[Toàn Cp] Chấp tử chi thủ dữ khanh tố thuyết
[Toàn Cp] Chấp tử chi thủ dữ khanh tố thuyết
Tác giả: 流年未改
Edit: Shalya
【 Thiên Ki quốc 】
Ban đêm.
"Vương thượng, Thiên Toàn phái người đưa thư đến, nói Thiên Toàn mời sứ thần các nước đến tham gia điển lễ mừng quốc khách của Thiên Toàn vào tháng sau." Tề Chi Khản mặc thường phục, đứng trước mặt Kiển Tân.
"Vậy Tiểu Tề đi đi." Kiển Tân buông tấu chương trong tay xuống, "Đi đường cẩn thận."
"Vương thượng, giờ thần chỉ là thường dân, lần đi Thiên Toàn này, thảo dân muốn ngài cho thảo dân một thân phận."
Mấy hôm trước, vì quốc sư và các đại thần liên hợp ép sát, Kiển Tân đành phải thu lại binh quyền của Tề Chi Khản, cho y giải giáp quy điền.
"Nếu Tiểu Tề đồng ý, bổn vương sẽ khôi phục chức thượng tướng quân cho ngươi." Kiển Tân đến trước mặt Tề Chi Khản, vỗ vai y nói.
"Việc này tuyệt đối không được, " Tề Chi Khản lui ra sau một bước, quỳ xuống trước mặt Kiển Tân, Tề tướng quân luôn lấy hình tượng lạnh lùng ít nói xuất hiện trước mặt người khác, giờ lại đỏ mặt, như hạ quyết tâm nói, "Thần... Thảo dân có một đề nghị khác, không biết vương thượng có chịu nghe thảo dân nói không."
"Sao phải tự xưng thảo dân, Tiểu Tề quả nhiên xa lạ với bổn vương rồi, " Kiển Tân vội vàng nâng Tề Chi Khản dậy, cũng vươn tay đặt tên trán y, "Tiểu Tề ngươi có phải bệnh rồi không? Có cần bổn vương truyền y thừa tới xem thử không?"
"Vương thượng, thần không sao hết." Tề Chi Khản tránh khỏi tay Kiển Tân, mặt càng đỏ hơn.
"Tiểu Tề nhất định là giận bổn vương không bảo vệ tốt cho ngươi." Kiển Tân kéo Tề Chi Khản ngồi lên giường, "Tiểu Tề đã bắt đầu nói dối bổn vương."
"Nếu thần muốn thân phận vương hậu, vương thượng có cho không?"
Tề Chi Khản dùng cái giọng nhỏ như ruồi nói, nhưng Kiển Tân lại nghe rất rõ ràng.
"Tiểu Tề?"
"Thần, thần thất lễ." Tề Chi Khản cuống quít muốn tránh đi lại bị Kiển Tân kéo lại lên giường, Tề Chi Khản thầm hối hận, bình thường y chỉ thấy Kiển Tân ở trong cung suốt, lại quên võ công của hắn cũng chẳng kém mình là bao.
"Tiểu Tề nếu muốn thân phận vương hậu, vậy phải trả một giá một chút mới được."
"Vương thượng..."
"Vậy thì chọn ngày tốt, cử hành điển lễ phong hậu. Tiểu Tề thấy thế nào?"
"Vương thượng, thần —— "
"Hư, đêm đã khuya. Tiểu Tề, chúng ta đi ngủ thôi."
【 Thiên Xu quốc 】
"Vương thượng, đây là quốc thư Thiên Toàn phái người đưa tới." Trọng Khôn Nghi dùng hai tay dâng thư lên cho Mạnh Chương.
"Thiên Toàn mời sứ thần các nước đến tham gia điển lễ mừng quốc khánh vào tháng sau của Thiên Toàn. Trọng khanh nghĩ, Thiên Xu ta nên phái ai đi sứ là tốt nhất?" Mạnh Chương thả thư xuống, ngẩng đầu nhìn Trọng Khôn Nghi cao hơn mình một cái đầu.
"Vi thần cho rằng, vẫn nên để cho vi thần đi sứ Thiên Toàn thì hơn. Thần từng nghe Công Tôn phó tướng của Thiên Toàn nói, Thiên Toàn vương Lăng Quang cực kì xinh đẹp, trong lòng rất tò mò." Trọng Khôn Nghi không chút do dự nói ra sự hiếu kì của mình dành cho Lăng Quang.
"Thật không ngờ Trọng khanh lại vì lý do này mà muốn đi sứ Thiên Toàn, " Mạnh Chương quay đầu không nhìn Trọng Khôn Nghi, giọng đầy chua xót."Bổn vương lúc còn là hầu gia từng gặp Lăng Quang một lần, quả thật là từ nhỏ y đã rất đáng yêu. Giờ chắc trong bốn vị vua Lăng Quang là người đẹp nhất."
"Nhưng trong mắt thần, vương thượng đáng yêu nhất. Rõ là tuổi nhỏ nhất, nhưng lại có dã tâm nhất. Rõ là chưa lớn mà lại thành thục hơn cả những kẻ đã qua tuổi ba mươi." Trọng Khôn Nghi tiến lên ôm Mạnh Chương, làm gì có chút nào giống thần tử, "Hơn nữa vương thượng xử sự nhiệt tình, đặc biệt lúc ở trên giường..."
"Ngươi..." Trọng Khôn Nghi chôn đầu vào cổ Mạnh Chương, đó là nơi mẫn cảm nhất của Mạnh Chương, từ khi biết điểm này, lúc làm ... Trọng Khôn Nghi luôn liếm mút ở đó, khiến Mạnh Chương tê dại. Quân vương nhỏ tuổi cứ vậy nhìn thần tử của mình cầu xin, cuối cùng nghẹn ngào nói muốn hắn làm mình thoải mái.
【 Thiên Quyền quốc 】
"A Ly, ngươi thật muốn đi Thiên Toàn à?" Chấp Minh đoạt lấy tấu chương trong tay Mộ Dung Ly.
"Ừm."
"Nhưng mà A Lăng y..." Nói nửa câu, Chấp Minh đã biết mình nói lỡ, liền ngậm miệng.
"A Lăng?" Mộ Dung Ly lạnh lùng vỗ Chấp Minh một cái, "Thần không biết vương thượng quen thân với Thiên Toàn vương tới mức này đó."
"Bổn vương từ nhỏ đã quen A Lăng, cho nên hai chúng ta thân nhau nhất trong bốn vị quân vương. Bổn vương từng nói với A Lăng, Thiên Toàn và Thiên Quyền trọn đời sẽ không khai chiến." Chấp Minh vội vàng giải thích, cơ mà càng giải thích càng không nói rõ được."A Ly ngươi đừng giận."
"A Lăng A Ly, vương thượng nói mà không sợ cắn phải lưỡi à." Mộ Dung Ly ra vẻ chuẩn bị tiễn khách, "Thần mệt mỏi, vương thượng mời trở về."
"A Ly..."
【 Thiên Toàn quốc 】
"Vương thượng, thần đã đưa thư cho các nước rồi. Tính ra người đưa thư cũng sắp về rồi." Biết rõ Lăng Quang không nghe mình nói chuyện, nhưng Công Tôn Kiềm vẫn nói rõ mọi chuyện với Lăng Quang.
"Đại nhân, đây là thư các nước hồi âm." Thị vệ trình thư lên cho Công Tôn Kiềm.
"Đi xuống đi."
"Vương thượng, thư này —— "
"Công Tôn, ngươi đọc cho bổn vương nghe đi." Lăng Quang ngẩng đầu nhìn phó tướng nhà mình, "Bổn vương mệt mỏi."
"Được." Công Tôn Kiềm sủng nịch nhìn Lăng Quang.
"Bổn vương muốn ngươi ngồi lại đây." Lăng Quang vỗ giường mình đang ngồi, mấy năm trước Công Tôn Kiềm từng lấy lý do 'không hợp lễ chế' cự tuyệt y, nhưng lần này hắn chỉ thở dài một hơi, sau đó ngồi xuống ôm lấy vương thượng nhà mình.
"Thiên Quyền quốc sứ thần: Lan Đài Lệnh Mộ Dung Ly, Thiên Xu quốc sứ thần: Thượng khanh Trọng Khôn Nghi, Thiên Ki quốc..." Đọc đến Thiên Ki quốc Công Tôn chợt bật cười, ''Vương thượng, người tự xem đi."
"Sao vậy?" Lăng Quang cầm thư trên tay Công Tôn Kiềm đọc sơ qua rồi cũng bật cười, "Thiên, Thiên Ki quốc sứ thần... Thượng tướng quân Tề Chi Khản... Ha ha ha, còn có một thân phận khác, Thiên Ki vương hậu..."
"Vương thượng, thần cảm thấy chuyến đi sứ Thiên Toàn lần này, sẽ là hồi ức tệ nhất trong số các lần đi sứ của Tề tướng quân."
"Kiển Tân này thật lợi hại quá, bổn vương vốn tưởng rằng Tề Chi Khản đi theo hắn là vì 'lệnh cha' mà thế nhân đồn đãi, chẳng ngờ lại là vì tình yêu." Lăng Quang đã lâu chưa từng vui vẻ vậy, cười vô cùng thoải mái."Ái khanh, trong điển lễ lập quốc của Thiên Ki ngươi không nhìn ra à."
"Chắc là vì tình yêu so với ơn nghĩa bền chắc hơn." Công Tôn Kiềm ôm chặt Lăng Quang, sợ y tránh khỏi vòng tay mình, " Ơn nghĩa sẽ làm một người giúp ngươi giành lấy giang sơn, mà tình yêu sẽ làm một người vì ngươi mà bảo vệ giang sơn này."
"Vậy ái khanh muốn giành thiên hạ cho bổn vương, hay muốn giúp bổn vương bảo vệ thiên hạ này?"
"Thần là văn thần, đương nhiên là phải giúp người bảo vệ thiên hạ rồi."
"Công Tôn Kiềm, sao lúc trước bổn vương không biết ngươi dẻo miệng vậy nhỉ?"
"Tạ vương thượng tán thưởng."
Lăng Quang đương nhiên nói không lại Công Tôn Kiềm , cũng không mặt dày như hắn, không tiếp lời được y chỉ đành im lặng. Công Tôn Kiềm lại nói tiếp: "Vương thượng, không biết vương thượng muốn sắp xếp cho các sứ thần ở đâu? Theo thần phỏng đoán, lần này, không chỉ sứ thần các nước sẽ đến, mà sợ là các quốc quân cũng sẽ theo cùng."
"Nghe bảo Thiên Ki quốc vừa tổ chức phong hậu, Kiển Tân đi theo cũng bình thường; Chấp Minh vẫn luôn lo lắng Mộ Dung Ly không muốn y đi một mình, cho nên đi theo cũng hiển nhiên, lại nói, bổn vương đã lâu chưa gặp Chấp Minh rồi..."
"Vương thượng từ khi nào đã cùng Thiên Quyền vương kết giao, vì sao thần hoàn toàn không biết?" Công Tôn Kiềm cực kì biết nắm trọng điểm.
"Bổn vương khi còn bé từng cùng Cừu Chấn đi Thiên Quyền, cũng từng ước định với Chấp Minh, Thiên Toàn Thiên Quyền trọn đời không khai chiến."
Lăng Quang đơn giản kể lại việc mình quen biết Chấp Minh thế nào, chẳng ngờ lại càng làm phó tướng nhà y thêm tức giận.
"Vương thượng nên nghỉ ngơi sớm, thần cáo lui."
"Công Tôn?" Mặc kệ hình tượng của mình, Lăng Quang nắm tay áo Công Tôn Kiềm lại, "Xảy ra chuyện gì?"
"Ai, " Công Tôn Kiềm làm sao chịu nổi ánh mắt đáng thương của Lăng Quang, đành mói, "Vương thượng à, thần ghen tị."
"Vậy đêm nay... Phó tướng ở lại trong cung đi."Lăng Quang mặt mỏng vừa nói xong đã hối hận, nhưng phó tướng của y làm gì cho y cơ hội đổi ý.
Hư, đêm xuân đáng giá nghìn vàng.
【 Nam Túc quốc 】
"Vương thượng, đây là quốc thư Thiên Toàn đưa tới, bên trên viết chân thành mời sứ thần các nước tới tham gia điển lễ mừng quốc khánh của Thiên Toàn."
"Không đi." Dục Tịnh vô cùng rõ ràng cự tuyệt .
"Sao lại không đi?" Trường sử không rõ lí do nhìn Dục Tịnh, "Lần này vừa vặn có thể mượn sức sứ thần các nước, vì sao vương thượng..."
"Tề Chi Khản cả đời sẽ chỉ nghe lệnh Kiển Tân, tuyệt đối không đi sang nước khác; Trọng Khôn Nghi giờ chỉ sợ đang cùng Mạnh Chương làm lễ Chu Công á; Mộ Dung Ly nhìn sao cũng sẽ không kết giao với Nam Túc chúng ta, y tuy là tỏ ra ghét bỏ Thiên Quyền vương, nhưng thực tế đã động lòng từ lâu rồi; Còn về Công Tôn Kiềm thì dù hắn kết giao với các nước sứ thần, nhưng kéo hắn về Nam Túc là chuyện không thể, dân gian đồn đãi hắn có quan hệ ái muội với Lăng Quang."
"Vương thượng có phải muốn nói họ đều có đôi có cặp, chỉ mình vương thượng lẻ loi một mình?"
"..."
【 Thiên Toàn quốc 】
Đêm trước điển lễ quốc khánh.
Đúng như những gì Công Tôn Kiềm đã nghĩ, sứ thần các nước đều mang theo quân vương... A, không đúng, Thiên Quyền vương là "Mặt dày mày dạn" đi theo Mộ Dung Ly đến.
"Kiến quá Thiên Toàn vương." Chẳng biết tại sao, ba người hẳn là vào ngày mai mới tới bái kiến Lăng Quang, mà hôm nay đã vội tiến cung.
"Ngô vương tưởng niệm Thiên Toàn vương, lần nữa cố ý mời Thiên Toàn vương đến gặp mặt." Người mở miệng trước tiên là Mộ Dung Ly.
"Bổn vương vẫn luôn nghe Mộ Dung đại nhân khí chất phi phàm, hôm nay vừa thấy, quả thật không sai." Lăng Quang nhìn thoáng qua Mộ Dung Ly vẻ mặt lạnh lùng, "Xin ngươi về chuyển lời lại cho Chấp Minh, điển lễ kết thúc, bổn vương sẽ đến gặp hắn."
"Tại hạ gần đây thân thể khó chịu, xin Thiên Toàn vương đừng sắp xếp cho tại hạ ở cùng ngô vương." Người thứ hai mở miệng là Tề Chi Khản.
"Tề tướng quân tuy là thiếu niên tướng quân, lại có thể làm cho tướng lãnh các nước nghe tên đã sợ mất mật, hôm nay gặp được Tề tướng quân, quả thật là không khác lời đồn .... Nhưng Tề tướng quân, bổn vương thắc mắc, vì sao thân phận của ngươi trên quốc thư lại viết hai chữ 'vương hậu'?" Lăng Quang vừa thấy Tề Chi Khản đã thấy yêu thích không thôi, thiếu niên tướng quân cực kì hợp ý y.
"Vương thượng, xin tự trọng." Tề Chi Khản còn chưa mở miệng, Công Tôn Kiềm đã đã mở miệng đáp lời.
"A..." Lăng Quang rùng mình một cái, phó tướng nhà y gần đây có hơi khác thường.
"Ngô vương vẫn luôn ngăn cản tại hạ tới gặp Thiên Toàn vương, nhưng tại hạ thấy sứ thần hai nước đều đã đến bái kiến, nên cũng tự chủ trương đi theo." Người mở miệng cuối cùng là Trọng Khôn Nghi.
"Hử?" Lăng Quang không nhớ mình có đắc tội gì với Mạnh Chương."Bổn vương chưa từng gặp mặt Thiên Xu vương sao lại..."
"Nếu như các vị tới chỉ để nói vậy, thì xin mời trở về" Công Tôn Kiềm lần thứ hai ngắt lời Lăng Quang nói, "Ngô vương hôm nay cảm nhiễm phong hàn, cần nghỉ ngơi sớm."
Đợi sứ thần ba nước đi về, Công Tôn Kiềm mới nhéo mặt bánh bao của Lăng Quang, nói: "Vi thần phải chuẩn bị cho điển lễ ngày mai, không thể ở lại cùng vương thượng được. Đợi điển lễ kết thúc, vi thần sẽ bồi thường cho người."
"... Ai muốn ngươi bồi thường chứ."
Kết thúc điển lễ, vì không để Mộ Dung Ly giận, nên Chấp Minh không đi gặp Lăng Quang, chỉ sai người giao cho y một phong thư, nói có duyên sẽ gặp lại. Công Tôn Kiềm đọc thư cho Lăng Quang nghe còn cười bảo "Dựa theo tính tình Mộ Dung Ly, phỏng chừng đời này người cũng đừng mong gặp được Thiên Quyền vương."
Kiển Tân ngược lại chỉ chuyên chú quan tâm xem thân thể Tề Chi Khản có thoải mái không, với những kẻ khác, hắn mới không rảnh để ý tới.
Lại nói Mạnh Chương, Lăng Quang lúc vừa thấy y đã bật cười, quân vương thiếu niên nhìn sao cũng thấy đáng yêu hết. Vốn là Mạnh Chương trong lòng khá buồn bực, giờ lại thành Trọng Khôn Nghi thấy khó chịu. Sau đó Công Tôn Kiềm lại cười nhạo hắn 'tự làm tự chịu'.
"Ái khanh có muốn làm vương hậu của Thiên Toàn quốc không?"
"Vương thượng, có cần thần chứng minh cho người xem không?"
"Cái gì... ?"
( Hoàn )
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro