【 Trọng Mạnh 】 Kiếp nạn

【 Trọng Mạnh 】 Kiếp nạn

Tác giả:苏洛雪/ 流年未改

Edit: Shalya


Btw mấy truyện sau mình làm đa phần toàn truyện dài, nên sẽ đợi hết mới post lên wattpad, mọi người nếu muốn đọc từng chương có thể ghé qua link fb này: https://www.facebook.com/lanshangyue/

  ——————————————————————————————————————————————————  

Ngày Mạnh Chương còn bé, từng có vị một vị tiên sinh giúp y tính một quẻ.

"Vị công tử này, công tử có tướng đế vương, đáng tiếc, mạng của công tử có một kiếp nạn. Nếu vượt qua được sẽ nhất thống thiên hạ, hạnh phúc an khang; Mà, giả như không vượt qua được, rất khó sống tới khi cập quan." Vị tiên sinh bói toán mặc quần áo trắng toát, không giống các thầy bói khác, giữa phố xá sầm uất, ông ta trong như thần tiên hạ phàm.

"Vậy có cách gì giúp ta vượt qua 'Kiếp nạn' này không ?" Lúc ấy Mạnh Chương dùng cái giọng đầy trẻ con của mình hỏi vậy.

"'Kiếp nạn' này, chỉ có thể dựa vào chính bản thân công tử, không ai có thể giúp công tử cả."

Lời thầy bói đầy hàm ý, lúc ấy Mạnh Chương còn chưa hiểu hết, đợi khi y lấy lại tinh thần, người nọ đã đi xa."Kiếp nạn", đến cùng là chỉ thứ gì?

Mạnh Chương từ nhỏ thể yếu nhiều bệnh, suốt ngày phải uống thuốc tục mệnh, không khác gì một cái ấm sắc thuốc.

Vào năm Mạnh Chương mười sáu tuổi, thế gia nhìn trúng y thể yếu nhiều bệnh, chuẩn bị giúp y thượng vị.

"Ta xem Hầu gia có tướng đế vương, " kẻ lên tiếng đầu tiên là Tô Hãn, "Chỉ làm một tiểu hầu gia nhỏ nhoi thì quá uống phí rồi, có phải không?"

"Vậy ngài thấy ta nên làm gì?" Mạnh Chương mười sáu tuổi trước mặt Tô Hãn nhỏ yếu, vô lực tới vậy.

"Phải làm vua." Tô Hãn mặc kệ Mạnh Chương có đồng ý hay không, hoặc nên nói, hôm nay Tô Hãn tới, chỉ là vì báo cho Mạnh Chương biết, chứ không phải hỏi ý y.

Năm sau. Mạnh Chương dưới sự duy trì của tam đại thế gia, bức quân thượng thoái vị, thành lập Thiên Xu quốc, cũng tự xưng vương. Từ đó, môn phiệt thế gia bắt đầu nắm giữ chính quyền Thiên Xu quốc.

Mạnh Chương vốn tưởng rằng 'kiếp nạn' mà thầy bói năm đó là môn phiệt thế gia, lại chẳng ngờ, kiếp nạn chân chính, vẫn còn chưa đến.

Mùa xuân năm thứ hai, Lăng Ti Không khuyên nhủ Mạnh Chương đi học cung, tìm vài người đáng tin lại có tài năng, có thể giúp y chống lại thế gia.

[ Thiên Xu quốc · học cung ]

"Thay vì nói, chính sách mới của vương thượng làm bị thương lòng các cựu thần, dao động nền tảng lập quốc; chẳng bằng nói thế gia không muốn chia lợi cho dân. Lấy thiển kiến của tại hạ, chính sách mới của vương thượng, đích xác làm suy yếu thế thực của quý tộc. Trong ngắn hạn, sẽ làm họ bất mãn, nhưng chỉ cần vương thượng cương quyết làm theo ý mình, không lâu sau, người trong thiên hạ sẽ biết, đó kì thật là có lợi cho dân chúng, có lợi cho sĩ tử, có lợi cho văn sĩ trong thiên hạ. Chẳng lẽ, đấy không phải là gốc rễ khiến quốc gia giàu mạnh à?"

Phu tử trong học cung vừa dẫn Mạnh Chương đến gần học đường, liền nghe được tiếng Trọng Khôn Nghi tranh luận với Tô Nghiêm, nhất thời, Mạnh Chương cực kì có hứng thú với Trọng Khôn Nghi.

Mạnh Chương bước vào cửa, nhìn thấy Trọng Khôn Nghi tay cầm bội kiếm. Trọng Khôn Nghi cũng nhìn thấy y, nhìn y mỉm cười. Đây là lần đầu tiên họ gặp nhau, cũng là bắt đầu cho kiếp nạn của Mạnh Chương.

"Ngươi xuất thân bần hàn, đương nhiên sinh lòng oán hận thế gia. Nếu một ngày kia, ngươi làm quan bái tướng, chỉ sợ sẽ càng quá đáng hơn thế tộc bây giờ." Tô Nghiêm vốn nhằm vào ngôn luận của Trọng Khôn Nghi mà phản bác, có ai ngờ, một câu định trước tương lai

Đợi khi các học sinh tan hết, Mạnh Chương mới hỏi phu tử tên của Trọng Khôn Nghi, cũng khắc ghi vào lòng.

Thiên Ki lập quốc, Mạnh Chương có ý trọng dụng Trọng Khôn Nghi. Y để Trọng Khôn Nghi và Tô Nghiêm làm sứ thần đại biểu Thiên Xu đi tới điển lễ lập quốc của Thiên Ki.

Từ nay về sau, Trọng Khôn Nghi được Mạnh Chương trọng dụng , chức quan thăng cực nhanh, quyền lực cũng càng lúc càng lớn. Chẳng qua, con người mà, một khi nắm trong tay quyền thế, sẽ bắt đầu thay đổi.

"Trọng đại nhân, vương thượng nghe tin Lăng Ti Không chết bệnh, nôn ra máu!"

"Cái gì?" Trọng Khôn Nghi vội vàng buông thẻ tre trong tay xuống, chạy vội vào hoàng cung.

Trọng Khôn Nghi nhìn Mạnh Chương nằm trên giường, thân thể y nhỏ bé tới thế, vô lực tới thế.

"Vương thượng, người không sao chứ?" Trọng Khôn Nghi bỏ qua cả lễ nghi quân thần, hắn ôm Mạnh Chương vào lòng, khẽ vuốt tóc vị quân vương tuổi trẻ, "Người làm thần sợ muốn chết."

"Trọng khanh, Lăng Ti Không ông ấy tới chết cũng không thể hoàn thành ước muốn đi khắp non sông Thiên Xu của mình... Rõ ràng là một ước muốn đơn giản vậy mà..."

"Xin vương thượng nén bi thương." Trừ việc an ủi Mạnh Chương, Trọng Khôn Nghi thật sự là không biết nên làm gì khác.

"Bổn vương hiện giờ chỉ còn một mình Trọng khanh."

"Xin vương thượng yên tâm, vi thần mặc dù bất tài, nhưng nguyện sẻ chia cùng vương thượng."

Từ lúc Mạnh Chương trao hết thảy mọi thứ của mình cho Trọng Khôn Nghi, thì, kiếp nạn của y, đã bắt đầu.

Trọng Khôn Nghi rất có ý tưởng cũng rất có mưu lược, nhưng hắn rất đa nghi cũng rất tự phụ.

Thiên Ki vì kế sách của hắn mà giảm sáu phần mười lương thực, vậy mà hắn vẫn còn muốn liên hợp với Thiên Toàn diệt Thiên Ki, ngờ đâu, Nam Túc khởi đầu công kích. Thiên Toàn, Thiên Xu, Thiên Ki, Thiên Quyền buộc phải kết minh cùng nhau chống lại Nam Túc. Lúc quân Nam Túc tiến đánh Thiên Ki, chỉ có Thiên Toàn cử hai mươi vạn binh xuất chiến, Thiên Quyền cung cấp lương thảo, nhưng Thiên Ki lại chặn ngang sông, gián tiếp hại Thiên Ki diệt quốc.

Bởi vì Thiên Ki mất nước, liên minh tan rã, các nước chỉ cầu có thể tự bảo vệ mình. Diệt Thiên Ki rồi, Nam Túc thừa thắng xông lên, tiến công Thiên Xu. Vì bảo mệnh, Tô Hãn và tam đại thế gia hợp lực đầu hàng Nam Túc.

"Bổn vương hôm qua lại mơ thấy Trọng khanh." Trọng Khôn Nghi vội vội vàng vàng tiến cung, lại nghe Mạnh Chương ôm bệnh nói vậy, "Bổn vương cảm thấy Trọng khanh vẫn là sĩ tử trong học cung ngày đó, mà chẳng ngờ thời gian đã qua lâu vậy rồi."

"Vương thượng..."

"Trọng khanh, ngươi cầm ấn tín của bổn vương, đi tới phương Bắc đi. Nếu ngươi còn ở lại vương thành này, bổn vương không thể bảo vệ ngươi được nữa."Mãi tới giây phút cuối cùng, Mạnh Chương vẫn còn đang lo lắng cho Trọng Khôn Nghi, "Ta biết ngươi có chí hướng rộng lớn, cũng biết ngươi nguyện đánh một trận với Nam Túc. Bổn vương không thể nhìn thần dân mình chịu nạn. Nhưng bổn vương sẽ không đầu hàng... Huống hồ bổn vương cũng sống không được mấy ngày. Đợi bổn vương chết rồi, cũng không quản được đám người đó nữa."

Có vài loại thuốc, có thể cứu người cũng có thể hại người. Trọng Khôn Nghi biết rõ đạo lý này, nhưng hắn vẫn không nói ra, hắn còn từng khờ dại nghĩ rằng Tô Hàn sẽ không lấy mạng Mạnh Chương, nhưng hôm nay, hắn biết hắn sai rồi. Mạnh Chương y, nhìn rõ mọi việc hơn bất kì ai.

"Vi thần tự cho mình có tài tế thế, nếu không thể giúp vương thượng phân ưu, chỉ đành tìm một vùng trời khác. Thần cảm tạ ơn tri ngộ của vương thượng, kiếp này không biết lấy gì báo đáp, nếu có kiếp sau..."

"Kiếp sau tốt nhất đừng nên gặp lại."

Cho đến hôm nay, Mạnh Chương mới hiểu, kiếp nạn trong đời mình là Trọng Khôn Nghi, từ giây phút đầu tin y gặp hắn, đã định trước vận mệnh của y sẽ tệ hại thế nào, cuối cùng y vẫn rơi vào kết cục hậm hực mà chết thế này.

Không lâu sau, tin Thiên Xu Mạnh Chương vương qua đời truyền đi khắp nơi. Tiếp đó, là tin Tô Hãn từ thượng khanh thành thừa tướng, cũng thay Dục Tịnh giám quốc. Dù sớm biết kết quả này, nhưng trong lòng hắn vẫn chấn động không thôi.

"Y vẫn ra đi.. y còn chưa kịp nhược quán mà..." Trọng Khôn Nghi một mình ngồi trong đình uống rượu, "Y từng nói y rất mong ngày mình nhược quán thành niên để có thể cùng ta uống rượu chúc mừng, y nói khi đó chúng ta nhất định đã diệt trừ thế gia; y nói y không hề muốn làm cộng chủ, chẳng qua là tình thế bức bách... Y hẳn nên vui vẻ còn sống. Chúng ta đã từng cùng nhau bàn rằng sau này sẽ sống thế nào, cũng đã hứa đợi thiên hạ ổn định sẽ đi khắp nơi khắp nhìn non sông. Vậy mà tất cả đã trở thành vọng tưởng .... Ta với y xem như là có duyên mà vô phận."

Trọng Khôn Nghi chưa từng hối hận những việc mình làm, chỉ duy có một việc, đó là vào lúc Mạnh Chương qua đời, hắn đã không thể ở cạnh y.

"Trọng khanh với bổn vương mà nói là độc nhất vô nhị."

"Bắt đầu từ ngày mai, Trọng khanh chính llà thượng đại phu của Thiên Xu quốc."

"Bổn vương còn từng nghĩ, Trọng khanh có phải ... với bổn vương không..."

"Trọng Khôn Nghi..."

Mỗi một chuyện Mạnh Chương từng làm, mỗi một lời Mạnh Chương từng nói lần lượt lướt qua đầu Trọng Khôn Nghi. Quay đầu lại hắn mới phát hiện, chẳng biết tự bao giờ, Mạnh Chương đã cắm rễ vào sâu trong lòng hắn, mà hắn, vẫn cứ tự lừa gạt bản thân rằng đó chỉ là tình cảm kính yêu với quân vương, không hề có ý khác. Đã từng hắn ngồi trước mộ Công Tôn uống rươu, khi đó hắn đã thiết thân cảm nhận nỗi đâu khi mất đi người tri kỷ, mà ngày nay, hắn cuối cũng đã cảm nhận được tâm tình của Thiên Toàn vương Lăng Quang ngày trước. Nhưng, mọi chuyện đã quá muộn màng.

Ba tháng sau.

Trọng Khôn Nghi trở về Thiên Xu, hắn lợi dụng ba tháng nghỉ ngơi dưỡng sức, một lần 'bắt' lấy quốc chủ Thiên Xu, quốc chủ tân nhậm chỉ là một đứa trẻ còn chưa tròn mười tuổi, lúc Trọng Khôn Nghi nhìn thấy đứa trẻ đó, nó trừng mắt nhìn hắn, cực kì giống Mạnh Chương. Trọng Khôn Nghi thở dài, cuối cùng cũng không làm gì nó.

Trọng Khôn Nghi vốn là hàn môn đệ tử của Thiên Xu quốc, hùng biện vô song, lại từng học ở học cung Thiên Xu. Giữa thế thời loạn lạc, thứ đầu tiên hắn suy xét là lợi ích của bản thân, hắn là một kẻ đầu cơ trục lợi điển hình. Chỉ là hắn không ngờ, khi hắn lần nữa trở về Thiên Xu, hắn, một kẻ vốn vô tình, lại bị ảnh hưởng nặng nề vì cái chết của Mạnh Chương tới vậy. Có thể nói Trọng Khôn Nghi chứng kiến Mạnh Chương từng bước từng bước đi vào cái chết, hắn đã có cơ hội vươn tay ngăn cản, nhưng, hắn lại không làm.

Trọng Khôn Nghi bỏ hầu hết thời gian của mình vào việc huấn luyện quân đội, để đối kháng với quân Nam Túc, nhưng sau đó không lâu hắn lại nghe tin Nam Túc mất nước, Dục Tịnh bỏ mình, kẻ đứng sau là Thiên Quyền quốc.

Trong cuộc chiến loạn này, Thiên Ki mất nước, Thiên Toàn mất phó tướng, Thiên Xu mất quân chủ, Thiên Quyền trở thành nước có thực lực mạnh nhất, vậy mà Mộ Dung Ly lại dừng tay. Y nói i: "Sinh ly tử biệt mới là thứ làm người ta đau lòng nhất. Chết là xong hết mọi chuyện, chỉ những người còn sống, mới thống khổ nhất."

Vì quốc chủ còn nhỏ, cho nên Trọng Khôn Nghi thay nó giám quốc. Giờ Trọng Khôn Nghi, có quyền thế, có tiền bạc, những thứ hắn từng muốn hầu như hắn đều đã có. Song hắn lại không hề thấy vui vẻ, vì người đã từng nói muốn cùng hắn ngắm nhìn non sông gấm vóc, đã chẳng còn.

Mười năm sau.

"Trọng khanh!" Thiên Xu vương vừa làm lễ cập quan xong, từ đàng xa chạy tới, nhào vào lòng Trọng Khôn Nghi, "Ta... ừm, bổn vương trong thư phòng phát hiện một cái hộp, trên đó viết hai chữ 'Mạnh Chương', bổn vương cảm thấy thứ này hẳn là giao choTrọng khanh xử lý."

Trọng Khôn Nghi cầm lấy cai hộp, nhìn hai chữ thanh tú trên hộp, hắn lại nhớ tới bóng hình nhỏ xinh của Mạnh Chương, Trọng Khôn Nghi luôn tự xưng vô tình, giờ đây lại thấy sóng mũi cay cay.

"Trọng khanh ngươi không vui à? Vậy bổn vương không quấy rầy Trọng khanh nữa."

Đợi Thiên Xu vương đi rồi, Trọng Khôn Nghi mở cái hộp phủ đầy bụi bậm kia ra, đập vào mắt hắn là từng hàng chữ thanh tú của Mạnh Chương.

"Hôm nay ở học cung, gặp được một học sinh, tên là Trọng Khôn Nghi. Thật là một kẻ có tài, chỉ cần tỉ mỉ bồi dưỡng, có thể sẽ thành người giúp ta đối kháng thế gia."

"Hôm nay phong Trọng Khôn Nghi làm thông sự xá nhân, tùy vương bạn giá. Bổn vương cuối cùng cũng có người để dựa vào rồi."

"Đợi Trọng khanh trở về, bổn vương sẽ phong hắn làm thượng thầy thuốc."

"Trọng Khôn Nghi chắc là không muốn hầu hạ bổn vương nữa rồi."

"Việc cuối cùng bổn vương có thể làm vì Trọng Khôn Nghi là để hắn rời khỏi Thiên Xu, chỉ có làm vậy hắn mới sống nổi."

Trọng Khôn Nghi nghiêm túc lật xem từng giờ giấy trong hộp, hắn phát hiện, hầu như tất cả tờ giấy đều có tên hắn. Hắn nhớ mình từng ở trên ngự án của Mạnh Chương bắt gặp tên mình, lúc ấy hắn còn tưởng là ai dâng tấu buộc tội hắn, mà ngờ đâu, lại là những lời này...

Trọng Khôn Nghi đã gần bổn mươi tuổi, cuối cùng vẫn không nhịn nổi rơi nước mắt, hắn lập tức cưỡi ngựa xuất cung, hắn muốn đi đến mộ Mạnh Chương thăm y. Lúc đi qua chợ, hắn thiếu chút nữa đâm vào một vị công tử. Trọng Khôn Nghi vội vàng xuống ngựa giải thích, vị công tử nọ lại cười nói: "Không sao hết, Trọng khanh sẽ không hại ta."

Trọng khanh... ? Trừ bỏ đương kim vương thượng, thì gọi hắn là Trọng khanh, chỉ có... Mạnh Chương.

Trọng Khôn Nghi vừa định mở miệng nói gì đó, đã thấy một nam tử áo lam kéo tay vị công tử kia rời đi, vị nam tử áo lam kia gọi y là "A chương" .

Ba ngày sau.

Trọng Khôn Nghi, qua đời, hưởng thọ bốn mươi tuổi.

( Hoàn )


 Tác giả ghi chú:

Tôi vẫn chẳng thể hạ quyết tâm ngược Phương Phương Thổ được Ծ‸Ծ

Trong lòng tôi, Trọng Khôn Nghi và Mạnh Chương làm không sai, họ chỉ là chọn con đường khác nhau mà thôi.

Điều duy nhất tôi thất vọng với Trọng Khôn Nghi, chính là hắn không thể đi cùng Mạnh Chương tới cuối khoảnh khắc cuối cùng.

Nếu các bạn nhỏ không hiểu kết cục thì tôi giải thích một xíu, kết cục này có hai nghĩa:

1. Các bạn có thể nghĩ sở dĩ Trọng Khôn Nghi nhìn thấy Mạnh Chương và Công Tôn Kiềm, là vì hắn cũng sắp chết. Từng nghe có người bảo, trước khi chết mình sẽ gặp lại người mà mình muốn gặp nhất và người mình thấy có lỗi nhất.

2. Các bạn cũng có thể hiểu là họ đều chưa chết.

Dù sao đây là một kết cục mở, và điều chắc chắn là Phương Phương Thổ đã chết.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro