chương 4

Một tuần nằm ở viện điều trị cuối cùng Dư An cũng được xuất viện.

Sau khi ra viện chẳng có điều gì thay đổi, có chăng chỉ có thái độ của mọi người đặc biệt của Giang Dục đối với cậu mà thôi.

Sau vụ việc xảy ra, cha cậu và chú Giang đều quyết định để cậu ở luôn Giang gia để tiện bề chăm sóc và hồi phục. Giờ đây cậu và Giang Dục còn được bảo vệ kĩ càng hơn hồi trước.

Trong một tuần nằm viện, Giang Dục từ một thiếu gia không biết chăm sóc là gì đã chạy lẽo đẽo theo sau các y tá và bác sĩ học các chăm bệnh nhân

Dù gì cũng là bệnh viện tư do Giang gia mở, mọi người trong viện sớm nghe danh thái tử nhà họ Giang nên ai lấy cũng dốc lòng chỉ dạy. Giờ đây, về việc chăm sóc Dư An họ làm còn không chu đáo bằng Giang Dục.

Về đến Giang gia, mọi người trong trang viên đều ra đứng chờ. Nhìn mọi người lo lắng vây quanh, Dư An và Giang Dục trả lời từng câu hỏi một rồi mới lên phòng.

Hai người cùng lên lầu, Dư An định về phòng thì Giang Dục khẽ kéo tay :
- Từ giờ cậu với mình ở cùng phòng.

Dư An liếc mắt ngạc nhiên, cậu biết Giang Dục là người có ý thức lãnh địa mạnh, không thích ở chung phòng với ai cả.

Giang Dục khẽ ho, quay đầu ra chỗ khác, vành tay ửng đỏ :
- Mình quen ngủ với cậu rồi, từ sau việc ấy mình luôn cảm thấy sợ, sợ cậu sẽ biến mất trước mặt mình.

Dư An thở dài, nhìn gương mặt đỏ vì ngượng kia, cậu dơ tay xoay mặt Giang Dục đối diện với mình, nhẹ nhàng vuốt ve như dỗ dành :
- Mình hứa sẽ không xảy ra việc như vậy nữa đâu.

Giang Dục cụp mắt gật đầu, kéo cậu vào phòng.

Nhìn căn phòng Giang Dục trang trí đơn giảm với hai tông màu chủ đạo trắng và xanh, ở giữa là chiếc rường rộng mềm mại.

Kệ sách chiếm nguyên một bức tường, chất đầy sách thiếu nhi đến những cuốn văn học nước ngoài.

Cạnh cửa sổ là hai cái bàn gỗ ngay ngắn xếp cạnh nhau, một bàn chỉ để đèn bàn và hộp bút cao cấp, còn bàn bên cạnh để một kệ sách nhỏ đựng đầy sách, chồng tài liệu bài kiểm tra và lịch kế hoạch được ghi chi chít.

Còn có một tủ chưng bày mô hình đồ chơi, có những hộp mô hình còn mới nguyên chưa bóc, cũng có cái đang lắp giở nhưng đa phần đều là thành phẩm được chưng bày ngay ngắn.

Ngoài ra, trong phòng còn có một tủ chưng bày đàn vĩ cầm, chỉ có 5, 6 cây đàn nhưng cây nào nhìn qua cũng biết là hàng đắt đỏ được đặt làm ở nước ngoài.

Nhưng điều lạ là dù ở giá sách hay tủ trưng bày chúng đều chỉ được dùng một nửa, nửa bên cạnh trống không.

Dư An tò mò nhìn sang, Giang Dục thản nhiên đáp :
- Mình dọn một nửa để cho cậu, cậu muốn chưng hay để sách gì lên cũng được. Không chỉ ở đây mà còn ở phòng quần áo, phòng tắm cũng đều chia nửa không gian để cho cậu, tất cả cái gì của mình cũng đều cho cậu.

Dư An mỉm cười :
- Cậu làm từ lúc nào vậy.

Giang Dục chóp tai đỏ ửng :
- Lúc ở bệnh viện đã gọi về sắp xếp. Còn câu cái gì cũng cho cậu thì nghĩ lâu rồi.

Dư An vui vẻ xếp đồ. Cậu chuyển những quyển sách mình thích từ phòng ở nhà cậu và ở Giang gia vào kệ sách của Giang dục.

Khác với sở thích ghép mô hình của Giang Dục, cậu thích ghép tranh hơn. Cậu có nhiều hộp tranh hiếm do cha và chú Giang tặng.

Nhìn những hộp tranh chưng gần hộp mô hình, Giang Dục khẽ nheo mắt hài lòng.

Nhìn căn phòng của mình dần có dấu vết của Dư An, hắn mỉm cười hạnh phúc.

Sau một hồi dọn dẹp, Dư An toàn thân đầy mồ hôi, cậu quyết định đi tắm.

Giang Dục lên tiếng :
- Để tớ giúp cậu tắm, thân cậu vẫn còn vết bầm không tiện.

Ở trong viện dưới ánh mắt lo lắng thái quá của ba người là cha, chú Giang và Giang Dục, cậu chỉ được phép lau người.

Dư An nghĩ gì đó khẽ nhăn mày, lòng lo lắng. Nhìn vẻ mặt do dự của cậu, Giang Dục khẽ cụp mắt nói :
- Cậu không muốn thì thôi vậy, tớ chỉ lo cho cậu thôi.

Nhìn không khí xung quanh Giang Dục đầy vẻ buồn bã, khuân mặt đẹp khẽ cúi xuống đầy ỉu xỉu. Dư An cảm thấy Giang Dục như chó ngốc cụp tai buồn bã.

Dễ thương quá.

Dư An khẽ cắn môi, ngập ngừng đồng ý :
- Ừm, được rồi.

Giang Dục nghe vật ngẩng đầu, mặt mày vui vẻ. Dư An nhìn cái vẻ mặt rạng rỡ, ảo giác đằng sau Giang Dục có cái đuôi đang vẫy nhanh vui vẻ.

Giang Dục theo Dư An vào phòng tắm, hắn khẽ đóng cửa lại. Nhìn Dư An cởi quần áo, thân thể trắng đến chói mắt như bạch ngọc thượng hạng khiến cậu khựng lại.

Ánh mắt Giang Dục đầy vẻ đau lòng, nhìn cơ thể Dư An đầy vết bầm tím và vết thịt non màu hồng mọc sau vết roi khiến vẻ đẹp ấy khiến cơ thể phủ lên sự mong manh, yếu ớt cần phải bảo vệ.

Giang Dục đau lòng dơ tay chạm nhẹ vào người cậu :
- Đau không ?
Cậu lắc đầu, hắn khẽ nâng giọng rồi lẩm bẩm :
- Gạt người, rõ ràng là rất đau.

Giang Dục nhớ lại hướng dẫn tắm của y tá trong bệnh viện.

Dư An cúi xuống cởi quần, mắt hơi nhắm lại, thầm nghĩ đến rồi, không biết Giang Dục có ghét bỏ, có coi cậu là yêu quái không đây.

Lúc này khi thấy Dư An cởi quần, nhìn thấy bé chim nhỏ xinh của cậu rủ xuống, màu hồng phấn rất đáng yêu nhưng thứ đánh mạnh vào Giang Dục lúc này là hai viên bi cạnh chim bé đâu không thấy nhưng lại thấy giữa hai chân Dư An có một bộ phận khác.

Một nụ hoa bé nhỏ, e ấp giữa hai chân, bé tí màu hồng nhạt. Giang Dục ấp úng :
- Dư An sao....sao cậu lại có lồn vậy? Cậu là con gái à.

Dư An nhắm mắt ấp úng đáp :
- Tớ là người song tính, vì điều này mà gia đình bỏ tớ trong cô nhi viện, cũng bị mọi người chửi mắng là quái vật.

Giang Dục nghe vậy thì không nghĩ gì, chỉ còn sự đau lòng, vội ôm cậu :
- Không sao, tớ không nghĩ cậu là quái vật. Cậu chỉ có thêm một cái lồn thôi mà. Cậu xem lồn cậu còn hồng hào xinh đẹp như vậy, tớ làm sao mà ghét được chứ. Cậu đừng buồn nhé, tớ không ghét cậu đâu.

Dư An dơ tay ôm lấy cậu, khẽ cọ vào lòng, vui vẻ nói :
- Tớ cũng không buồn lắm. Cha mẹ bỏ tớ khi còn nhỏ nên tớ không có ấy tượng, tất cả việc này cũng do viện trưởng kể cho tớ biết. Sau này, tớ còn được cha nhận nuôi, cha cũng không chê tớ, giờ còn có cậu nữa. Tớ cảm thấy rất vui.

Giang Dục khẽ cau mày :
- Chú Mặc biết.

Dư An không khỏi bật cười gật đầu :
- Đương nhiên, cha nhận nuôi mình thì sẽ có báo cáo sức khỏe và lý lịch của mình chứ. Nhưng cha nghe xong cũng không quan tâm mình có phải song tính hay không.

Giang Dục hừ một tiếng :
- Từ nay về sau việc này ngoài cha cậu thì chỉ có tớ biết thôi .

Dư An khẽ gật đầu, dơ tay. Giang Dục thấy vậy cũng dơ tay móc nghéo.
- Hứa nhé !

Nói xong thì Giang Dục tập trung tắm cho cậu, Giang Dục thử nhiệt độ nước thấy vừa thì đỡ cậu vào bồn. Đội tay lấy dầu gội khẽ xoa vào nhau tạo bọt, hai tay hắn nhẹ nhàng xoa lên đầu cậu. Cậu nhắm mắt thư giãn cảm nhận đôi tay khẽ xoa da đầu và vuốt ve mái tóc đen của mình. Gội đầu xong Giang Dục tắm cho cậu.

Hắn xoa bọt thận trong xoa lên cơ thể cậu. Đôi tay cảm nhận sự mềm mại của da thịt bên dưới, mí mắt khẽ run, gương mặt đỏ bừng.

Gương mặt Giang Dục đỏ bừng, mồ hôi trên chóp mũi, cánh mũi khẽ động hít một hơi, mùi hương sữa tắm hòa vào mùi cơ thể cậu tạo ra một mùi thơm nhẹ của hoa và hơi đăng đắng của thảo mộc.

Giang Dục cảm thấy mùi này thật thơm, hắn cảm thấy nhiệt độ phòng tắm cao làm hắn nóng đến chóng mặt. Khi gần tắm đến chỗ kia Giang Dục ngừng tay, Dư An ngại ngùng tắm rửa.

Sau một hồi, Giang Dục cũng tắm xong cho Dư An. Hắn nhanh chóng lấy khăn tắm cho cậu lau người. Rồi lấy máy sấy nhẹ nhàng sấy tóc cho cậu.

Sau khi tắm rửa, thay đồ thơm tho, Dư An đi ra ngoài. Trong phòng tắm, Giang Dục nhanh chóng tắm rửa rồi bước ra.



Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro