【 Kiềm Quang 】 Phá cục

Kiềm Quang Phá cục

Cre:吱地逃走了

Edit: Shalya


Chương 1

Công Tôn Kiềm lần đầu tiên bị Lăng Quang tựa vào vai rất khiếp sợ.

Công Tôn Kiềm xưa nay giỏi tài ăn nói khéo léo đưa dẩy giờ cũng không biết nên nói gì, vai hắn lúc này rất nặng, lại cũng rất nhẹ.

Nặng là vì, được một quốc chủ tín nhiệm, tựa như ngàn vạn núi non của Thiên Toàn, đang đặt lên vai hắn, thật giống như cái chí hướng cao xa, chấn hưng cửa nhà của hắn những ngày còn nhỏ vậy.

Còn nhẹ là vì, cái thân thể đang tựa vào người hắn kia, quá mức nhỏ gầy, giống như mái tóc mềm mại kia, bộ quần áo trơn bóng kia, lại như ngọn lửa nhỏ tựa nụ hoa e ấp, không dám đụng vào lại hết sức chờ mong, nhưng tất cả đều biến mất sau cái tiếng gọi của y.

Lăng Quang gọi hắn: "Cừu Chấn".

Bàn tay đang cầm quân cờ bằng ngọc thạch của Công Tôn Kiềm run lên, quân cờ rơi xuống bàn cờ đã thua, hắn cầm quân trắng.

"Vương thượng trước kia không phải vậy.", Thừa tướng thở dài than thở.

Đáng tiếc đã bị tình cảm làm tổn thương quá nặng, Công Tôn Kiềm oán thầm.

"Có nghĩ phải phá giải thế cục này thế nào chưa?", Thừa tướng cầm một con cá nhỏ lên: "Vương thượng bây giờ không cần một Cừu Chấn giả."

"Phá vỡ thế cục?"

"Phải, thế cục của Thiên Toàn đã từ lâu không còn quan hệ gì với Cừu Tướng quân, mà quan hệ tới ngươi."

Đêm đó nội thị trong hoàng cung đến truyền hắn tiến cung.

Công Tôn Kiềm hoảng hốt, lấy cớ chỉnh lý dung nhan bước vòng quanh phòng. Hắn siết chạy vạt áo, lại cảm không biết mình nên làm gì.

Nội thị ngoài cửa chờ tới hết kiên nhẫn, liên tục hối thúc.

"Ta đi ngay đây."

Công Tôn Kiềm cất cao giọng đáp, không biết là đang nói với nội thị hay là nói với bản thân mình.

Lăng Quang nằm nghiêng trên tháp, nhìn Công Tôn Kiềm cúi đầu bước từng bước vào, chọc hắn

"Công Tôn đại nhân ngượng ngùng như vậy, chẳng lẽ là đến tự tiến cử mình với cô vương à?"

Nói xong y cũng bật cười.

Công Tôn Kiềm lập tức ngẩng đầu, đôi mắt bình tĩnh mọi khi tràn đầy một câu, chẳng lẽ không phải?

Lăng Quang sửng sốt một chút sau đó bật cười, y cười tới mức làm bản thân bị sặc ho khan.

"Vương thượng!"

Công Tôn Kiềm vội vàng bước vào, lại lập tức lui ra sau: "Vương thượng bảo trọng thân thể."

Lăng Quang lấy lại bình tĩnh, giọng cực kì khẽ: "Công Tôn, thay quần áo đi."

Công Tôn Kiềm trợn tròn mắt bị nội thị dẫn vào thiên điện, nội thị cười đưa cho hắn một bộ thường phục, là kiểu dáng rất phổ biến trong đô thành. Hắn nghi hoặc đổi quần áo sau đó trở về chính điện, hắn phát hiện Lăng Quang cũng thay một bộ đồ khác, y cởi ra bộ đồ màu tím đại biểu cho vương thất Thiên Toàn, mặc vào quần áo của thường dân kiểu dáng tương tự như bộ hắn đang mặc.

"Đi thôi."

Công Tôn Kiềm không hỏi đi đâu.



Chương 2

Hai người mặc thường phục lặng lẽ ra cung.

Lăng Quang đi trước, quần áo màu trắng cũng không làm giảm được sự cao quý của y, Công Tôn Kiềm đi đằng sau, không dám ngẩng đầu chỉ có thể nhìn chằm chằm vào đai lưng bị buộc lơi lỏng, vòng eo đã bị thắt lưng che khuất, cả mái tóc xoăn theo gió tung bay của y.

Nửa năm trước Lăng Quang lần đầu tiên triệu hắn vào cung cũng là thế này, Lăng Quang lẳng lặng đứng dưới tàng cây, hắn đứng đằng sau không dám ngẩng đầu.

Thiếu niên đứng dưới tàng cây rốt cục xoay người lại, mặt lạnh như sương nhưng người lại mang theo đầy ý xuân, y hỏi hắn, nghe nói ngươi đánh cờ rất khá?

Công Tôn Kiềm ngẩng đầu sửng sốt, vốn định nói chỉ là biết sơ, nhưng lúc mở miệng lại thành, mong vương thượng thử một lần.

Thử một lần này đã kéo dài nửa năm, ngày đó Lăng Quang bày ra một tàn cục, hai người họ tới nay vẫn chưa phá được, nhưng Lăng Quang lại theo từng nước cờ ấy đi vào lòng Công Tôn, mà y rõ ràng nhìn thấy hắn, nhưng lại gọi tên một người khác.

"Ngươi đang ngẩn ngơ gì thế?" Lăng Quang quay đầu lại phát hiện Công Tôn Kiềm đã cách mình khá xa.

"Vương thượng, là thần sơ suất."

"Thôi, nhưng qua con hẻm này đừng gọi ta là vương thượng nữa."

Công Tôn Kiềm không hiểu, Lăng Quang kéo tay hắn ra khỏi con hẻm tối đen, bước vào con đường rực rỡ ánh đèn, dòng người tấp nập.

"Giữa tháng là thời điểm lệnh cấm đi lại ban đêm được bỏ, mở chợ đêm, nghe nói ngươi từ khi tới đô thành thì vẫn làm việc trong phủ Thừa tướng, chắc chưa đi bao giờ, cho nên ta dẫn ngươi đi xem."

Bàn tay Công Tôn Kiềm cứng nhắc hắn không biết nên làm gì với bàn tay mềm mại đang nắm tay hắn, đầu hắn vẫn còn đang tự hỏi vì sao Lăng Quang lại dẫn hắn đi chơi, nên vẫn đứng yên tại chỗ.

Lăng Quang siết tay Công Tôn Kiềm, kéo hắn đi tới chỗ đèn lồng "Nắm chặt vào, đừng để bị dòng người tách ra."

Thiên Toàn luôn an bình, đô thành của nó lại càng giàu đông đúc, từ chợ đêm có thể thấy được phần nào. Quán nhỏ bày từ đầu đường tới cuối đường, người người cười đùa vui vẻ, Công Tôn vốn không dám nắm chặt tay Lăng Quang, nhưng mấy hắn suýt bị đám đông đẩy ra, thì cả hai đã nắm chặt lấy tay nhau.

Lăng Quang dẫn Công Tôn đi đi dừng dừng, ngẫu nhiên có người bán hàng rong mời mọc, Lăng Quang lại cười lắc tay cự tuyệt, người nọ không giận còn chỉ hai người chỗ nào náo nhiệt nhất trong đêm chợ.

Chợt có một nữ tử đứng từ cửa sổ lầu hai thả hoa quả xuống làm quà, hai trái vải rơi trúng đầu Công Tôn, Lăng Quang lại giúp hắn hành lễ cảm ơn, lại quên mình đang nắm tay Công Tôn, hắn vừa vươn tay y đã ngã vào lòng hắn.

Đang lúc dòng người tấp nập, vô tình có ai đó va phải hai người, càng đẩy Lăng Quang vào lòng Công Tôn hơn, hai người đều sửng sốt, rồi cũng đỏ cả tai. Nữ tử trên lầu cười khach khách cầm quả mận ném xuống dưới, Công Tốn kéo Lăng Quang vội vã chạy đi.

"Đến rồi." Lăng Quang dừng chân, chỉ vào quán hồn đồn cạnh bờ sông.

"Tiểu công tử à, hơn một năm không gặp rồi đó." Ông chủ đang dọn quán nhận ra Lăng Quang, lên tiếng chào hỏi.

"Gần hai năm rồi." Lăng Quang cười trả lời.

"Lâu vậy rồi! Vẫn chỉ cần một chén à?"

"Phải, cảm ơn."

Lão nhân loay hoay một lát, bưng một chén hồn đồn nhỏ ra, trong chén có hai cái muỗng.

"Đây là?" Công Tôn thật không dám ngồi xuống, đây là muốn ăn chung một chén à?

"Ăn ngon lắm, ngươi nếm thử đi, " Lăng Quang múc một muỗng hồn đồn đưa cho Công Tôn Kiềm, muỗng làm từ sứ thô càng làm cho ngón tay như bạch ngọc kia thêm phần nõn nà, Công Tôn Kiềm vươn tay cầm muổng bỏ vào miệng.

Công Tôn cẩn thận nhấm nháp, vẫn thấy hồn đồn này có khác gì hồn đồn bình thường đâu, chắc là Lăng Quang chưa từng ăn nên mới thấy ngon.

"Công Tôn, dọc theo đường đi ngươi nhìn thấy gì."

Lăng Quang nhìn hắn nuốt hồn đồn, đặt muỗng xuống nhỏ giọng hỏi.

"Dân chúng trong vương đô." Công Tôn đáp.

"Ngươi có biết ta nhìn thấy gì không?" Lăng Quang múc hồn đồn bỏ vào miệng, "Là quân cờ trên bàn cờ."

"Vương thượng có ý gì?"

"Đã từng, ta buộc phải lựa chọn giữa hai toà thành, dân chúng trong toà thành bị vứt bỏ sẽ bị dị tộc tàn sát, nếu như là ngươi, Công Tôn ngươi sẽ lựa chọn thế nào."

"Thần không dám. . ."

"Ngươi có thể không dám, ta lại không thể. Ta không thể không cân nhắc lợi hại vứt bỏ thứ nhẹ hơn, chỉ cần ta do dự một chút, thì tiếp theo rất có thể là thua cả bàn cơ, khiến đất nước luân hãm. Ngươi nhìn chung quanh xem, những người đó có khác gì dân chúng trong đô thành này đâu, họ đều là con dân của ta, ta lại gần như tự tay hại chết họ, vứt bỏ họ."

Lăng Quang nói rất nhẹ, trong chợ đêm huyên náo chỉ mình Công Tôn Kiềm nghe thấy, trong đầu hắn chợt nhoáng lên thịnh cảnh phồn hoa của đô thành vào ban ngày, rồi lập tức cả thành phủ lên một màn máu. Hắn sửng sốt hồi lâu mới miễn cưỡng trả lời: "Vương thượng cần làm những việc mà người thường không làm được."

"Ta từ khi sinh ra đã định là phải gánh vác Thiên Toàn, ta chưa từng oán hận, chỉ là bàn cờ này có đôi khi lại rất nặng, nên mới cần một cận thần kề vai sát cánh bên mình. Công Tôn, bàn cờ này, " Lăng Quang chuyển hướng Công Tôn, "Ngươi có nguyện cùng ta gánh vác?"

Công Tôn Kiềm thấy trái tim mình nóng ran, hắn chẳng ngờ Lăng Quang lại hỏi vậy, chẳng ngờ sự tín nhiệm và chờ mong của Lăng Quang lại bất ngờ rơi xuống người hắn thế này, máu trong người hắn sôi sục chỉ hận không thể dâng sinh mạng mình cho y.

Lăng Quang lại múc một muỗng hồn đồn lên kề vào miệng Công Tôn Kiềm.

"Ngươi đừng vội đồng ý, hãy cẩn thận suy xét đề nghị của ta."


Chương 3

Công Tôn Kiềm chuẩn bị mở miệng ăn hồn đồn Lăng Quang đút tới, thế nhưng Lăng Quang lại rút tay về, đút muỗng hồn đồn kia vào miệng mình, còn cười đắc ý, mà Công Tôn thì vẫn đang ngây ngốc mở miệng.

Công Tôn Kiềm sững sờ, trong mắt hắn vương thượng luôn luôn tôn quý, tuyệt đối không thể dung hai chữ xinh đẹp để hình dung, nhưng lúc này khi Lăng Quang trêu dùa hắn, rồi cười rộ lên thật giống như một đóa hoa đào nở rộ, lại như pháo hoa nở rộ trong lòng hắn. Làm hắn quên mất đi thân phận của mình, vươn tay lau đi vệt nước canh còn vương bên môi y.

"Ở đây dính nước canh rồi." Nói đoạn hắn vươn tay chạm vào má Lăng Quang.

Lăng Quang không kinh ngạc cũng không né tránh, ngược lại còn ngẩng mặt lên để hắn giúp y lau đi vệt nước canh.

Quốc chủ còn trẻ, cho dù suy sút gầy yếu thì hai má vẫn còn khá mũm mĩm, rất nhẵn nhũi, chạm vào rất có cảm xúc.

Lúc thu tay về, Công Tôn nhìn chằm chằm ngón tay mình, trọng trách đang đè nặng trên vai hắn chợt biến mất. Không cần bất cứ lý do gì cả, cái vận mệnh của một nước nặng như thái sơn này, là người ngồi đối diện mời hắn cùng gánh vác, là Lăng Quang nhờ hắn cùng y gánh vác.

Hắn còn cần do dự làm gì?

Tình chẳng biết có tự lúc nào, mà đã đâm sâu vào tận tâm can.

"Được Vương thượng ưu ái, Công Tôn Kiềm sẽ dốc hết toàn lực trợ giúp người."

Lăng Quang gật đầu, để muỗng xuống đưa tay cho Công Tôn Kiềm, Công Tôn thận trọng cầm lấy, rồi nắm chặt.

Ông chủ sau khi đón khách khác xong thì quay về bàn họ, nhìn hai người nắm tay nhau cũng không nói gì, dường như đã quá quen với việc này.

"Tiểu công tử đã lâu không tới chỗ ta ăn, công tử gầy đi thật nhiều." nói xong lại cười ha hả, "Vị công tử còn lại thì cao lớn không ít, ta suýt nữa không nhận ra rồi."

Công Tôn Kiềm run lên, tay buông lỏng ra.

Vị công tử còn lại trong miệng ông lão ngoại trừ người nọ, hắn không nghĩ ra người nào khác nữa.

Những gì mà hắn trải qua tối này, nào là vẻ ngây thơ trẻ con của Lăng Quang, sự thân cận tin cậy của y, đều là những thứ y từng cho người nọ.

Cừu Chấn.

Công Tôn Kiềm thấy tai mình ù lên, hắn không biết mình làm sao rời khỏi quán hồn đồn đó, sau khi chợ đêm kết thúc, dòng người vội vã trở về nhà, hai người lại nắm tay không chặt, chẳng mấy chốc đã lạc mất nhau.

Lúc Công Tôn Kiềm phản ứng lại, thì chung quanh đã chẳng còn bóng dáng Lăng Quang.

"Vương thượng!" Hắn nóng lòng tìm kiếm lại không dám lớn tiếng kêu gọi, chỉ có thể nhìn quanh quẩn khắp nơi, đột nhiên hắn nghe thấy tiếng la hoảng, dòng người chợt dừng lại.

"Vương thượng?"

Hắn đẩy ra đám người đông nghẹt, nhìn thấy Lăng Quang sắc mặt xám trắng nằm dưới đất.

"Lăng Quang!" Hắn vội bước lại ôm lấy Lăng Quang, người nọ lập tức kéo lấy vạt áo hắn, hắn hỏi, "Ngươi làm sao vậy?"

"Không có việc gì, đừng la, ôm ta trở về con hẻm kia..." Mới nói được nửa câu y đã liên tục hít vài hơi, "Có người chờ bên đó. . ."

Công Tôn Kiềm nghe y nói xong, ôm ngang y lên, đẩy đám người ra vội vàng chạy về con hẻm khi nảy.

Quả nhiên có một chiếc xe ngựa để tránh tai mắt người ngoài nên dừng trong con hẻm nhỏ.

Công Tôn Kiềm ôm Lăng Quang nhảy lên xe, có thị vệ mặc áo đen ngồi trên xe giúp hắn vén màn xe lên.

"Hồi cung! Nhanh lên! Vương thượng y!"

"Không sao. . ." Lăng Quang kéo tay áo Công Tôn, nhìn hắn gấp đến độ đầu đầy mồ hôi lại không đủ sức vươn tay giúp hắn lau, chỉ cố nói "Ngươi đừng sợ, là tại lúc nảy ta ăn nhanh quá..."

"Vương thượng!" Công Tôn Kiềm rốt cục bình tĩnh lại "Vương thượng... Người khó chịu lắm không?" Xe ngựa bắt đầu chạy, Công Tôn Kiềm ôm Lăng Quang không dám buông tay.

"Đau..." Lăng Quang kéo tay Công Tôn đặt lên bụng mình, khẽ hô đau một tiếng rồi chậm rãi nhắm mắt.

Công Tôn không dám dùng sức ôm thân thể mềm mại của Lăng Quang, chỉ có thể nhẹ nhàng ôm lấy y tựa như đang ôm một con mèo.

Về hoàng cung, Lăng Quang bị hắn ôm một đường vào tới tẩm cung, nhẹ nhàng đặt lên giường.

Y thừa nội thị vội vàng bắt mạch, giúp y thay đồ, Thừa tướng nghe nói vương thượng xuất cung té xỉu, cũng vội vàng tiến cung.

"Thừa tướng!" Công Tôn Kiềm quỳ xuống thỉnh tội "Là ta không chăm sóc tốt vương thượng."

"Mau đứng lên đi! Chuyện này không trách ngươi. Vương thượng uống thuốc lâu ngày, không ăn uống bình thường, hôm nay ngài chịu xuất cung với ngươi nhất định là vui vẻ quá mà quên mất chuyện này thôi."

" Uống thuốc lâu ngày?"

"Lúc Cừu Tướng quân vừa mới đi, vương thượng cực kì đau lòng nên ngã bệnh, lại không chịu ăn uống, nên thân thể dần suy yếu." Thừa tướng nói xong thở dài, "Vương thượng bây giờ không vào triều có một phần cũng là vì thân thể mình."

"Sao thế được, vương thượng còn rất trẻ, chỉ là thân thể suy yếu, sao có thể kéo dài tới nay."

"Muốn khỏi, cũng cần vương thượng chịu khỏi."

Thừa tướng nói xong khoát tay áo, "Ngươi vào xem đi."

"Vâng."

Công Tôn Kiềm bước vào nội điện, Lăng Quang đã tựa vào gối mềm ngồi dậy, bên giường còn đặt một chén thuốc chưa được động vào.

"Sao ngươi không lại đây?" Giọng Lăng Quang khàn khàn, nói xong y vươn tay về phía Công Tôn Kiềm.

Công Tôn bước vội qua cầm lấy tay y, thuận thế ngồi bên giường để Lăng Quang tựa vào mình.

"Ta hôm nay, có phải đã làm ngươi sợ không?"

"Vương thượng phải chú ý thân thể mình mới được." Nói xong hắn cầm chén thuốc để một bên, múc một muỗng đút cho Lăng Quang.

Lăng Quang muốn nghiêng đầu tránh đi, lại nhớ tới dáng vẻ lo lắng tới đỏ cả mắt của Công Tôn lúc ở trên xe, đành cúi đầu uống thuốc. Y vừa ói mấy lần, bây giờ cổ họng rất buốt, nước thuốc còn nóng trượt qua càng làm y thêm đau đớn, Lăng Quang nhăn mặt, khó chịu không biết làm sao, chỉ đành chui vào lòng Công Tôn.

Công Tôn Kiềm nhìn y uống vô cùng khó chịu, không nỡ đút y uống nữa, hắn đặt chén thuốc xuống, vươn tay ôm lấy vai Lăng Quang, khẽ khàng vuốt lưng cho y.

"Chuyện hôm nay ngươi hứa với ta, " Lăng Quang chôn đầu trong lòng hắn, rầu rĩ hỏi, "Có phải đã hối hận rồi không?"

Công Tôn Kiềm ôm Lăng Quang, cảm giác như có kim đâm vào lòng mình, dù đau đớn nát tan hắn cũng không nỡ buông ra dù chỉ nửa phần.

"Thần đã nói, thần, sẽ dốc hết sức phụ giúp người."

Lăng Quang như đã an tâm, toàn thân thả lỏng ngã vào lòng Công Tôn, nhắm mắt lại.

Công Tôn Kiềm từ từ đỡ Lăng Quang nằm xuống, trong lòng lại nghĩ, cận thần của thiên tử, bạn thân của Lăng Quang, từ lâu đã có người đảm đương. Mà ta nguyện làm kẻ thay thế, cho dù muôn phần không muốn cũng sẽ không để ngươi lẻ loi một mình nữa.

Tình chẳng biết bắt đầu từ khi nào, cũng chẳng biết sẽ đi về đâu.

"Cừu Chấn. . ." Lăng Quang ngủ không an ổn, y nắm chặt tay Công Tôn Kiềm đang chuẩn bị đi ra ngoài.

"Ta ở đây, ta ở đây. . ." Công Tôn Kiềm không ngừng lập lại, nhỏ giọng an ủi.

Lúc Công Tôn Kiềm bước ra ngoài nội điện, phát hiện Thừa tướng còn ở bên ngoài chờ hắn, ông đang nhìn ván cờ mà hắn và vương thượng tốn hơn nửa năm vẫn chưa giải được.

"Công Tôn à, lần đầu tiên ngươi gặp ta, đã giải được bàn cờ này, mà sao giờ ngươi cùng vương thượng tốn hơn nửa năm vẫn chưa giải được."

"Đó chẳng qua là một lý do để ở lại cạnh vương thượng, để y có người bầu bạn chuyện trò mà thôi."

Thừa tướng lắc đầu, "Lúc ngươi giải bàn cờ này, ta còn tưởng rằng ngươi đã hiểu, có phá rồi mới có xây, không phá thì không xây được. Hôm nay ngươi vì đau lòng mà kéo dài, sau này đừng để mình hối hận là được."

Công Tôn Kiềm không biết nên đáp lại thế nào.



Chương 4

Lời tác giả: Ngược Công Tôn đại nhân 1 chương. Công Tôn đại nhân, ngươi vì dỗ Lăng Quang ăn mà không chống cự nữa bắt đầu sắm vai Cừu Chấn, ngươi sẽ phái hối hận đó.

"Vương thượng, ăn thêm chút nữa đi."

Công Tôn Kiềm cầm bát cháo hoa ngồi bên giường Lăng Quang.

"Dẹp đi, ta không muốn ăn gì hết."

Lăng Quang mở to đôi mắt xinh đẹp ngấn nước của mình nhìn Công Tôn.

"Vương thượng!" Công Tôn Kiềm cúi đầu, "Vương thượng mắc chứng kén ăn, rất ít khi thấy đói bụng, nhưng người cần phải ăn uống điều độ. Nếu không bệnh tình sẽ ngày càng nghiêm trọng, cho dù không muốn ăn cũng phải ăn một ít chứ."

Lăng Quang thở dài, "Ngươi hễ mở miệng là lại dùng đạo lý dạy dỗ ta."

"Thần không dám!"

Công Tôn Kiềm muốn đứng lên thỉnh tội bị Lăng Quang kéo lại, "Sợ ngươi." Nói xong cúi đầu ngậm lấy bát cháo Công Tôn cầm trên tay, Công Tôn Kiềm nhìn Lăng Quang cúi đầu uống cháo, cơ hồ cảm nhận được lông mi y phất qua ngón tay mình, hắn cẩn thận nghiêng chén, y lại uống thêm một hớp nhỏ nữa rồi nằm về, lộ ra vẻ mặt "Như vậy được chưa" .

Biểu tình bốc đồng của Lăng Quang sinh động hơn bình thường rất nhiều, Công Tôn lại không dám để mặc hắn bốc đồng tiếp tục ăn uống thất thường nữa.

"Vương thượng có thể cho phép vi thẩn hỏi, lúc người không chịu ăn cơm, Cừu tướng quân cũng đau đầu như vi thần bây giờ à?"

Lăng Quang bị hỏi vậy thì sửng sốt, cúi đầu cười rộ lên đầy hoài niệm, "Hắn tướng mạo nhã nhặn, nhưng bên trong vẫn là con cháu nhà tướng, không nói nhiều như ngươi, ta không chịu ăn hắn sẽ trực tiếp ép ta ăn."

Công Tôn nhìn Lăng Quang đắm chìm trong hồi ức, đột nhiên thấy chén tráo trên tay mình nóng quá. Hắn một tay nâng mặt Lăng Quang lên không cho y nhúc nhích, tay còn lại đẩy bát cháo tới bên miệng y.

Mắt Lăng Quang không ngừng lấp lánh ánh sáng, y nhớ lại những ngày vui vẻ đùa giỡn bên Cừu Chấn, khi còn nhỏ y hay bị vương huynh giễu cợt là bánh nếp, y cáu kỉnh không chịu ăn, Cừu Chấn đuổi theo y chạy khắp cả vườn buộc y ăn.

Cừu tiểu tướng quân thể lực tốt hơn chặn y lại dưới tàng cây, buộc y ăn hết cả đĩa điểm tâm.

Cuối cùng, bánh nếp thế tử bị chọc khóc cũng là do tiểu tướng quân dỗ dành, khi đó Cừu Chấn cõng Lăng Quang khóc thút thít đi qua hành lang trồng đầy hoa tử đằng, dưới giàn hoa tím và ánh tà dương hắn vụng về thề thốt, tiểu thế tử của hắn vĩnh viễn luôn xinh đẹp.

"Vương thượng. . ."

Lăng Quang tỉnh lại từ ký ức, phát hiện mình đã thuận theo uống hết cả chén cháo, hình ảnh trước mặt y lại biến hóa, đã không còn bóng dáng người bạn thởu thơ ấu mà là Công Tôn Kiềm.

Công Tôn Kiềm để chén sang một bên, dùng tay áo lau đi nước mắt đang chảy dài trên mặt Lăng Quang, "Vương thượng, xin hãy nghĩ ngơi thật tốt, thần xin được cáo lui trước."

"Tối nay ngươi ở lại trong cung nghỉ ngơi đi."

"Thần sợ hãi."

"Mấy hôm nay tối nào ngươi cũng canh ta ngủ, ban ngày lại vào triều xử lý chính sự, chỉ có nửa canh giờ trước khi trời sáng mới vội vàng hồi phủ đổi quần áo vào triều đúng không."

"Vương thượng quan sát quả thật tỉ mỉ, nhưng lễ không thể bỏ."

"Đủ rồi." Lăng Quang nhíu mày, y đăng cơ nhiều năm, khí thể và ảnh hưởng y xây dựng vẫn còn đó, một ánh mắt liếc qua Công Tôn lập tức im lặng.

"Cô vương từng nói, ta cho ngươi vị trí gần ta nhất, ngươi đương nhiên không giống những người khác, đừng chú ý mấy thứ nghi thức bên ngoài đó." Mặt Lăng Quang dịu lại, "Đi rửa mặt chải đầu."

"Thần lĩnh chỉ."

Công Tôn Kiềm ngồi sau bình phong, có nội thị giúp hắn cởi ngọc quan trên đầu xuống, giúp hắn rửa mặt chải đầu, mặc vào một bộ áo lót mới. Hắn như pho tượng mặc bọn hòa đùa nghịch, chỉnh lý xong, bị đặt đến bên cạnh Lăng Quang, thay thế vị trí của một người khác.

Lúc hắn trở về Lăng Quang đã ngủ, y chừa phần giường phía ngoài cho hắn, hắn nhẹ nhàng xốc chăn lên nằm xuống.

Lăng Quang ngủ không sâu, hắn vừa nằm xuống, y đã xoay người lại mông lung mở mắt, nơi khóe mắt đỏ ửng, còn vươn một giọt lệ.

Rồi ngay sau đó, y lại nhắm mắt, kéo tay Công Tôn, thuần thục lăn một vòng nằm vào lòng hắn.

Công Tôn chân tay luống cuống, trái tim hắn lại bị dáng vẻ không chút phòng bị này của Lăng Quang làm mềm mại. Hắn cảm thán một câu vương thượng thật xinh đẹp, xinh đẹp tới mức có thể dùng đó làm vũ khí, rồi cứ thế ôm lấy thân thể mềm mại của Lăng Quang.

"Đừng làm rộn. . ." Lăng Quang mơ hồ nói, "Ngày mai còn phải học cưỡi ngựa bắn cung..."

Lời này nói với ai, không cần hỏi cũng rõ.

Dịu dàng làm nũng, Với Công Tôn, lại khác gì đao kiếm.

Chương 5

Lời tác giả: Công Tôn đại nhân diễn Cừu Chấn quá nghiêm túc nên mới gây ra hoạ. Nhưng mà đừng lo sau này không ngược hắn nữa.

Lúc Lăng Quang tỉnh lại người nằm cạnh y không biết đã đi từ lúc nào

"Vương thượng." Nội thị hai bên nghe tiếng y tỉnh cầm y sức bước vào.

"Cừu ——, không, Công Tôn Kiềm đâu?"

"Sáng sớm nay Công Tôn đại nhân đã đi rồi, giờ Thừa tướng đại nhân đang ở ngoài điện cầu kiến, ông ấy đã đợi hơn nữa khắc."

"Cho ông ấy vào đi."

Lăng Quang đứng dậy giang hai tay để nội thị giúp y mặc bộ thường phục màu tím vào.

"Cựu thần bái kiến vương thượng."

"Miễn lễ, Công Tôn Kiềm đâu?"

"Vương thượng đã lệnh hắn đi sứ Thiên Ki, sáng nay phải xuất phát, hẳn là đã đi khỏi đô thành rồi."

"Đã đi rồi? Tại sao hắn không đánh thức ta."

"Công Tôn nói hắn thấy vương thượng hiếm khi ngủ an ổn vậy, không nỡ đánh thức người." Thừa tướng cười nói.

"Hắn thật biết suy nghĩ cho bổn vương. . ." Lăng Quang nửa oán trách nửa bất đắc dĩ vỗ cái bàn bên cạnh "Thần tử đi sứ, nào có đạo lý quân vương không đi tiễn. Ta cho binh áp sát biên cảnh, lại không đi tiễn sứ thần, lấy tính đa nghi của Kiển Tân, chuyến đi sứ này sợ là không an ổn nổi."

"Vương thượng đừng lo, Hầu gia là vương thân còn là huyết mạch của cộng chủ, Thiên Ki làm sao dám khó xử."

"Ta nói Công Tôn Kiềm kìa ——" Lăng Quang chưa nói xong, quay đầu lại thấy Thừa tướng đang mỉm cười, y lập tức im miệng.

Ngụy Thừa tướng cười càng thêm hiền lành, ông quay đầu nhìn bàn cờ đặt cạnh cửa sổ.

"Lúc thần đề cử Công Tôn Kiềm cho vương thượng, từng nói hắn đã phá giải bàn cờ vương thượng để lại trong phủ thừa tướng, hắn muốn ở lại bên cạnh người nên không chịu giải cờ, vậy còn vương thượng? Vì sao người lại chậm chạp không chịu vạch trần hắn?"

Lăng Quang nhìn thanh đoản kiếm bị y đặt cạnh bàn cờ, "Bởi vì hắn giống..."

"Cựu thần nhìn vương thượng lớn lên, rất hiểu tính người." Thừa tướng lắc đầu đến gần Lăng Quang, ngữ khí nhu hoà, "Vương thượng vẫn luôn nhớ Cừu Tướng quân, nhưng vết thương trong lòng lại vẫn cứ mờ đi theo từng ngày trôi qua."

"Vương thượng, sợ hãi mình mất đi sự đau xót đó, càng sợ Thiên Toàn sẽ quên đi Cừu tướng quân là vì giúp Thiên Toàn chống lại Quân Thiên mà chết. Vì thế người khắc tên Cừu tướng quân vào vị trí nổi bật nhất ở Thiên Toàn, khắc tên hắn lên chính bản thân mình."

"Cô vương. . ." Lăng Quang nghe vậy ngã ngồi xuống đất, hốc mắt phiếm đỏ.

"Vương thượng không màng triều chính, cũng không cho thân thể mình khoẻ lại, dùng những thứ ấy không ngừng đè ép miệng vết thương của mình để nhắc nhở mọi người, phải nhớ tới cái chết bi tráng của Cừu tướng quân." Thừa tướng đặt tay mình lên đỉnh đầu Lăng Quang, "Không chỉ như thế, người còn muốn khắc cái tên đó lên người Công Tôn Kiềm à? Hắn cho dù cứng cỏi tới mấy, cũng chỉ là một người phàm mà thôi, vương thượng người thật sự nhẫn tâm tới vậy sao?"

"Hắn, " Lăng Quang nhắm mắt lại, cơ hồ có thể nhìn thấy cảnh sáng nay người nọ tỉnh dậy từ rất sớm sau đó cẩn thận xuống giường, e sợ sẽ làm mình thức giấc, cười khổ, "Hắn rất tốt, chỉ tiếc. . ."

Thừa tướng lại vỗ đầu Lăng Quang , bật cười, "Người đâu, lấy quyển sách tới chép lại bàn cờ kia, lập tức đưa đi cho Công Tôn đại phu."

Nội thị ôm bút mực chạy vào, vội vàng chép xong, lại hỏi thừa tướng, "Cứ thế này mà đưa tới cho Công Tôn đại phu ạ?"

Thừa tướng nhìn về phía Lăng Quang, nội thị cũng nhìn theo.

Lăng Quang tự mình lau nước mắt đứng lên, "Nói với hắn, cô vương mệnh hắn trên đường đi sứ cân nhắc ván cờ đó. Khi trở về, phải vì cô vương, giải nó."

Thừa tướng đi rồi, Lăng Quang lại ôm lấy thanh đoản kiếm Cừu Chấn để lại, như hỏi kiếm lại càng như hỏi chính mình , "Ta làm như vậy có đúng không, hắn rất tốt , nhưng chung quy..."

Chương 6

Lúc tin sứ thần bị Thiên Ki bắt giữ truyền về Thiên Toàn, Lăng Quang đang uống thuốc, nghe thám báo nói xong, vội thả muỗng xuống, một hơi uống sạch thuốc trong chén .

"Nói cụ thể xem."

"Hầu gia đã trở lại Thiên Toàn, Công Tôn đại phu ở phía sau cản lại quân Thiên Ki, còn chưa về tới biên cảnh."

"Thế này khó cho chúng ta rồi" Thừa tướng chau chặt mày, "Chúng ta tuy cho quân áp sát biên cảnh, nhưng Thiên Ki đã thả chính sứ vương thân trở về, nếu chúng ta vì một mình Công Tôn mà vượt qua biên giới, chỉ sợ sẽ bị Thiên Ki xem như là cái cớ để xua quân tấn công."

"Vương huynh giờ đang ở đâu, có khoẻ không?"

"Hồi vương thượng, người đang ở trong thành Lưu Dương nghỉ ngơi."

"Vậy tin ngày ấy về Thiên Toàn sợ là không giấu được, ai, nếu tin tức còn chưa lộ ra ngoài, ta còn có thể lấy cớ hầu gia mất tích mà vào Thiên Ki tìm kiếm ." Thừa tướng lại thở dài.

"Thân phận của vương huynh, không đủ để Thiên Ki dễ dàng cho phép quân đội nước ta vượt qua biên giới. Có thể thủ tín với Thiên Ki mà thân phận đủ tôn quý, Thiên Toàn sợ chỉ có một người làm được." Lăng Quang đỡ bàn đứng lên "Giúp cô vương thay quần áo đi."

"Vương thượng không thể!" Thừa tướng dẫn quần thần quỳ xuống ngăn cản.
.
.
.

Vùng biên cảnh Thiên Ki, trận tuyết đầu mùa đang rơi, Công Tôn Kiềm nhìn tuyết rơi, cười khổ.

Ông trời cũng muốn ta chết, hắn cười.

"Đại nhân!" Cấp dưới thấy hắn cười khổ cũng đoán được tình thế đã không thể vãn hồi, họ không có cơ may thoát được, trong lúc tuyệt vọng gã quỳ xuống nói , "Nơi này chỉ cách biên cảnh năm mươi dặm, tiểu nhân sẽ thu hút sự chú ý của binh sĩ Thiên Ki, sau đó dẫn họ đi, đại nhân có thể thử phá vây!"

"Chỉ năm mươi dặm, nhưng chúng ta đã đứng ở năm mươi dặm này gần mười ngày rồi, năm mươi dặm này có Tề Chi Khản mỗi năm dặm một tiểu đội tuần tra, mỗi mười dặm đặt một trạm gác, chúng ta ai cũng không đi được."

Công Tôn Kiềm nhìn tuyết càng rơi càng nhiều, nghĩ tới lương khô trong túi đã ăn xong từ lâu, giờ chỉ có thể chờ xem là Tề Chi Khản tìm được hắn trước, hay là hắn thành bữa cơm của dã thú trước.

Công Tôn vẫn luôn nắm chặt kiếm trong tay không dám buông ra, nếu như Tề Chi Khản tìm được hắn trước, vậy hắn chỉ có thể chết để không làm liên luỵ Thiên Toàn. Nếu như bị dã thú vồ, cho dù không địch lại cũng có thể tự sát để tránh khuất nhục.

"Đại nhân! Ngài nghe xem, ngoài động có tiếng bước chân."

"Đi ra ngoài đi, khoảng cách gần như vậy, trốn không thoát đâu."

Công Tôn Kiềm sửa sang lại quần áo, bước ra ngoài.

Ngoài động gió lạnh thổi tới, tuyết bay vào mặt.

Khắp nơi đều bị giá lạnh bao phủ, nhưng ngực Công Tôn lại rất ấm áp, trong ngực hắn là một quyển sách cờ, trên sách vẽ một tàn cục đợi hắn về giải.

"Vương thượng..."

Lăng Quang cho người đưa sách tới, bảo hắn, khi trở về phải giải được.

Có phải y đang ám chỉ, khúc mắc trong lòng y đợi hắn trở về, cũng có thể giải được rồi không? Đáng tiếc đã không cách nào biết được, lúc này Công Tôn chỉ mong Lăng Quang chưa từng đưa quyển sách này đến, để tránh y lại phải mòn mỏi chờ đợi một lần vô ích nữa.

"Đại nhân! Không tốt, là nhân mã của Thiên Ki , tướng quân Tề Chi Khản dẫn đầu đang tiến về phía này, nhất định là họ đã phát hiện ra chúng ta."

"Ta biết." Công Tôn Kiềm cất kỹ quyển sách trong ngực, rút kiếm ra ẩn người sau cây cối, chờ một lần đối mặt với Tề Chi Khản.

Tề Chi Khản thấy trong tuyết đột ngột hiện lên một bóng người màu lam, lập tức dẫn binh mã chạy tới, ngay lúc y và Công Tôn chỉ cách nhau chừng mười bước, một tiểu tướng quân mặc áo xanh dẫn đội kỵ binh xông vào giữa màn tuyết, đứng chắn ngang giữa Tề Chi Khản và Công Tôn Kiềm.

"Kỵ binh của Thiên Toàn?" Tề Chi Khản quan sát áo giáp của đội kỵ binh nọ, giận dữ rút kiếm, "Thật quá cuồng vọng! Vị tướng quân này lãnh binh xâm nhập Thiên Ki ta là muốn khai chiến à?"

"Hừ!" Tiểu tướng ngửa đầu, "Thiên Ki thật không hiểu cái đạo lý có qua có lại! Nước ta trao trả phương đỉnh Thiên Ki làm mất, bảo vật của Thiên Toàn vương ta lại bị An Lịch Hầu làm mất ở Thiên Ki, vương ta ngày đêm đuổi tới đây muốn tìm vể bảo vật của mình cũng không được à? Chúng ta chỉ là đi theo bảo vệ vương giá mà thôi!"

Lúc tiểu tướng quân nói chuyện thì từ đằng xa, một đám bộ binh đông nghìn nghịp cũng đã đi tới, đứng sau vị tiểu tướng quân kia.

Tề Chi Khản tức cười, "Ngươi là người phương nào! Nói vậy mà cũng nói được! Thiên Toàn vương mấy năm nay đều ở trong vương cung không dễ dàng ra mặt, người sẽ chạy tới Thiên Ki ta để tìm bảo vật thất lạc à?"

Tiểu tướng quân đang định đáp lời, từ trong đám binh sĩ đằng sau lại truyền ra giọng nói.

"A Viễn."

Tiểu tướng quân không phản bác nữa mà bước xuống ngựa, quỳ một gối xuống đất, bộ binh chậm rãi tách ra, giữa đám bộ binh là một chiếc xe bốn ngựa kéo, màn xe bị quân sĩ vén lên, một người khoác áo choàng đỏ tươi bước xuống.

Công Tôn Kiềm nhìn chằm chằm chú màu đỏ giữa một trời tuyết trắng kia, trái tim hắn như muốn rơi ra khỏi ngực.

Người nọ từ từ bước xuống, áo choàng bị gió tuyết thổi bay, lộ ra triều phục màu tím trên người, y cởi nón choàng xuống, lộ ra kim quan tinh xảo và gương mặt trang nghiêm xinh đẹp.

"Vương thượng!" Công Tôn Kiềm đỏ mắt, không thể ngăn mình lớn tiếng kêu lên.

Tề Chi Khản nhìn thoáng qua Công Tôn Kiềm, cắn răng suy tư một khắc, rốt cục nhả ra, "Kiến quá Thiên Toàn vương thượng, quốc chủ xuất hành quả thật không thể sơ sẩy, nhưng nếu người đã tìm được bảo vật thì vẫn nên trở về mới tốt!"

"Đương nhiên rồi, A Viễn chúng ta đi thôi."

"Đi? Vương thượng! Bảo vật của người tìm được rồi à?"

Lăng Quang không đáp lại, y nhìn thoáng qua Công Tôn Kiềm đằng xa kia.

Ngọn lửa trong lòng Công Tôn Kiềm bị ánh nhìn kia làm bừng cháy, đốt hết toàn thân, hắn đã không còn cảm thấy cái lạnh chung quanh nữa.

Chương 7

"Ngươi chính là Công Tôn Kiềm?" Tiểu tướng quân mặc áo xanh lập tức nhìn về phía nam tử vừa gọi vương thượng lúc nãy.

Công Tôn Kiềm cúi đầu, thông qua xưng hô của Lăng Quang lúc nãy hắn đã đoán được thân phận của người này, "Đa tạ Ngô tiểu tướng quân cứu!"

"Cứu? Cứu cái gì?"

"Trở về doanh trại, còn nữa, bảo hắn lại đây." Lăng Quang được đỡ lên xe quay đầu lại nói với Ngô Chi Viễn.

"Vâng." Công Tôn Kiềm bỏ lại Ngô Chi Viễn vẫn không hiểu gì cả, lập tức bước về phía xe ngựa.

Công Tôn Kiềm nhảy lên xe, xốc màn xe, cởi áo khoác ra rồi mới vào trong, quỳ xuống bên chân Lăng Quang.

"Đa tạ vương thượng cứu giúp."

"Đứng lên." Lăng Quang đã cởi áo choàng ra, tựa vào xe ngựa, "Áo choàng của ngươi làm sao vậy?"

"Áo choàng dính tuyết rồi, vi thần sợ khí lạnh ảnh hưởng tới vương thượng nên đã cởi ra."

Lăng Quang mở miệng chuẩn bị khen hắn, chẳng ngờ còn chưa nói thành lời đã thấy trước mắt tối đen, xe ngựa vừa chuyển động y cũng ngã về trước.

"Vương thượng cẩn thận." Công Tôn Kiềm không thèm để ý tới lễ nghi gì nữa đứng lên đỡ y dậy, vừa chạm vào người y hắn đã phát hiện có chuyện.

Vương thượng toàn thân nóng rực, dù cách một lớp quần áo cũng cảm nhận được nhiệt độ toả ra từ người y.

"Vương thượng!"

Lăng Quang ngã vào người Công Tôn Kiềm, giữ chặt vạt áo của hắn gian nan ngẩng đầu, dùng cái giọng thật nhỏ hỏi, "Công Tôn Kiềm?"

"Thần ở đây."

Lăng Quang nghe được đáp lại, rốt cục thả lỏng người, triệt để tựa vào lòng Công Tôn.

"Vương thượng?" Công Tôn Kiềm ôm lấy thắt lưng Lăng Quang , chỉ thấy như mình đang ôm một cục than nóng bỏng giữa một trời tuyết rơi, nóng tới đáng sợ. Hắn buộc mình trấn định, đặt Lăng Quang lên nhuyễn tháp, hai tay run rẩy cởi mấy phụ tùng trước ngực y xuống, rồi lại cởi ra bộ triều phục phức tạp giúp y giải nhiệt, làm xong hắn mới vén cửa sổ lên ló đầu ra ngoài gọi.

"Ngô Tướng quân!"

Ngô tướng quân cưỡi ngựa đi bên hông xe nghe hắn gọi xoay đầu qua, "Có chuyện gì?"

"Vương thượng rời kinh có mang theo y thừa không? Vương thượng đang sốt."

"Không có, nhưng quân doanh có quân y, sốt? Bị cảm à? Người có khoẻ không ?"

"Vậy lập tức trở về doanh trại đi!" Công Tôn Kiềm không thèm để y tới câu hỏi của hắn, buông cửa sổ ra, quay lại nhìn Lăng Quang đang mê man trăn trở lại không dám bước lại gần.

Ngày đêm kiêm trình, Ngô Chi Viễn đã nói vậy, vương thượng lâu nay luôn uống thuốc, không thể ăn cơm bình thường, tinh thần lại mệt mỏi, mấy năm rồi chẳng bước ra ngoài hoàng cung một bước, ngày đêm kiêm trình, ngày đêm kiêm trình.

Công Tôn bị câu này gắn chặt trên sàn không cách nào nhúc nhích được, Lăng Quang lại ho nhẹ một tiếng, tỉnh lại đưa tay về phía hắn.

Công Tôn kéo tay y, ngồi lên tháp để y tựa vào mình, như lúc Lăng Quang còn ở trong cung dưỡng bệnh, bắt đầu từ khi nào, họ đã quen ôm ấp lẫn nhau rồi.

"Công Tôn. . ."

"Thần ở đây." Công Tôn cũng nhỏ giọng đáp lại.

"Ta cảm hơi mệt, " Lăng Quang thì thào nói xong lại khép mắt, "Muốn ngủ."

"Vương thượng, đừng ngủ, dừng ngủ!" Công Tôn tâm xoay mình cả kinh, đỡ cổ Lăng Quang buộc y nhìn mình, "Vương thượng đừng ngủ, thần còn có chuyện chưa nói với người mà."

Lăng Quang lại mở mắt ra đầy nghi hoặc nhìn hắn.

"Sách cờ vương thượng cho người mang tới, thần đã giải được rồi!" Công Tôn luống cuống tay chân lấy sách, mở tay Lăng Quang ra, nhét vào.

"Cô vương biết." Lăng Quang nằm trên tay Công Tôn ngẩng đầu nhìn thẳng vào mắt hắn Công Tôn, dịu dàng cười, "Ta biết chứ. . ."

"Vương thượng. . ."

Tay Lăng Quang rũ xuống, quyển sách rơi ra, đầu Công Tôn Kiềm trống rỗng, chỉ biết là ôm chặt lấy Lăng Quang thì thầm vào tai y, "Đừng ngủ, đừng ngủ . ."

Vượt qua biên giới, rốt cục trở về doanh trại, Công Tôn Kiềm ôm lấy Lăng Quang bất tỉnh nhân sự , nhặt lên tấm áo choàng màu đỏ tươi khoác lên người y, lại chẳng màng bản thân mình chỉ mặc áo đơn chạy như điên vào lều.

Trong lều không chỉ có y thừa trong cung đang đứng đợi lệnh, mà cả Thừa tướng cũng mặc áo bông đứng ngay cửa đợi.

Công Tôn Kiềm bước thẳng vào trong đặt Lăng Quang lên giường, bị đám nội thị và y quan xúm lại đẩy ra ngoài.

"Công Tôn!" Thừa tướng gọi hắn ra ngoài, "Ngươi lại đây, để y thừa khám bệnh cho vương thượng!"

Công Tôn Kiềm nhìn người nằm trên giường bị y thừa và nội thị đùa nghịch cũng không nhúc nhích chút nào, bước từng bước lui ra ngoài.

"Vương thượng sao lại ở đây?"

"Còn có thể tại sao?" Thừa tướng nóng vội bước qua lại, "Còn không phải vì ngươi à!"

"Thừa tướng! Tại sao các đại thần lại có thể để cho vương thượng mạo hiểm đi tới đây như vậy? !"

"Đó là Thiên Toàn vương! Y đã quyết định muốn đi đâu, làm sao chúng ta cản được !" Nói xong hung hăng trừng mắt nhìn Ngô Chi Viễn đứng một bên vẫn ngơ ngác không hiểu gì, "Vương thượng làm sao không biết thân thể người chịu không nổi chuyến đi này, người ngay cả... Di chỉ cũng đã viết sãn."

Bên trong lều các y quan dừng lại nhìn nhau, người trên giường sốt cao không lùi, hơi thở mong manh, dừng như sắp không còn thở nổi nữa.


Chương 8 (End)



Tác giả ghi chú: chương trước không có ngược nha, tháo chuông cần người buộc chuông, để Lăng Quang rời kinh nhìn thấy Cừu Chấn một lần cuối.


Lăng Quang phát hiện mình đứng ở hoàng cung không một bóng người.

Y chạy ra ngoài điện, lại phát hiện có người đứng trong hành lang dưới giàn hoa tử đằng.

"Cừu Chấn?"

"Vương thượng."

"Ngươi luôn ở đây chờ ta à?"

"Mạt tướng cho tới bây giờ vẫn chưa từng rời khỏi vương thượng nửa bước, vẫn luôn chờ ở đây."
Lăng Quang nghe vậy, đỏ mắt, "Cô vương không cho ngươi đi, cũng không biết là đang trói buộc ngươi, hay là trói buộc chính bản thân mình."

Cừu Chấn lắc đầu, gương mặt dịu dàng của hắn hoà vào giàn hoa chung quanh."Vương thượng quên rồi à, ngay tại chỗ này, khi bé mạt tướng đã từng hứa, sẽ không để vương thượng lẻ loi một mình."

Lăng Quang lập tức ngẩng đầu, nhìn chằm chằm bóng người dần mơ hồ trước mắt mình kia.
"Mạt tướng chưa từng vì mệnh lệnh của người mà bị trói buộc, mạt tướng là vì lo lắng cho người mới không chịu đi, giờ vương thượng đã có thể buông xuống chấp niệm, thần cũng có thể rời đi rồi."

Y quan nối đuôi nhau bước ra, quỳ xuống trước mặt Thừa tướng cùng Công Tôn.

"Vương thượng người, sợ là..."

Công Tôn Kiềm không đợi y quan nói xong, đã hoảng sợ chạy vào lều.
Lăng Quang vẫn bình yên nằm trên giường, vẫn giống hệt như cái buổi sáng hắn tỉnh lại trong cung kia.

Hắn luôn dậy sớm hơn Lăng Quang, lúc không bận rộn chính sự, hắn sẽ lẳng lặng nhìn Lăng Quang ngủ say, nhìn ánh nắng xuyên thấu qua cửa sổ chiếu vào mặt y, nhìn gương mặt đang ngủ say khi ánh lên lấp lánh, tựa như châu ngọc.

"Vương thượng..."

Công Tôn Kiềm quỳ gối trước giường mở miệng, lại không biết nên nói gì, trước kia hắn không nỡ đánh thức Lăng Quang, hiện giờ Lăng Quang ngủ say, hắn lại không biết nên gọi tỉnh y thế nào.

"Công Tôn?"

Từ trên giường truyền tới một giọng nói thật khẽ.

"Vương thượng?" Công Tôn bước lại, nắm chặt tay Lăng Quang, vui mừng phát hiện y đã hạ sốt, mắt cũng dần mở ra, "Vương thượng!"

"Ừm... đừng ồn, đau đầu quá..."

"Vâng!" Công Tôn Kiềm lớn tiếng đáp lại, nắm chặt tay Lăng Quang không buông lại quay đầu hô to, "Vương thượng tỉnh!"

"Đã bảo ngươi đừng ồn..." Lăng Quang ghét bỏ chau mày.

Thừa tướng dẫn người vào giúp y bắt mạch, y quan thở phào nhẹ nhõm một hơi, "Vương thượng nếu đã hạ sốt, vậy tạm thời không sao cả, đâu đầu là do cơn sốt lúc nãy, tịnh dưỡng mấy hôm uống thuốc vào là sẽ khỏi ngay ."

"Đi nấu thuốc đi." Thừa tướng thả lỏng, muốn nói gì đó, nhưng khi nhìn thấy Lăng Quang đỏ mắt nằm trong lòng Công Tôn, lại không nỡ mở miệng.

Công Tôn Kiềm đỡ Lăng Quang ngồi tựa vào mình, bên ngoài ồn ào náo động, Lăng Quang nghe mà đau đầu lấy tay đè lên thái dương, Công Tôn đau lòng ôm y vào lòng, dùng tay giúp y cản đi âm thanh ồn ào bên ngoài.

Giọng nam tục tằng vẫn cứ truyền vào tai y, đồng thời còn có tiếng hô đau của Ngô Chi Viễn.
"Đừng đánh, là vương thượng nói —— "

"Cái gì mà vương thượng nói chứ! ! Ngươi từ nhỏ bị người lừa tới lớn, lại chẳng khôn ra được chút nào! ! Người bảo ngươi dẫn ngươi rời kinh ngươi cũng ngoan ngoãn làm theo? Hả! !"

"Phụ thân ta sai rồi! !"

Thừa tướng tức giận vung ra tay áo đi ra ngoài, phỏng chừng muốn gia nhập đội ngũ giáo huấn Ngô Chi Viễn.

Công Tôn nghe vậy sửng sốt, cúi đầu nhìn người đang cười tới giả dối trong lòng mình, lập tức hiểu ra mọi chuyện, vương thượng nhà hắn từ nhỏ gây ra lỗi gì, chắc cũng đều do vị Ngô tiểu tướng quân này gánh tội thay rồi.

"Công Tôn, ta vừa mới nhìn thấy Cừu Chấn."

"Hửm?" Công Tôn Kiềm nghĩ đến Cừu Chấn đang ở đâu, không khỏi khẩn trương, chỉ sợ Lăng Quang vừa rồi đã vòng qua quỷ môn quan.

"Hắn hoá ra vẫn luôn ở cạnh ta. Khi còn bé hắn hứa sẽ luôn bên ta, không để ta lẻ loi một mình. Hắn nói với ta, giờ ta đã không còn cô đơn đã có người làm bạn, hắn đi được rồi." Lăng Quang nói xong nhìn Công Tôn Kiềm.

"Cừu Tướng quân là người giữ chữ tín, " Công Tôn Kiềm ôm Lăng Quang, "Thần cũng thế."

"Vậy ngươi muốn hứa gì với ta?"

.

.

.

.

Sau khi về triều, Lăng Quang im lặng không nhắc gì tới chuyến đi Thiên Ki của mình, chỉ nói Công Tôn Kiềm đi sứ có công gia phong làm thượng khanh.

Tan triều đồng nghiệp vây quanh Công Tôn, "Công Tôn đại nhân giờ đã thăng chức làm thượng khanh, không phải vào cung chỉnh lý tấu chương nữa, có thể mời ngài tham gia buổi tiệc với chúng ta không?"

"Được chứ, được chứ!" Công Tôn Kiềm chắp tay.

"Vậy đêm nay, ta thiết yến ở Lãm Giang lâu, xem như chúc mừng ngài thăng chức."

"Đa tạ các vị, ta sẽ tới đúng hẹn!"

Màn đêm buông xuống, yến hội náo nhiệt vô cùng.

"Sao đêm đã khuya mà trong thành vẫn còn huyên náo thế?" Công Tôn hỏi đồng nghiệp.

"Công Tôn huynh vốn là nội thần, không biết trong đô thành có phong tục, mỗi giữa tháng đều sẽ giải lệnh cấm, mở chợ đêm."

Công Tôn chợt nhớ ra đặt chén rượu xuống, bước tới cạnh cửa sổ, quả nhiên ngoài cửa sổ đèn đuốc sáng trưng đám đông tấp nập.

Hắn tùy ý nhìn chung quanh, rồi đột nhiên nhìn chăm chú một chỗ, bên sông có một cái cầu đá, trên cầu có một người mặc áo trắng vừa lúc quay đầu lại, hai người nhìn thấy nhau.

"Chư vị! Hôm nay ta có việc đi trước." Công Tôn cười từ biệt đồng nghiệp.

"Công Tôn huynh quả là người bận rộn!" Ngự sử đại phu tân nhậm cười nói, "Lại có việc gấp chờ xử lý?"

"Không phải, chẳng qua là việc tư, việc tư."

Công Tôn Kiềm cầm lấy áo khoác chạy ra ngoài.

"Vậy ngươi hứa gì với ta?" Lăng Quang từng hỏi hắn.

Hứa với ngươi rằng, vẹn nghĩa quân thần cùng nhau gìn giữ nghìn dặm núi sông,
Hứa với ngươi rằng, cùng ngủ chung giường, cùng thức dậy ngắm nhìn gió xuân mưa thu.
Hứa với ngươi rằng, năm tháng thái bình cầm tay cùng đi, tới khi đèn hoa lụi tàn,
Hứa với ngươi rằng, cùng sẽ chia nguy nan, cùng trải qua ánh đao bóng kiếm.
Hứa với ngươi rằng, vĩnh viễn chẳng nghi ngờ,
Hứa với ngươi rằng, chẳng bao giờ rời xa.
-Hoàn-

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro