1.chap1
Cậu là Fourth Nattawat cậu mồ côi cha mẹ, từ bé cậu đã phải chứng kiến cái chết của cha mẹ mình nên thành ra cậu rất nhút nhát và hiền lành, vì điều này cậu luôn là kẻ bị bạo lực học đường,cậu là sinh viên năm của trường đại học OTPTR một trường đại học cũng có tiếng tăm.trong mọi lịnh vực ,mỗi năm cũng gần đến hơn trăm người đều là những người tài giỏi xuất chúng, nhưng điều khiến trường này không có sự nỗi tiếng lớn vì trong đấy đều là cô ấm cậu ấm không phải công ti đứng thứ nhất thì cũng nhì nói chung là ai cũng có gia thế khủng tiền tài sài đến đời con cháu còn dư,nhưng cậu không giầu có như họ.cậu là vì được xuất học bổng nên được vào đây học tập, chỉ vì điều này khiến cậu bị bạo lực học đường,họ dày vò cậu đến mục cậu suýt bị trầm cảm , nhà trường biết vụ này dù sao.đây cũng chẳng phải lần đầu họ cũng muốn quan tâm.nhưng nào dám.
__________
Sau buổi nghỉ hè kéo dài ba tháng kết thúc cũng đến lúc cậu đi học lại,cậu uể oải trên chiếc giường ấm cúm ,cậu vươn vai vài cái rồi cũng dậy đi vscn,thú thật thì cậu cũng chẳng chong mong gì đến việc học này,từ khi hết năm.nhất đại học cậu đã bắt đầu xa xút rất nhiều nói chung các môn cậu chỉ được 6đ là hết cỡ có lẽ phải nói đến toán và hóa à địa nữa cậu gần như liệt ba môn này mỗi lần trả bài kiểm tra không phải 3 thì là 2 không phải 2 thì là 1.
Cậu sửa soạn đồ rồi bước xuống nhà làm nữa sáng.
'Hừm ăn gì ta rau hả thôi ngán rồi thịt thì sao ta hmm, úi hết mất tiêu òi còn có xíu à thôi dành chộn với salad vậy'
Cậu chộn chộn nấu nấu một hồi cũng xong cậu bê món ăn khiến cậu chán phát ngấy cả lên nhưng không ăn cậu sẽ đói chết mất huhu, cậu há miệng ăn từng miếng lớn,cậu rất thích ăn rau nhưng ăn nhiều quá cậu sẽ ỉa ra phân xanh mất ,cậu ăn rau cũng ngót hai tháng rồi và hiện giờ cậu đang rất ngán là ngán đó,nhưng đàng vậy cậu sinh viền nghèo lấy tiền đâu mà ăn sang chứ, cậu cố nuốt sạch rồi khoác cặp đi học.
_____
Lúc sau cậu cũng đến trường hôm nay thật sự rất nhộn nhịp mọi người cười đùa với nhau nhưng cậu thì khác chỉ biết lủi thủi một mình cậu thường bị họ chê là thứ 'bẩn thỉu nghèo nàn mà đòi đi học" cậu buồn lắm chứ nhưng vì cậu vì tương lai của cậu vì hạnh phúc của cậu cậu vẫn nhịn nhục mà đi học.
Cậu nghe nói năm nay có tận mấy người chuyển vào khoa cậu học đa phần là từ trường khác vào, cậu cũng chẳng quan tâm thứ cậu quan tâm là người trước mắt cậu là mọi người siêu đẹp trai đúng gu cậu ghe á
Tim cậu đạp loạn xạ cậu thầm nghĩ :
"gì chứ tim mình sao vậy nè ngừng đập coi,hới,mình thích người ta khi lần đầu gặp hả ôi vãi "
Cậu cả mặt đỏ ửng khi người kia cứ nhìn cậu chằm chằm, cậu lại rất dễ ngại mỗi lần ngại là tai là đỏ ửng lên, người kia nhìn cậu một bên lông mày khẽ nhếch lên khi thấy cậu ngại, khẽ cất tiếng gọi cậu
'Này cậu kia'
Cậu nghe vậy quay phắt lại miệng lắp bắp nói
'C-cậu gọi mình hả'
'Tôi là Gemini Norawit nhớ kĩ lấy chủng ta sẽ còn gặp lại.'
Hắn nhìn cậu rồi cũng rồi đi,còn cậu thì ngơ ngác chẳng hiểu cái beep gì
Cậu thầm nghĩ:
"Cái beep gì vậy gì mà G-Gem...Gem gì cơ Gemini Norawit á,ối vãi người thừa kế công ti lớn nhất thái lan GNFN ôi vãi 💩"
Cậu đang thất thần thì có một bàn tay vỗ lên vai cậu, cậu giật mình quay lại đằng sau, cậu bất nhờ há hốc mồm trợn tròn mắt nhìn người trước mặt mình
' ph-phuwin'
'Ừ tao đâu sao bất ngờ không' hất mặt
'Không'
Em nhìn cậu mặt nhăn nhó
'Thằng này găp lại tao không dui hỏ' mắt long lanh
Cậu tuyệt tình đấy mặt em ra
'Mày làm cái này vơi bồ mày thì được với tao thì nờ ô không biết chưa'
_____
LƯU Ý: ' lời nói của nhân vật '
" suy nghĩ"
-nói nhỏ-
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro