Lòng ta hướng về người

Lòng ta hướng về người

Cre: 榛果杏仁巧克力

Edit:Shalya

____________________________________

·1·

Công Tôn Kiềm mở mắt ra, cảm giác toàn bộ thế giới đều hơi khác. Hắn không sinh bệnh hay mất ngủ, ngược lại, hắn thấy cơ thể của mình tốt hơn trước kia rất nhiều, nhưng lại có chỗ nào đó rất khác.

Hắn ngồi dậy rồi mới phản ứng lại, cái giường này không phải của hắn, cứng rắn gọn gàng, tới cái màn giường cũng không có, đệm chăn chỉ có hai màu trắng đen.

Phản ứng đầu tiên của hắn là hắn bị bắt cóc, hắn theo bản năng vươn tay đi tìm thanh kiếm của mình, lúc này hắn mới ý thực được, Mợ! Thân thể này cũng không phải của hắn á!

Công Tôn Kiềm ngồi trước gương dành một tiếng để củng cố tâm lý, rốt cục miễn cưỡng tiếp nhận mình đang chi phối thân thể Tề Chi Khản. Hắn nhìn mình trong gương, xấu hổ cười gượng, sau đó đứng dậy hoạt động thân thể đã hơi cứng ngắc của mình, chợt, hắn nhận ra mình đã bỏ lỡ giờ vào triều.

Cái suy nghĩ vừa xuất hiện này làm hắn rùng cả mình. Đã sớm nghe nói Thiên Ki vương âm lãnh hung tàn, giờ hắn là Thiên Ki thượng tướng quân, lại không thượng triều, phải làm sao mới được!

Hắn vội vội vàng vàng bước ra ngoài, lại nhìn thấy quản sự bình tĩnh chào hỏi mình:

"Tướng quân, sáng hôm nay ngài không luyện kiếm à?"

"Đêm qua ta xử lý công vụ hơi trễ, sáng nay dậy muộn. Ngươi ..."

"Vậy ta đi lấy nước cho ngài. Mấy hôm nay không thể ra phủ, người trong phủ đều chán chết rồi, lúc nãy ta còn răn dạy mấy thằng nhóc kia, không biết lệnh cấm túc của ngài khi nào mới hết nữa."

Công Tôn Kiềm chợt nhớ ra.

"Nếu vương thượng nói cấm túc, vậy thì các ngươi cứ yên ổn ở trong phủ, đừng gây chuyện. Vương thượng làm việc tự nhiên có đạo lý của hắn."

"Tiểu nhân biết vương thượng sợ ngài lại bị quốc sư lấy chuyện nhật thực nguyệt thực ra khó dễ, nhưng mà cứ nhốt ngài trong phủ thế này cũng không phải cách hay."

Ha ha ha ha ha ha ha trời không tuyệt đường ta! Phong kiến mê tín, làm tốt lắm!

Công Tôn Kiềm mừng như điên, mặt ngoài lại vẫn bình tĩnh, chỉ nói:

"Lát nữa ngươi giúp ta làm một chuyện. Tìm kẻ thông minh xíu, thay ta gửi phong thư cho Công Tôn đại phu của Thiên Toàn."

"Tề Chi Khản! ! ! Sao lại thế này! ! ! Chỗ của huynh sao rồi! ! !"

Hồi âm nhanh chóng trở về.

"Hoá ra là Công Tôn đại phu. Khiến huynh thất vọng rồi, ta là Mộ Dung Ly. Hôm trước ta đã gửi thư cho Thiên Quyền, hiện giờ ở Thiên Quyền là Trọng đại nhân, thế chắc Tề tướng quân đang ở Thiên Xu."

Ngay sau đó, Thiên Xu cũng đưa thư tới.

"Công Tôn huynh đúng không? Chỗ ta ổn không, vương thượng có tới tìm huynh không, huynh có bị lộ không? Nếu bị lộ thì liệu mà thu dọn đồ đạc trốn đi đi, còn không lộ thì nhớ chú ý lời nói và biểu tình, thành khẩn xíu, thẳng thắn xíu, sợ hãi xíu, đừng có bày ra cái mặt tự tin rằng thiên hạ đều nằm trong tay huynh."

Công Tôn Kiềm:

"Mộ Dung, ta đã nhận được thư của Tề tướng quân, huynh ấy đang tại Thiên Xu. Ngày thường tinh thần ngô vương không được tốt lắm, lúc huynh tiến cung nói chuyện nhất định phải chú ý xíu, mặt ngoài nhớ cười dịu dàng, cảm ơn."

"Tề tướng quân, những gì huynh nói ta đã nhớ kỹ, xin hỏi tóc trên đầu huynh thắt thế nào vậy? Rất gấp! ! Chờ hồi âm! ! !" (=)))) nghĩ tới cảnh Tiểu Tề ngồi trước gương thắt bím, bạn sắp cười chết rồi =))))))))))))

Tề Chi Khản:

"Trọng đại nhân ở Thiên Quyền thật sự là vui quên cả trời đất, vương thượng nhà huynh còn đang một lòng chờ huynh hiến kế lật đổ tam đại thế gia kìa, ngày mai gặp y ta phải nói thế nào ? ! ! Đừng giả chết, mau trả lời ta! ! !"

"Rất đơn giản nha, Công Tôn huynh, huynh cứ làm thế này, thế này, thế này rồi thế này, nhất định phải thắt đẹp xíu, nếu không vương thượng sẽ tức giận. Vương thượng có tới gặp huynh chưa?"

Trọng Khôn Nghi:

"Ha hả, Tề tướng quân, ta đương nhiên có kế sách cho vương thượng, nhưng ngươi có thể cam đoan ngươi không mở ra nhìn mà trực tiếp đưa cho vương thợng không? Không thì tự mình nghĩ cách đi."

"Mộ Dung đại nhân, vương thượng nhà ngươi dính ngươi quá vậy? Lúc đầu ngươi bảo ta đừng nói cười với hắn, ta còn tưởng là ngươi muốn chỉnh ta, chẳng ngờ ta đáp lại hắn 1 tiếng, hắn liền xoay quanh ta gọi 'A Ly' cả một ngày. Ta sắp hỏng mất rồi, SOS."

Mộ Dung Ly:

"Công Tôn đ9ại phu, ta mấy lần tiến cung vẫn chưa gặp được Lăng Quang vương, có vài chính vụ quan trọng, Thừa tướng đại nhân đã trao đổi với các đại thần khác. Ta đã nghiên cứu chút rồi, dù tương lai có gặp Lăng Quang vương, cũng sẽ không bị lộ."

"Trọng đại nhân, ngươi mặc kệ hắn đi, phiền quá thì bảo ngươi mệt muốn nghỉ ngơi. Nếu thủ hạ của ta tới tìm ngươi, thì ngươi bảo họ nghỉ tạm vài ngày, ra ngoài đi một vòng đi."

Công Tôn Kiềm:

"Cám ơn, ta đã thắt được, thắt suốt 3-4 tiếng ( tuyệt vọng. jpg) huynh nhìn xem hiệu quả thế nào? ( kèm theo 1 bức tranh chân dung) vương thượng nhà huynh còn chưa tới, nhưng ta đang cố gắng luyện tập biểu tình của mình."

"Cảm ơn, Mộ Dung. Nếu nhìn thấy vương thượng nhà ta, xin hãy khuyên y nhiều một chút, nói không chừng huynh sẽ nghĩ được cách giúp vương thượng tỉnh lại đó."

Tề Chi Khản:

"Nằm mơ đi,Trọng Khôn Nghi, đừng cho ta không biết trong đầu ngươi đều là mấy ý tưởng xấu xa, sao hả? Còn nhớ thương lương thực sáu thành của Thiên Ki ta à? Có tin ta ngày mai lập tức từ chức, quyên hết gia sản của ngươi cho Tô Hàn không."

"QAQ vương thượng không cần ta. . . hắn còn chưa tới xem ta... Ta siêu nhớ hắn nha. Ta ở Thiên Xu, mỗi ngày đều bị tam đại thế gia chọc tức, buổi tối đang ngủ thì phải bật dậy giết thích khách, đó đâu phải cuộc sống cho người bình thường! Btw, thắt rất đẹp, vương thượng nhìn chắc sẽ thích lắm."

Trọng Khôn Nghi:

"Ngươi dám! ! ! Trong phủ toàn là bảo bối vương thượng ban cho ta, thiếu món nào ta liều mạng với ngươi! Ai thèm lương thực sáu của thành trì ở Thiên Ki, đừng có bị vọng tưởng, có bản lĩnh ngươi nói tới 5 toà thành của Thiên Xu bị ngươi cướp á?"

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro