Còn nhiều thời gian
Còn nhiều thời gian
Cre:Momolily
Edit:Shalya
Thiên Ki chiến bại, Kiển Tân bị bắt.
Dục Tịnh giam lỏng hắn trong hoàng cung Nam Túc, chuẩn bị sương phòng cùng đồ đạc tốt nhất cho hắn.
Nhưng quân vương mất nước, có thế nào cũng đều khó chấp nhận nổi.
Khôi giáp từng làm bạn với Tề Chi Khản ra trận giết địch giờ chỉnh tề đặt trong phòng, chiến y đẫm máu, người đã không còn, chung quy cũng chỉ là một đống đồng nát.
Kiển Tân khẽ vuốt ve bộ giáp lần nữa, mặt đầy bi ai, hai mắt ửng đỏ, lẩm bẩm một mình: "Tiểu Tề, ngươi cuối cùng vẫn đi lạc rồi."
Nói xong liền xoay người rút ra bội kiếm, đặt lên cổ.
Hắn đang muốn tự vẫn, cửa phòng đột nhiên bị đá văng, Dục Tịnh vội vàng bước vào, tung chưởng đánh bay thanh kiếm trên tay hắn.
Kiển Tân sững sờ một hồi, lúc hắn giương mắt nhìn lên đã khôi phục vẻ lãnh ngạo bình thường.
Dục Tịnh phát hiện lưng mình ướt đẫm mồ hôi, Thiên Ki vương mấy hôm trước đều bình thường, chẳng ngờ lại tự sát, may mà ẩn vệ ngoài phòng đúng lúc thông báo, nếu đến trễ chút thì sợ là chỉ có thể nhìn thấy thi thể.
"Ngươi làm gì vậy? Bởi vì Thiên Ki?" Dục Tịnh vừa nói vừa quan sát vẻ mặt của Kiển Tân, "Hay là vì Tề tướng quân?"
Kiển Tân hừ lạnh một tiếng, không nói gì.
Dục Tịnh cười khẽ, vốn định bước lên nắm cằm bức Kiển Tân nhìn thẳng vào mắt mình, nhưng tay nâng lên rồi lại buông xuống, chỉ đành nói: "Bổn vương nếu nói cho ngươi biết Tề Chi Khản còn sống thì sao?"
Kiển Tân khiếp sợ, môi khẽ run, không dám tin hỏi: "Ngươi nói cái gì?"
"Tề Chi Khản còn sống, ước chừng ba ngày nữa y sẽ tới Nam Túc."
Cứ việc Kiển Tân kiệt lực nhẫn nại, nhưng Dục Tịnh vẫn nhìn ra được biến hóa trên mặt hắn.
"Kỳ thật bổn vương vẫn luôn thưởng thức Tề tướng quân, y dũng mãnh thiện chiến sát phạt quyết đoán thật là thiên tài, cũng từng muốn chiêu hàng y. Đáng tiếc, " Dục Tịnh bất đắc dĩ cười, "Ngờ đâu Tề tướng quân lại kiên quyết không chịu, thà chết vẫn không đổi ý."
Kiển Tân thả lòng, dường như còn lộ ra vẻ đắc ý.
Dục Tịnh nhìn hắn, chuyển đề tài, nói tiếp, "Bổn vương rất tò mò Tề tướng quân sao lại trung tâm như vậy, nên có cơ hội đã tìm hiểu tận cùng, đáp án rất bất ngờ nhưng cũng rất đương nhiên."
Kiển Tân khẩn trương chờ đợi Dục Tịnh nói tiếp, rất lâu trước kia hắn cũng thắc mắc, cũng từng nhịn không được hoài nghi, có vài suy nghĩ chợt loé lên trong đầu, song hắn không dám tự đa tình miệt mài theo đuổi.
Dục Tịnh lại không vội vàng nói tiếp, rót một chén nước, từ tốn uống một hớp, mới không nhanh không chậm nói, "Thay cha báo ân."
Kiển Tân cho là mình nghe lầm, nhất thời ngây người đứng đó, hơn nửa ngày mới không thể tin hỏi lại, "Báo ân cho cha? Báo ân gì?"
"Cha Tề tướng quân trước khi lâm chung căn dặn y lấy mạng đền ơn, y biết ngươi đa nghi, nên không nói với ngươi. Cụ thể ngươi có thể chờ Tề tướng quân đến giáp mặt hỏi y."
"Lấy mạng đền ơn. . ." Kiển Tân nhỏ giọng lập lại, cuối cùng lại đỏ mắt cười lên, "Hay thay cho một câu lấy mạng đền ơn!"
Khó trách, khó trách người nọ luôn giữ khoảng cách với hắn, lúc nào cũng tuân thủ nghiêm ngặt lễ nghi quân thần.
"Dù máu chảy đầu rơi cũng không đủ đáp đền quân ân."
"Đời này thần không muốn gì khác nữa."
...
Mỗi một chữ vang vọng bên tai, mỗi một hồi ức hiện lên trong đầu, đều tìm được câu trả lời hợp lý.
Kiển Tân cả người lạnh như băng, hai tay nắm chặt, đầu choáng váng, cổ họng nóng rực, hắn nôn ra một ngụm máu.
Dục Tịnh hoảng sợ, vội vàng bước tới đỡ, lại bị Kiển Tân đẩy ra.
"Ta muốn yên tĩnh một chút." Kiển Tân phất tay áo lau đi vết máu bên môi, "Yên tâm, ta sẽ không chết."
Triều đình Nam Túc.
Dục Tịnh nhìn Thôi trường sử muốn nói lại, nói: "Trường sử có chuyện gì không ngại nói thẳng đi."
"Thuộc hạ có một chuyện không rõ, vương thượng vì sao không giết Tề tướng quân, y không chịu quy hàng Nam Túc, giữ lại sợ là không ổn."
"Mọi việc không thử thì làm sao biết không thể ?"
"Vương thượng giữ lại Kiển Tân cũng là vì lý do này?"
"Không phải."
"Vậy..."
"Người này giữ lại có chỗ dùng."
Dục Tịnh cười mà không nói, nhớ tới ngày ấy cùng Kiển Tân triền đấu ở ngoài thành, hắn mày kiếm mắt sáng, dung mạo như sương, võ công tuy hơi kém, nhưng chiêu nào cũng tàn nhẫn, xuất hết toàn lực.
Làm người ta nhịn không được dâng lên cảm giác muốn phá hỏng hắn.
"Biện pháp hàng phục hiệu quả nhất, không phải tra tấn thân thể, mà là tru tâm."
Ba ngày sau, Tề Chi Khản theo Mộ Dung Ly tới Nam Túc.
Y dắt ngựa, đứng trước cửa hoàng cung, ánh mắt mờ mịt. Y chưa từng nghĩ mình còn có thể gặp lại Kiển Tân, ngày đó trên tường thành, y đã quyết định thà chết tương tuỳ.
Không ngờ Mộ Dung Ly lại nói cho y biết Kiển Tân còn sống.
Tề Chi Khản bóp chặt hổ phù bên hông, bước vào cửa hoàng cung Nam Túc, không kịp rửa mặt chải đầu nghỉ tạm, đã bị người đưa đến trước phòng Kiển Tân .
Đứng ở cửa phòng, Tề Chi Khản đối mặt với mấy chục vạn đại quân cũng không sợ hãi, lại không dám bước vào. Y cuối đầu do dự, cửa phòng bỗng nhiên mở ra.
Tề Chi Khản bối rối ngẩng đầu nhìn Kiển Tân, giống như lúc còn ở Thiên Ki quốc, Kiển Tân vẫn mặc một thân áo trắng, nhưng lại tiều tuỵ rất nhiều. Y nhìn hồi lâu mới như tỉnh lại từ trong mộng, ôm quyền quỳ xuống, "Vương thượng. . . Thuộc hạ..."
Kiển Tân kéo y vào phòng, "Thiên Ki đã không còn, dẹp hết mấy thứ lễ nghi phiền phức này đi."
Tề Chi Khản nhíu mày, hai tay nắm thật chặt, "Là thuộc hạ vô dụng, không thể thay vương thượng phân ưu."
"Ta không trách Tiểu Tề." Kiển Tân ấn y ngồi xuống ghế, rót một chén nước nhét vào tay y, nói: "Chúng ta khó khăn lắm mới gặp được nhau, đừng nên nói mấy lời này."
Tề Chi Khản hoảng hốt tiếp nhận chén trà, tay hai người khẽ chạm nhau, hai mắt chăm chú nhìn đối phương, nhất thời ai cũng không nói gì.
"Hôm nay có một chuyện ta nghĩ giáp mặt hỏi Tiểu Tề cho rõ ràng." Kiển Tân yên lặng rút tay ra, "Bao nhiêu năm nay ngươi ở lại cạnh ta đều là vì thay cha báo ân?"
Tề Chi Khản nắm thật chặt chén trà, trầm mặc một lát, mới nói: "Vâng."
Kiển Tân không nói chuyện, chỉ nhìn y.
Tề Chi Khản không dám nhìn thẳng hắn, "Gia phụ trước khi lâm chung từng dặn dò, Thiên Ki hầu có ân với Tề gia, nên lấy mạng báo đáp."
"Cho nên tình nghĩa giữa chúng ta đều là vì báo ân?"
"Ta..." Tề Chi Khản không biết nói gì.
Không khí yên lặng tới tận cùng.
Kiển Tân đứng phắc dậy, quét hết mọi thứ trên bàn xuống đất, Tề Chi Khản kinh hoảng lui ra sau, "Vương thượng!"
"Tốt, tốt lắm! Tốt vô cùng!" Kiển Tân giận tím mặt, "Hay cho một câu thay cha báo ân, lấy mạng đáp đền! Bao nhiêu năm qua vì sao ngươi không nói!"
"Gia phụ chưa từng nói rõ lý do, ta sợ nói ra vương thượng sẽ không tin, hơn nữa, " Tề Chi Khản nhìn Kiển Tân, gian nan nói, "Ta lo vương thượng sẽ giận."
"Ta sẽ giận? Thần tử vì báo ân một dạ trung thành, ta giận cái gì?" Kiển Tân tức giận cười, thần sắc đầy thất vọng, "Cho nên kỳ thật ngươi biết hết mọi thứ, ngươi biết ta đối với ngươi..."
Kiển Tân đỡ trán, lảo đảo vài bước, Tề Chi Khản bước lên phía trước muốn đỡ hắn, như trong quá khứ.
Đáng tiếc lần này Kiển Tân quyết đoán đẩy ra, sau đó, điên cuồng đập nát mọi thứ trong phòng.
Tề Chi Khản đỏ mắt, lại không né tránh, mặc cho mảnh vỡ văng khắp nơi.
Phát tiết đủ, Kiển Tân không còn chút sức lực ngồi phịch xuống giường, hắn giơ tay chỉ vào Tề Chi Khản, "Hai ta từ nay về sau ân đoạn nghĩa tuyệt."
"Vương thượng!"
"Cút!"
Dục Tịnh nghe xong ẩn vệ mật báo, lộ ra nụ cười thỏa mãn.
"Mấy ngày nay nếu có tình huống gì, nhất định phải đúng lúc thông báo, nhớ phải kiệt lực bảo vệ người nọ." Dục Tịnh nói tiếp, "Về phầnTề Chi Khản, sai người xử lý y là được, đừng để lộ."
Người bên ngoài đều cho rằng Dục Tịnh muốn hàng phục tướng tinh Tề Chi Khản, nhưng Tề tướng quân không chịu, giữ lại là mối hoạ khôn lường, thế nhưng trong lòng Dục Tịnh, chỉ có vị Thiên Ki vương tính tình khó chịu kia . . .
Dục Tịnh chính thưởng thức bản đồ trong tay, chợt có người đến báo, "Vương thượng! Việc lớn không xong rồi!"
"Đã xảy ra chuyện gì?"
"Hoàng cung bốc cháy, xin vương thượng lập tức rời khỏi!"
Màn đêm buông xuống, Nam Túc hoàng cung cháy lớn, trong đó chính điện và thiên điện bị cháy nghiêm trọng nhất, cháy suốt hai ngày mới bị dập tắt, tổn thất thảm trọng.
Dục Tịnh tìm được hai thi thể bị cháy đen trong phòng Kiển Tân và Tề Chi Khản, quần áo hình thể đều giống hệt hai người họ.
- Kết thúc –
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
Nếu bạn nói tới đây là hết thì có bị ném đá không =))))
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
Đã gần đến mùa thu, núi rừng phủ đầy lá vàng, hình như có chút hiu quạnh, đằng xa có ngôi nhà gỗ bốc lên khói bếp.
Kiển Tân ngồi trên ghế ngoài tiểu viện, tay ôm chén trà, lẳng lặng nghe tiếng gió hoà cùng tiếng chim hót giữa núi rừng .
Hắn đang phẩm trà, chợt một tấm áo choàng phủ lên vai hắn, "Vương thượng, tiết trời chuyển lạnh rồi, nhớ giữ ấm."
"Tiểu Tề, sao còn gọi ta là vương thượng?"
Tề Chi Khản ngẩn người, tựa hồ không nghĩ ra được xưng hô nào thích hợp hơn, hoặc giả y đã nghĩ ra lại ngại ngùng mở miệng, vì thế không nói gì.
Kiển Tân không thèm để ý, cười nói: "Ta từng nói muốn uống trà Tiểu Tề pha, không ngờ lại phải đợi lâu thế này."
Tề Chi Khản ôm quyền, định nói gì đó, đã bị Kiển Tân đưa tay cản lại.
"Giữa hai ta giờ đã không còn là quân thần, ta chưa bao giờ xem ngươi là thần tử." Lời này hắn đã từng nói với Tiểu Tề, nhưng ngày ấy đối phương không đáp lại, hôm nay cũng như thế. Kiển Tân nhìn Tiểu Tề rủ mắt ngồi một bên, thầm nghĩ không gấp được, cầm chén trà lên nhấp một ngụm: "Tiểu Tề pha trà, rất ngon."
Tề Chi Khản giương mắt, nhìn ý cười tràn đầy trong mắt Kiển Tân. Y nhớ về khoản thời gian vừa gặp nhau, hai người ở chung giữa núi rừng, thời thế đổi thay cảnh còn người mất, rất nhiều thứ đã thay đổi, nước mất, nhà tan; nhưng có vài thứ thủy chung chưa từng thay đổi, trước đây, bây giờ hay về sau, vĩnh viễn cũng sẽ không thay đổi.
Nghĩ đến đây, y cũng nhịn không được mỉm cười.
Dục Tịnh chắc là đến giờ cũng sẽ không hiểu, vì sao lại thất bại.
Từ ngày bị giam lỏng, Kiển Tân liền biết ngoài phòng lúc nào cũng ẩn vệ trông coi, nhất cử nhất động của hắn đều sẽ bị chi tiết bẩm báo cho Nam Túc vương.
Mặc kệ mục đích của Nam Túc vương là gì, cố ý an bài gặp mặt cũng chỉ là vì ly gián hai người họ.
Mới đầu khi nghe Tiểu Tề là thay cha báo ân, Kiển Tân không phải không tức giận khổ sở, nhưng trong lúc chờ đợi, hắn đã tỉnh táo lại, bao lần đồng sinh cộng tử, tín nhiệm sống nương tựa lẫn nhau, thậm chí trong khoản thời gian ở núi rừng không biết thân phận lẫn nhau, Tiểu Tề vẫn ngoan ngoãn nghe hắn, những ánh mắt thâm tình đó, một lòng phụ tá chưa từng hối hận đó, thậm chí đôi tay từng giết vô số địch nhân đó lại dịu dàng xoa nếp nhăn giữa hai hàng chân mày cho hắn, làm sao có thể chỉ là vì báo ân?
Hắn cùng với Tiểu Tề người bên ngoài làm sao có thể hiểu được.
Vì thế hai người bày một tuồng kịch, Nam Túc vương muốn nhìn cái gì, hắn cùng Tiểu Tề sẽ biểu diễn cái ấy.
May mà chỉ dùng một ánh mắt, Tiểu Tề đã hiểu ý của hắn.
Đây là sự ăn ý giữa hắn và Tiểu Tề .
Về phần những thứ trang sức trong phòng, bất quá là đạo cụ bày tỏ cảm giúc điên cuồng. Dù sao cũng là đồ đáng giá, đập được bao nhiêu hay bấy nhiêu.
Chờ Nam Túc vương thả lỏng phòng bị, lại liên hợp với thám báo, phóng hỏa đốt hoàng cung.
Kiển Tân một tay nắm chén trà, một tay chậm rãi đưa qua đi, cầm tay Tiểu Tề, đối phương ngẩn người, nhưng không tránh thoát, lại chậm rãi nắm chặt tay hắn.
Bàn tay hơi lạnh lẽo lập tức ấm lên, nơi hai bàn tay giao nhau thậm chí chảy mồ hôi. Nhưng không ai chịu buông ra.
Lòng chưa từng thay đổi.
Lòng của Tiểu Tề, hắn tới bây giờ đều hiểu.
Về phần quốc gia đại sự, còn cần bàn bạc kỹ hơn. Chỉ cần Tiểu Tề ở bên cạnh, hắn liền an tâm.
Họ vẫn còn nhiều thời gian.
-END-
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro