Hi Dao
Ánh nến lay động phản chiếu trên mặt hồ tạo thành những vệt sáng lung linh như ngọc vỡ. Lam Hi Thần ngồi ngay ngắn bên bàn, ngón tay nhẹ lướt trên dây đàn, âm thanh thanh thoát vang lên, hòa cùng tiếng gió đêm hiu hiu thổi qua.
Kim Quang Dao khoanh tay dựa vào lan can, khóe môi vẽ lên một nụ cười nhàn nhạt. "Hi Thần ca, huynh lúc nào cũng thích đánh đàn như vậy sao?"
Lam Hi Thần ngước nhìn y, trong mắt ánh lên sự dịu dàng mà chỉ riêng một người có thể thấy. "Không hẳn, nhưng có người lắng nghe thì sẽ vui hơn."
Kim Quang Dao nhướng mày, bước lại gần rồi tùy tiện ngồi xuống bên cạnh. "Vậy để ta nghe huynh đàn một khúc. Chỉ là… huynh có muốn trao đổi không?"
"Trao đổi?"
Kim Quang Dao vươn tay rót rượu vào hai chén, đẩy một chén đến trước mặt Lam Hi Thần. "Ta nghe đàn của huynh, huynh uống rượu với ta. Công bằng chứ?"
Lam Hi Thần bật cười, ánh mắt lộ ra chút bất đắc dĩ nhưng vẫn cầm chén rượu lên. "Được thôi."
Tiếng đàn vang lên chậm rãi, mang theo một chút nhẹ nhàng của cơn gió xuân, một chút sâu lắng của nỗi niềm không thể nói thành lời. Kim Quang Dao tựa người vào bàn, tay chống cằm, ánh mắt chăm chú nhìn người trước mặt. Lam Hi Thần lúc này tựa như trăng trên cao, thanh tao mà xa vời, nhưng chỉ cần y vươn tay, người ấy vẫn ở ngay đây.
Chén rượu trong tay cạn dần, men rượu không nồng bằng ánh mắt người đối diện. Đêm nay, dưới ánh trăng dịu dàng, chỉ có hai người, tiếng đàn, và một lời hứa chẳng cần nói thành lời.
---
Gió thoảng qua mang theo hương rượu nhàn nhạt. Kim Quang Dao ngả người ra sau, nhắm mắt lại, y khẽ cười. "Nếu cứ mãi như thế này, thật tốt."
Lam Hi Thần đặt tay lên dây đàn, ngón tay khựng lại một chút, nhưng rất nhanh liền tiếp tục gảy lên một khúc nhạc khác.
"Ừ, thật tốt."
---
Kim Quang Dao đột nhiên mở mắt, nhìn chằm chằm Lam Hi Thần. "Hi Thần ca, nếu có một ngày ta bỏ tất cả để đi theo huynh, huynh có đồng ý không?"
Lam Hi Thần dừng đàn, hơi ngạc nhiên trước câu hỏi. Nhưng rồi anh cười nhẹ, vươn tay chạm lên mu bàn tay của Kim Quang Dao.
"Ta vẫn luôn ở đây, chờ đệ."
Kim Quang Dao im lặng hồi lâu rồi bất giác bật cười. "Thật sao? Nhưng nếu ta không còn gì trong tay, huynh có còn cần ta không?"
Lam Hi Thần nhìn thẳng vào mắt y, đôi mắt như phản chiếu cả một bầu trời sao đêm. "Chỉ cần là đệ, không quan trọng những thứ khác."
Kim Quang Dao cúi đầu, khóe môi khẽ nhếch lên, như thể đang giấu đi chút cảm xúc không tên. Y đưa tay nắm lấy tay Lam Hi Thần, siết nhẹ.
"Vậy huynh không được hối hận."
Lam Hi Thần không đáp, chỉ khẽ cười, ngón tay siết chặt lấy bàn tay người trước mặt, kết thành mười ngón đan xen, như thể đây là lời hứa vĩnh viễn không thay đổi.
---
Rượu cạn, đàn ngừng, nhưng không ai rời đi.
Kim Quang Dao kéo nhẹ tay Lam Hi Thần, y khẽ nghiêng người, gương mặt chỉ còn cách nhau trong gang tấc. "Hi Thần ca... Huynh có biết ta đã chờ câu này bao lâu không?"
Lam Hi Thần hơi nghiêng đầu, ánh mắt chứa đầy ý cười. "Bao lâu?"
"Lâu đến mức muốn đoạt lấy huynh ngay bây giờ." Kim Quang Dao thì thầm, rồi không đợi đối phương đáp lời, y đã vươn tay kéo Lam Hi Thần sát lại.
Khoảnh khắc môi chạm môi, tất cả những lời chưa từng thốt ra, những cảm xúc che giấu sau lớp mặt nạ hoàn hảo, dường như đều vỡ òa trong một nụ hôn sâu.
Lam Hi Thần thoáng giật mình, nhưng rồi y nhắm mắt, nhẹ nhàng đáp lại. Đầu ngón tay lướt trên lưng Kim Quang Dao, từng động tác dịu dàng nhưng cũng mang theo sự chắc chắn.
Kim Quang Dao siết chặt áo Lam Hi Thần, hơi thở rối loạn, nhưng chẳng hề có ý định buông tay. "Đừng hối hận, Hi Thần ca."
"Chưa bao giờ." Lam Hi Thần khẽ nói, giọng trầm thấp như một lời hứa khắc sâu vào tâm khảm.
Bàn tay Kim Quang Dao lần theo đường cong trên lưng Lam Hi Thần, hơi thở của y càng lúc càng nóng hơn, không khí giữa hai người tràn đầy sự khao khát bị kìm nén. Lam Hi Thần khẽ run lên, nhưng không né tránh. Ngón tay y luồn vào mái tóc dài của Kim Quang Dao, kéo y lại gần hơn nữa.
Y phục dần xộc xệch, những cái chạm dần trở nên táo bạo hơn. Kim Quang Dao bật cười khẽ, giọng nói trầm thấp vang lên bên tai Lam Hi Thần. "Hi Thần ca, huynh luôn nhẫn nhịn đến thế sao?"
Lam Hi Thần không trả lời, chỉ dùng hành động để đáp lại. Đôi môi anh trượt dọc theo xương quai xanh của Kim Quang Dao, hơi thở nóng bỏng để lại từng dấu vết nhàn nhạt trên làn da trắng mịn. Bàn tay siết chặt lấy eo y, kéo y áp sát vào cơ thể.
Kim Quang Dao khẽ rên một tiếng khi Lam Hi Thần hôn dọc theo xương quai xanh rồi trượt xuống sâu hơn. Y phục bị cởi bỏ từng lớp từng lớp một, để lộ làn da trắng mịn phản chiếu dưới ánh nến chập chờn. Lam Hi Thần khẽ thở dài, ánh mắt trầm lắng nhưng mang theo tia lửa không thể dập tắt.
"Hi Thần ca…" Kim Quang Dao gọi khẽ, đôi mắt mơ màng nhìn người trước mặt. "Đừng dịu dàng như vậy nữa… Nếu không, ta sẽ không nhịn được."
Lam Hi Thần cười nhẹ, nhưng bàn tay lại càng siết chặt hơn. "Vậy thì… đừng nhịn nữa."
Ánh nến lay động, đêm dài còn chưa tận, những lời chưa nói, những khao khát chưa từng được bộc lộ, tất cả đều hóa thành sự quấn quýt không rời. Giữa không gian chỉ còn tiếng thở gấp gáp hòa lẫn với nhịp tim vội vã, như khắc ghi một dấu ấn vĩnh cửu trong đêm say mê này.
---------------------------------------------------------
- lụy tụi nó quá phải viết thôi 😭.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro