không tin nổi:
- Tròn vo như vậy mới cưng chứ. Như con gấu bông.
Vừa thốt ra, chính anh cũng giật mình. Đoạn bật cười khẽ, ánh mắt lại hướng xuống sân trường.
Ở đó, cô gái nhỏ hai bím tóc đang dáo dác nhìn quanh, chẳng có vẻ gì là đang để ý đến tiết mục Dance KPOP sôi động của nhóm nam sinh lớp 11. Đôi mắt cứ loanh quanh tìm kiếm, như thể đang mong chờ điều gì.
Đình Sơn nhếch môi. Trong lòng bỗng có một cảm giác rất lạ: nửa buồn cười, nửa ngọt ngào.
"Có lẽ con bé đang tìm mình đó chứ? Nhìn ngố thật, nhưng mà... dễ thương."
Nghĩ đến đó, khóe môi anh cong lên, nụ cười hoa đào nở rộ. Dù gì thì lát nữa cũng đến tiết mục của lớp anh rồi, chắc chắn cô sẽ phải thấy anh thôi. Và khi ấy... không biết biểu cảm của cô bé tròn tròn kia sẽ ra sao nhỉ?
Anh híp mắt lại, tưởng tượng cái dáng ngẩn ngơ, đôi mắt tròn xoe cùng gương mặt bầu bĩnh kia một lần nữa.
Buổi duyệt văn nghệ hôm nay, Khánh Y cứ ngồi ôm ghế nhựa đỏ ngó nghiêng tứ phía, ánh mắt quét qua dãy ghế của ban giám khảo, rồi lại đảo quanh chỗ các nhóm học sinh đang tụ tập. Cô bé cắn môi, lòng thầm nghĩ:
"Không thấy đâu hết... chắc kiểu người như anh ấy không hứng thú gì mấy trò văn nghệ ồn ào này đâu. Cũng phải thôi, trông ảnh bất cần như vậy thì mấy cái nhảy múa hát hò này chắc không hợp."
Khánh Y định đứng dậy đi về, vì cũng chẳng hứng thú gì mấy màn dance KPOP hay kịch ngắn hài hước của các lớp khác. Nhưng ngay lúc ấy, tiếng mic của thầy giám thị vang lên:
- Tiếp theo mời lớp 12A2 chuẩn bị cho tiết mục võ thuật cổ truyền!
Lập tức cả sân trường bùng nổ. Tiếng reo hò, tiếng vỗ tay ầm ầm khiến hàng ghế rung lên. Không khí phấn khích hẳn, nhiều bạn học sinh còn đứng bật dậy để nhìn rõ hơn.
Khánh Y chớp mắt, ngạc nhiên. "12A2... là lớp của anh ấy!"
Ngay sau đó, từ phía hậu trường bước ra cả một tốp nam sinh cao lớn, gương mặt lộ rõ vẻ tự tin, ai nấy đều mặc đồng phục vovinam xanh lam. Trong số đó, nổi bật nhất chính là Lê Vũ Đình Sơn.
Anh đứng ngay giữa đội hình, thắt đai vàng gọn gàng ở eo, dáng người cao lớn, bờ vai rộng rãi lưng thẳng tắp. Khi cúi đầu chào khán giả, ánh mắt cong cong thoáng qua hàng ghế trước, và khoảnh khắc ấy, tim Khánh Y như bị giật mạnh.
Cô vội vàng kéo ghế ngồi sát hơn về phía gần sân khấu, mặc kệ người khác chen chúc, chỉ mong mình có thể nhìn rõ từng động tác của anh.
Tiếng trống dồn dập nổi lên, màn biểu diễn bắt đầu.
Đình Sơn cùng các bạn đồng đội phối hợp nhịp nhàng, từng động tác ra đòn, thủ thế đều mạnh mẽ, dứt khoát, đầy uy lực. Những cú đá tạt ngang, những cú đấm thẳng, rồi những màn nhào lộn phối hợp đều gọn ghẽ đến mức làm cả sân trường ồ lên liên tục.
Khánh Y chống tay lên đầu gối, mắt mở to không chớp.
Cô từ nhỏ thân thể yếu, mỗi lần học thể dục cũng toàn đứng ngoài làm "khán giả" vì dễ mệt, nhưng tận sâu trong tim, Y lại luôn mơ ước được mạnh mẽ, được tự vệ như những võ sĩ trên tivi. Và giờ đây, nhìn thấy Đình Sơn tung người xoay cú đá vòng cầu đẹp mắt, tóc mái vương mồ hôi ánh lên dưới nắng chiều, trong lòng cô rạo rực không diễn tả nổi.
"Đẹp quá... vừa mạnh mẽ vừa cuốn hút. Mình chưa từng thấy ai đánh võ mà đẹp mắt như vậy."
Tiếng hò reo càng lúc càng lớn, sân trường như muốn nổ tung. Đình Sơn tiếp tục chuỗi động tác kết hợp, cúi người, xoay vòng, rồi tung một cú đá tống thẳng vào tấm ván gỗ đồng đội cầm. "Rầm!" Tấm ván gãy đôi, cả sân trường nổ tung tiếng vỗ tay vang dội.
Khánh Y vẫn ngồi ngẩn ngơ, ánh mắt dán chặt vào dáng người đẫm mồ hôi kia.
Màn biểu diễn kết thúc, đội hình chắp tay chào. Dưới sân khấu, tiếng vỗ tay, huýt sáo, reo hò cứ nối dài không dứt. Nhưng với Khánh Y, tất cả âm thanh ấy mơ hồ nhạt nhòa, bởi trong mắt cô chỉ còn lại một người duy nhất.
Đình Sơn ngẩng mặt, đôi mắt hoa đào long lanh ánh mồ hôi, cong cong ngậm đầy ý cười. Anh đảo mắt qua hàng ghế... rồi dừng lại, khóa chặt ánh nhìn vào cô bé tròn tròn đang ngồi phía dưới.
Trong thoáng chốc, Khánh Y cứng đờ, tim như muốn nhảy khỏi lồng ngực.
Anh... nhìn mình ư?
Hơi thở cô trở nên gấp gáp, bàn tay nhỏ bé siết chặt lấy cạnh ghế nhựa. Dường như nụ cười nhạt trong mắt anh xuyên qua cả đám đông, xuyên qua tiếng reo hò để chạm thẳng vào tim cô.
---
Cuối buổi duyệt, từng lớp rời rạp dần. Sân trường vốn náo nhiệt cũng thưa người đi, chỉ còn lại vài nhóm học sinh tụm năm tụm ba.
Khánh Y không vội, cô ngồi ở ghế đá gần cổng, ôm cặp, kiên nhẫn chờ bớt đông mới vào nhà xe lấy xe về. Nắng chiều vương vàng trên mái tóc, gió nhè nhẹ thổi lá vàng rơi xuống đất.
Đang ngẩn ngơ thì từ xa, một dáng người quen thuộc tiến lại.
Đình Sơn.
Anh đã thay bộ võ phục bằng áo thun đen rộng, quần thể thao xám, dáng đi nhanh trên mặt lại hiện rõ vẻ cau có, khó chịu.
Khánh Y hơi ngẩn người. "Ủa... lúc nãy còn cười vui vẻ, sao giờ lại quạo quọ thế nhỉ?"
Ngay sau anh là một cô gái vóc dáng bốc lửa, mái tóc uốn xoăn cột cao, gương mặt trang điểm kỹ càng, đôi giày cao cổ khiến dáng đi càng nổi bật. Cô ta lẽo đẽo theo sát sau lưng Đình Sơn, miệng không ngừng nói gì đó, giọng điệu nũng nịu.
Từ chỗ ngồi, Khánh Y có thể thấy rõ, nét mặt của Sơn chẳng hề có chút kiên nhẫn nào. Anh nhíu mày, môi mím chặt, thỉnh thoảng mới buông ra vài câu đáp lời, mà toàn giọng cộc lốc:
- Không.
- Biến ra chỗ khác đi.
- Phiền quá.
Cô gái kia có vẻ vẫn cố chấp, đi sát sau anh, kéo tay áo, vừa nói vừa cười ngọt lịm. Nhưng thái độ của Sơn thì hoàn toàn dứt khoát, thậm chí có lúc gằn giọng khiến người khác nghe thôi cũng thấy lạnh gáy.
Khánh Y ôm nghiêng người nhìn vì cây phượng che mất tầm nhìn. Cô không hiểu quan hệ giữa hai người đó thế nào, nhưng cảnh tượng này khiến lòng cô có chút tò mò muốn xem sao.
Ngay lúc ấy, Đình Sơn bất chợt xoay đầu. Ánh mắt anh chạm thẳng vào đôi mắt tròn xoe của Khánh Y đang nhìn mình từ ghế đá.
Trong thoáng chốc, anh như sững lại. Cả vẻ cau có, khó chịu đều biến mất, thay vào đó là chút lúng túng, bối rối hiếm thấy.
Anh vội quay ngoắt đi, gần như lập tức. Rồi nhanh chóng đẩy tay cô gái kia ra, sải bước dài, như muốn thoát khỏi vòng bám dai dẳng.
Khánh Y chớp chớp mắt.
"Gái đẹp theo tận đuôi mà còn gạt phăng đi... đàn anh này cũng chảnh dữ hen?"
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro