Chap 2 - Thịt xiên nướng và hoàng hôn
*Cộc cộc*
Tiếng đập cửa bên ngoài khiến Ánh Kim có chút hốt hoảng, cô ra hiệu cho 2 người bạn giấu Khả Ngọc vào buồng vệ sinh, cô mở cửa phòng vệ sinh thì thấy Quang Lâm, cùng với Roy Kiệt và Ánh Dương. Cô mỉm cười "Cậu chờ tớ lâu quá à?"
"Khả Ngọc đâu?"
"Hả?"
Ánh Dương đẩy Ánh Kim đi vào phòng vệ sinh, cô liền chú ý đến buồng vệ sinh cuối và phát hiện ra Khả Ngọc đang ngồi bệt bên cạnh bồn cầu còn hai người kia đang cố vá lại đồng phục, Ánh Dương liền kéo hai người kia ra. Cô đã cõng Khả Ngọc đi ra ngoài, Khả Ngọc lim dim mắt, cô nghe được tiếng của Quang Lâm... "Có tiếng của Quang Lâm? Mơ sao?"
***
Tỉnh dậy, Khả Ngọc thấy đầu đau nhức cô cố mở mắt, trần nhà màu trắng cùng với tiếng đánh máy khiến cô tò mò nhìn xung quanh. Là phòng y tế. Cô ngồi dậy, liền nghe được tiếng cô y tế nói "Khả Ngọc không sao, bạn ấy chỉ bị xước ở tay thôi nhé, em không cần lo"
"Cảm ơn cô ạ"
Khả Ngọc kéo rèm ra, Quang Lâm chạy đến bên cô anh xem xét cô từ trên xuống dưới, Khả Ngọc có chút ngại ngùng nhìn anh không hiểu sao tim cô lại đập nhanh như vậy. Cô liền dùng tay chặn anh lại, mỉm cười nói: "Cảm ơn cậu đã cứu tớ" .
Quang Lâm mỉm cười xoa đầu cô.
Quang Lâm: "Đành để mai vậy"
Khả Ngọc thắc mắc.
Quang Lâm mỉm cười: "Ngày mai nếu khỏi rồi thì tớ dẫn cậu đi chơi nhé?"
Khả Ngọc trợn mắt, ngạc nhiên. Tim cô lại càng đập nhanh hơn, cô cảm thấy cả người nóng lên liền lấy lý do phải đi lên lớp để học.
Hôm nay là một ngày vừa bình thường vừa không bình thường.
Vào ngày hôm sau, cô đi học với một tâm trạng vui vẻ. Đến lớp liền thấy anh đã ngồi ở chỗ bàn và đang nằm ngủ, cô đi đến nhẹ nhàng đặt bài tập làm cho anh xuống rồi ngồi vào bàn, thấy anh đang mở mắt nhìn mình làm cô có chút sững lại. Anh nhìn cô trìu mến khiến tim cô lại đập lên, cô ngại quá liền lấy đề ra để giải.
Khi tan học, Quang Lâm hẹn Khả Ngọc ở một quán thịt xiên nướng gần trường H, trước đó, Khả Ngọc đi tìm một người quan trọng nhưng cô vẫn không thể tìm được. Đành để hôm sau, cô liền tức tốc chạy đến chỗ hẹn cùng Quang Lâm.
Ra đến điểm hẹn, cô thấy Quang Lâm đang ngồi lướt điện thoại. Cô đi đến ngồi vào, anh cũng lập tức cất điện thoại, điểm hẹn là một quán xiên nướng nổi tiếng ở gần trường đại học H, sinh viên ở đây rất chuộng nơi này. Quang Lâm gọi những món anh thường ăn cùng hội anh em, Khả Ngọc vì đói nên cũng quên mất bản thân ăn trước, vừa ăn vừa thưởng thức rất ngon miệng cho đến khi ăn xong rồi, cô mới để ý mình đã ăn trước mặt Quang Lâm với gương mặt mất liêm sỉ, cô hơi liếc anh thấy anh nhìn mình liền xấu hổ mím môi. Quang Lâm không nói gì, anh chỉ lấy ví ra rồi gọi nhân viên
"Thanh toán"
"Hay cậu để tớ trả cho" Khả Ngọc bắt lấy tay của Quang Lâm.
Cô không muốn mình nợ ai một cái gì đặc biệt là tiền, vì sẽ có rất nhiều thứ loằng ngoằng diễn ra.
Nhưng sau cùng vẫn là Quang Lâm trả.
Khả Ngọc áy náy không thôi, vừa đi trên bờ đê vừa suy nghĩ xem mình nên nói gì.
"Thật sự là mình không muốn cậu ấy trả tiền, dù gì cũng là trùm trường. Mày ngu rồi Ngọc ơi"
Khả Ngọc thở một hơi dài, cô đứng trước mặt anh ánh mắt nghiêm nghị nói.
"Hãy ra điều kiện cho tớ đi"
Quang Lâm bất ngờ, anh hơi sững người sau đó cũng mỉm cười hỏi "Điều kiện gì cơ?"
Khả Ngọc bĩu môi, nghĩ "Biết rồi còn hỏi"
"Tớ không muốn nợ ai đâu, đặc biệt là tiền nữa. Hãy ra điều kiện để tớ trả chúng!"
Quang Lâm nhìn Khả Ngọc cười, càng ngày anh càng thấy Khả Ngọc thú vị. Anh không biết cảm xúc thế nào nhưng hiện tại, anh chỉ muốn giam lỏng cô trong lồng chim mà thôi.
"Phục tùng tớ đi"
"Hả?"
"Không, hãy làm những gì tớ yêu cầu"
"Được, nhưng trong khả năng của tớ"
Khả Ngọc cười vui vẻ quay lưng với Quang Lâm rồi đi, anh nhìn bóng lưng bé nhỏ ấy mà chỉ biết cười.
Bây giờ là thời điểm buổi chiều, trên bờ đê hiện rõ cảnh mặt trời lặn. Ánh hoàng hôn đang dần buông xuống, hiện hữu bầu trời chuyển tím cam rất đẹp, những con sóng biển vỗ vào bờ đê như đang vẫy gọi ánh mặt trời, trông thật thư giãn và thoải mái. Một hoàng hôn tím mộng mơ hiện lên, bao cặp đôi cùng gia đình đứng lại ngắm mặt trời lặn, Khả Ngọc cũng không ngoại lệ. Cô lấy điện thoại ra chụp, bất chợt cô quay sang bên phải, Quang Lâm cũng đứng ngắm hoàng hôn, bóng lưng anh rất đẹp khiến cô vô thức ấn chụp một cái. Cô tỉnh lại, trái tim càng đập nhanh hơn, nhìn lại tấm ảnh mình vừa chụp là về tên "trùm trường" rủ cô đi ăn này, anh rất hợp với ánh hoàng hôn vì bóng lưng anh toát lên vẻ đẹp của sự ấm áp và có chút nội tâm.
Cả buổi ngắm mặt trời lặn đó cô không thể ngừng nhìn bóng lưng anh, và khoảnh khắc anh quay mặt về phía cô làm cô cảm thấy trái tim mình đập rất mãnh liệt, đến mức cô không kiểm soát được, anh mỉm cười khiến trái tim cô đập mạnh hơn nữa.
Không lẽ, đây được gọi là thích sao?
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro