Chapter 8 - Nakimushi Kareshi (2)

Vào năm đầu của sơ trung, mẹ tôi đột ngột qua đời trong tai nạn giao thông. Tôi chỉ còn biết mặc bộ đồ trắng đứng ngây ra trước ảnh thờ của bà. Sau tang lễ, 'cha' tôi - con người mà tôi nhận ra thông qua dòng họ và gen di truyền, trở về sau chuyến công tác xa.

Vì họ đã li hôn trước tòa, nên ông ấy tất nhiên không tỏ ra đau buồn gì. Chỉ có thể nói, rằng người cha tệ bạc này lại là một con người rất tốt. Thay vì đưa con mình đi khắp năm châu cùng công tác với mình, ông ta bỏ tôi lại với họ hàng cho đến ngày tốt nghiệp sơ trung.

Suốt thời gian ấy, tôi chỉ biết khóc lóc suốt cả ngày.

Cứ nghĩ nước mắt rồi sẽ cạn khô. Nhưng không, nó cứ tuôn mãi không ngừng.......

Vậy nên tôi chẳng mảy may có chút quan tâm gì về cha mẹ hơn mức cần thiết và bắt đầu đến một nơi.

Đó là một cái cầu vượt nhỏ bắt ngang khu dân cư và công viên. Vào buổi chiều, ít ai qua cây cầu này nên tôi thấy rất dễ chịu.

Thành thật thì tôi thấy khó chịu mỗi khi lơ đãng nhìn bầu trời mỗi khi chiều tà, nhất là chỉ có một mình. 

"......Tin nhắn của Kaito? Hiếm thật nha. "

Nghiêng mình vào lan can, tôi ngắm nhìn thành phố trong cái nóng mùa hè, thứ đang trì trệ suốt đến giờ, dù đã là tháng 9 rồi.

Chiếc điện thoại tôi đút trong túi reo lên, tôi đọc tin nhắn của người bạn, mặc dù anh ta có phần lớn tuổi hơn tôi.

[Lâu quá rồi không nhắn cho chú em,

Chủ Nhật tuần sau, anh mày có tổ chức buổi diễn ở Lễ hội văn Hóa của trường.

Nếu chú thích thì cứ tới mà xem.

Có thể chú sẽ nghe được một vài thứ không ngờ đó nha.]

 Kaito lớn hơn tôi 3 tuổi. quan hệ của chúng tôi có thể gọi là đàn em - đàn anh vì cùng chung CLB Hợp Xướng hồi Tiểu học.  Sau khi vào Aisaka, anh ta lại tham gia CLB Nhạc Nhẹ.

Tuy rằng chúng tôi không gặp nhau thường xuyên, nhưng thỉnh thoảng anh cũng có liên lạc tôi vài lần.

(Điều kì lạ là tôi với Kaito lại rất hợp nhau về mặt âm nhạc. )

Vì anh ta đã nói 'không ngờ', nên tôi cũng có chút thắc mắc không biết thể loại biểu diễn gì đây.

Đột nhiên thấy tò mò quá.

"Có thể em sẽ đi, tham gia lễ hội Văn Hóa......"

"Nếu vậy sao lại không đến lễ hội Văn Hóa của trường Aisaka?"

(––Huh?)

Câu hỏi xoẹt ngang qua như thể tôi tự nói với chính mình, tôi giật cả mình. Xoay lại chầm chậm, một cô gái xa lạ đối diện tôi. Mặc trên người bộ đồng phục trường Aisaka, cô mỉm cười thật thân thiện.

"Xin lỗi vì đã đường đột. Tên chị là Hatsune Miku, học sinh năm nhất trường Cao Trung Aisaka."

"......Kagami Len, học sinh năm hai trường sơ trung Houshou."

"Aah, đúng như chị nghĩ! Em là Len-kun."

" Ý chị là sao, như chị nghĩ......... Ai đó đã kể chị về em sao? "

"Yeah, Kaito-senpai. Chị cũng là thành viên CLB Nhạc Nhẹ mà."

Sau đấy thì tôi được biết chị Miku vừa chuyển đến cạnh nhà tôi. Trong lúc còn đang hoài nghi câu nói, chị ấy liền đưa ra bằng chứng. Trong suốt mùa hè này, chị ấy chuyển đến ở căn nhà trống kế nhà tôi.

Tham gia ban nhạc với Kaito, chị ta là ca sĩ chính biểu diện một vài bài hát cho lễ hội trường. Trong buỗi tập luyện trễ, Kaito lo lắng cho đàn em chưa quen với khu vực nên hộ tống cô về nhà. Được biết sống cạnh nhà tôi, họ trở nên thân thiết hơn.

Ban đầu tôi có chút ngại ngùng, nhưng sau khi nghe tên Kaito,, cuối cùng tôi cũng thả lỏng vai ra.
Chị Miku cũng thế, có chút ngại ngùng nhưng lại tỏ vẻ bình thường đến kinh ngạc.

Chia tay nhau về, tôi đã lỡ hứa 'Em nhất định sẽ đi xem buổi diễn!' 

Thật là 'không bình thường' khi Miku chỉ vừa chuyển đến hè này mà lại đứng hẳn trên sân khấu lễ hội Văn Hóa. Lễ Hội Văn Hóa trường Cao Trung Aisaka tổ chức vào tuần lễ thứ 2 của tháng 9 nên cũng không còn rãnh để luyện tập được nhiều nữa. Trong khi đó, một học sinh trao đổi, một học sinh năm nhất lại cầm micro.

Miku nói 'Chỉ là hai, ba bài hát gì thôi mà', nhưng cái chính yếu tất nhiên không phải là vậy. 

Quả thật đó là một event rất hoành tráng. Thật ra, như Kaito đã nói, màn biểu diễn của chị ấy đúng là rất không ngờ đến.

Trước tiên, giọng của chị ấy rất tốt. Thanh âm và các tông hát cũng rất ấn tượng. Mà trên hết, biểu cảm của chị ấy dường như vượt mặt tất cả mọi người, kể cả cách chị ấy làm âm rung cũng rất hay.

Wow, là từ duy nhất tôi thốt lên được, bao nhiêu từ cũng không đủ để khen ngợi.

Dù chỉ mới là học sinh năm hai sơ trung, nhưng Kagami Len hiểu rõ. Đây là kiểu người mà người ta thường gọi là ngôi sao.

Vì Miku đứng dưới ánh đèn nên khi nhìn vào, cô trông như đang tỏa sáng, như ,một người hoàn toàn khác.

Ngay khi buổi diễn kết thúc, tôi chạy vọt ngay đến Haniwa không chút ngừng ngại. Rồi dồn hết can đảm, tôi nói với Miku

" Bài hát của chị đã giúp em tiến bước. Xin hãy nhận em làm đệ tử!"

*****

Một năm sau kể từ khi tôi tuyên bố làm đệ tử bên cạnh chị. Lại một mùa hè vụt đi, khoảng cách giữa tôi và chị Miku rút ngắn lại. Cũng vì có khá nhiều người tung tin đồn chúng tôi là chị em ruột.

Ban đầu, chị Miku cũng làm tôi hụt hẫng khi nói 'Đệ tử? Uh, không được đâu.......' 

Nhưng sau đó thì lại nói tiếp.

" Nhưng chị sẽ rất hân hạnh nếu được làm bạn với em. "

Bàn tay chị ấy đưa ra trong lúc mỉm cười với tôi, cớ sao lại nhỏ hơn cả tay tôi. Chợt nhớ dne961 tay của mẹ, mém chút tôi đã bật khóc, nhưng tôi kiềm nén lại.........

Cùng sự diệu dàng của Miku, tôi được chấp nhận một cách đầy trân trọng như thế.

Từ khi chúng tôi trở thành bạn của nhau, thời gian trôi qua như một cái chớp mắt. hai chúng tôi cùng nhau đi thăm đền vào ngày Đầu Năm, rồi cùng nhau đi xem hoa anh đào. 

Lúc nào cũng thế, chị Miku luôn bên cạnh tôi. Tận hưởng niềm vui mỗi ngày với nhau, vì lí do nào đó, vấn đề về tuổi tác làm tôi có chút khó chịu, tôi luôn muốn được mãi bên cạnh chị thế này.

Tôi nghĩ ở độ tuổi 14 này, bao giờ cũng có những cảm xúc như thế. Dù thế, đây cũng không thể gọi là lí do lí trấu được. Tôi cũng chưa bao giờ nhận ra, thứ đằng sau khuôn mặt tươi cười mà chị Miku thường hay giấu nó đi. Giờ nghĩ lại thì mới để ý.

Miku chưa bao giờ cảm thấy phiền hà khi phải về trễ, cũng chưa bao giờ nói về chuyện gia đình. Tôi đã đa nghi quá mức và đơn giản nghĩ rằng có lẽ chị còn chưa nghĩ đến. Tôi nghĩ rằng rất có khả năng chị nghe được chuyện gì đó từ anh Kaito, và nếu đó là chủ đích của chị Miku, nhất định chị ấy sẽ tiết lộ một chút gì đó với tôi.

Sự thật là, tôi chỉ suy nghĩ nông cạn mà thôi. Nếu không, mọi chuyện có thể đã khác. 

Giả sử, lễ hội mùa hè hồi còn sơ trung.  Ngày đó, chị Miku cứ luôn nhìn xuống đất mỗi khi cuộc trò chuyện của chúng tôi im pặt đi.

Mỗi khi chị ấy ngẩng mặt lên như thể vừa nghĩ ra gì đó, thì cũng chỉ hỏi ' Chúng ta đi đâu tiếp đây? ' 

Có linh cảm xấu, tôi dẫn Miku đi trong bộ yukata của chị. 

"Len-kun, chúng ta đi đâu mà vội vậy?"

" Nếu cứ đi vòng vòng như vỏ ốc sên thì làm sao thấy được hết. "

"Ahaha! Chắc chị đói lắm rồi ha."

Giàu nhưng lại chẳng quan tâm cảm xúc người khác. Nghĩ thế, tôi càng khẩn trương hơn. Tôi đột nhiên lại lo lắng không biết chị Miku có nói câu gì tương tự thế không.

Tôi cũng không thèm để ý đến mấy tên đồi bại gọi chị ấy mà không quen biết gì. Đứng cạnh chị, tôi lại càng giống đứa em trai bé bỏng hơn. Ánh mắt của mọi người dồn vào tôi như đâm vào tim đen, khiến tôi như bị kích thích vậy.

"......Hey, chị Miku."

"Hả, hả, em muốn chị làm gì hả?"

"......Em còn chưa nói gì."

" Chị hiểu ý em mà. Em đang mở to mắt tìm chỗ cao hơn. "

Tiếng cười khúc khích của chị cũng khiến tôi phải gượng cười theo. Dù tôi có cố gắng tỏ ra mạnh mẽ đến mức nào, cũng đành bất bại trước chị.

Trong khi còn đang suy nghĩ vô ích, tôi chỉ vào chuỗi đá quý treo trên tấm bạc kia. Dĩ nhiên, chúng chỉ là đồ giả mà thôi. Nhưng tôi lại thoáng qua câu nói 'Là nó!'

"Miku, em với chị qua lấy một cặp đi."

"Eh? Cái này......?"

"Không được sao? Um, nếu chị không thích thì, em cũng không ép buộc gì chị đâu......"

"Không! Không phải vậy. Chỉ là chị hơi bất ngờ thôi."

"Ah,ra vậy. Chị lại xem em như con nít nữa chứ gì?"

"Well, em có thể cho là vậy."

Thật ra thì cũng khá bất ngợ khi một đứa con nít như tôi bắt đầu chú ý đến nhẫn cưới hay cái gọi là 'thích'. Bình tâm nghĩ lại thì mới thấy, câu nói của chị ấy lúc ấy là rất bình thường.

Nhưng lúc ấy, những gì tôi cảm thấy chỉ có sự bất mãn.

Thật là bức rức khi chị ta chẳng thèm chú ý đến cảm xúc của tôi khi đặt hết vào chiếc nhẫn đồ chơi đó mà. Kể cả khi chúng chỉ là đồ giả nhưng đối với tôi thì chúng là hàng thật. Mặt khác, cũng là do tôi không có đủ sự tự tin .

Trong đầu tôi cứ nghĩ, chắc hẳn chị ấy sẽ không từ chối cho dù là tôi đang bắt chước người khác đi nữa.

Con nít và người lớn.

Tôi muốn chị ấy nhận ra, cũng muốn giữ lại chị ấy bên mình. 

Khi cán cân đã dồn hết về một bên, tôi tự hỏi liệu có một ngày cảm xúc này của tôi bị sụp đổ hay không. Rồi khi trưởng thành, tôi lúc nào cũng chỉ nghĩ cho riêng mình.

Có lẽ đây là lí do khiến tôi phải chịu quả bào sắp tới.

*****

Ngày trước lễ tốt nghiệp trường sơ trung, chị Miku gọi tôi ra khi hoàng hôn vừa buông. Vẫn là cây cầu bắc ngang cũ như thường lệ. Tâm trì tôi như đánh trống liên hồi. Vờ như mình không nghe thấy tiếng trống inh ỏi ấy, lắng nghe lời cuối cùng của chị Miku, và cứ đinh ninh rằng mình sẽ luôn gìn giữ câu nói ấy trong lòng.

Hát đệm trong buổi lễ, tôi bị đặt vào tình thế phải đứng hát một mình. Miku không công nhận tôi như một đệ tử nhưng lại giúp tôi rất nhiều trong luyện hát. Vậy nên bài solo này cũng xem như thành quả của hai đứa.

Ông bà tôi và chị Miku cũng đến xem, nên tôi muốn thể hiện thật tốt ngày hôm đó. Và đã chăm chỉ luyện tập vì chuyện này.

Nhưng, dù vậy, tại sao.....

Tôi tự hỏi tại sao mình lại có cảm giác tệ đến thế này.

Những gì chị nói với tôi ngày đó, là những lời tạm biệt chân thật nhất từ tấm lòng.

"......Chị vừa nói gì......?"

"Chị sẽ đi Tokyo. Để học làm ca sĩ chuyên nghiệp."

(Chuyện đó......tôi chưa từng nghe đến trước đây......)

Tôi sốc đến mức không thốt ra được lời nào.

" Có người bên Đài phát thanh âm nhạc đã đến vào buổi diễn và mời chị. "

Trái ngược với thái độ của tôi, chị ấy hoàn toàn rất bình tĩnh.

Đến cuối, chị cũng không hề thốt ra những lời như ' Chị đang do dự' hay 'định là'.

(Miku, chị đang nghiêm túc sao.....)

Không bất ngờ gì khi quyết định của chị ấy giữ nguyên như thế, tôi như rơi xuống cảm giác gần giống như tuyệt vọng.

"Khi nào chị đi?"

"Ngày mai."

Nhịp thở tôi như ngưng lại. Tầm nhìn của tôi chuyển tối đen, dù đang đứng nhưng lại có cảm giác rất kì lạ.

(......Miku, chị không còn đeo nhẫn nữa......)

Đó là một câu hỏi không cần thiết phải lên tiếng. Khi nhận ra chẳng còn gì để tiếp tục hỏi, tôi chầm chặm đóng đôi mắt mình lại. Sau đó lại nhìn lên trời, theo ánh mặt trời đang tắt dần, tôi hít thở thật sâu.

Sau trong tâm trí, những kỉ niệm của tôi và chị Miku như trỗi dậy.........

Tôi chỉ gượng cười.

"Hey, chị Miku."

Cái tên quen thuộc mà tôi đã gọi mỗi ngày. Cớ sao lại.........

Tôi chưa hề nghĩ rằng chuyện này khi nói ra lại đau lòng đến thế.

"Cười lên nào."

Vừa nói, tôi vừa xoa tóc chị. Mặt chị có chút khởi sắc. Như đang muốn nói gì đó, tôi chợt nhận ra một dòng nước ấm bên gò má mình.

"' Là thế đấy, kết thúc rồi. Đừng khóc."

Chị Miku bất chợt hát một đoạn cappella. Giọng hát trong trẻo của chị như tan vào không khí. Cũng như tôi đang cố kiềm nén, cùng hát theo.

"Chị hãy ban cho đứa trẻ mít ướt này một phép màu nhé

Phép màu làm nước mắt ngừng rơi

Bắt chước em này, hãy cười lên!"

Miku bị tôi ếm một loại phép màu, và thế là tôi phải tiễn chị ấy cùng với một nụ cười.

Năm ấy, từ khi hoa đào nở muộn, 20% hoa đáng ra phải nở vào ngày tốt nghiệp. 

Nhưng ngày trước đó, nó đã nở toàn bộ.

Như thể chú mừng cho chuyến đi của chị ấy.


Mình không tìm ra Vietsub bài này của MikuLen nên mình sẽ dùng bản của VnSharing

https://youtu.be/FEe616zuFQE

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro