8. Quyết định sai lầm?!
Đây đây chuẩn bị thi cuối hk1... Nhưng lớp 9a12 ko quan tâm thì phải.
Đang ăn liên hoan cái vụ nhất thành phố ấy mà
Cô chủ nhiệm vui đến khóc nức nở luôn.. Nhưng Linh nhà ta thì ko có tâm trạng ăn mừng vì hôm qua cô nhận đc tin nhắn của một người lạ nhắn rằng Bảo Bảo đã bị bắt cóc nếu còn yêu hắn thì tới xxxx mà cứu, mạng sống của hắn do cô quyết định, nhưng cô chỉ có ba lựa chọn một là đi đến đây cứu nó là gia đình mày phải chết, hai là bỏ mặc nó gia đình mày ko sao hết,ba là đến đây m thế thân cho nó để cứu gia đình mày và nó. Suy nghĩ cho kĩ....
Giờ sao nó và hắn đã kết thúc rồi mà, nhưng giờ sao giờ, nó còn yêu hắn nhưng nó cho rằng hắn ko còn tình cảm với nó nữa, tình cảm của nó để đâu thùng rác à...
-Linh linh cả lớp kêu mày kìa LINH
-Gì hả
-Lớp kêu kìa
-À gì hả
-Linh trông xanh xao quá cô ơi
-Hay mình đi chơi nha cô
-Cúp hôm nay đi cô
-Nhờ Linh giảng bài là đc
-Cô ơi đi moà
-Rồi rồi okie
-Linh à con chịu hok
-À dạ vângg
-Mà khoan hình như thiếu gì đó
-Tiền hả
-Linh hả
-Băng hả
-Hay tao
-Hok
-Àk tao biết rồi
-Gì
-Áo lớp phải hok
-Đúng đúng
-Okie để t thiết kế 30p nhất định có áo
ĐÂY ÁO ĐÂY
ÁO ĐC KHẮC TÊN MỖI NGƯỜI LÊN HOẶC BIỆT DANH
Băng nhà ta đc KHẮC là Pé Băng Cute
Linh đc KHẮC là THÁNH LINH ở dưới mở ngoặc là (god daughter) từ này ai cx bt phải hok
-Ê lớp cho Linh cái khác đi.
-Nõooooo
-Hức
-Giống Linh quá rồi ko đổi.
-Hức Băng ơiii
-Thôi t thương
-Cô nhìn hai đứa nó kìa cô
-Mà áo của cô là gì thế
-Là Cô chủ nhiệm tuyệt vờiiii
-Hì hì ngại quá
-Thôi ghi cô chủ nhiệm nhây lầy đi mày
-Tôi ko cho đi nữa bây h
-Dạ xl cô
Đi chơi về cô liền móc đt ra nhắn tin với Băng rằng
Băng bây giờ t đi, ko bt có còn trở về hay ko. Nếu t có trở về thì nhớ ra đón tao........... nếu t ko trở về thì nhắn với mẹ tao tổ chức đám tang cho t nhỏ thôi nhe, phải giữ gìn sức khoẻ, Linh tao rất hạnh phúc khi mà ra đi. Cuộc chiến bây giờ đag rất căng, tao phải đi giải quyết..... tình hìh bây giờ là 50 50 chỉ nằm giữa sự sống và cái chết thôi thế nên nếu 3 ngày rồi t vẫn chưa về thì hãy đến xxx để đón t về nhé. Cảm ơn mày vì tất cả....Phạm Tuyết Băng~~TẠM BIỆT....
Băng cô đi học thêm chưa về nên chưa đọc đc tin nhắn nhưng quá trễ rồi Linh nó đã ở sân bay rồi và 1 tiếng nữa là xuất phát rồi
Trước khi đi nó để lại một tờ giấy note ghi rằng
-I wish i can hold you tight-
Nó quyết định rồi, các bạn bt câu trả lời của nó là gì chưa. Liệu nói có gặp nguy hiểm khi đi cứu người mà nó yêu suốt 9 năm trời...
Nó đến chỗ hẹn thì xung quanh nó là một màu đen tối mịt mù, ko thể thấy xung quanh có gì hết. Bước sâu vào trong thì bỗng nó thấy một hình bóng quen thuộc..không kiềm đc cảm xúc, hai hàng lệ nó chảy dàii.
Nó định chạy lại chỗ Bảo Bảo thì một tên bc ra và cất tiếng
-Ái chà chà, tiểu thư đây đến đúng giờ dữ ta. Mới hôm qua còn ở Việt Nam! Giờ đã đến Úc rồi.
-Ngươi muốn gì
-Làm gì căng, ta chỉ muốn giỡn xí thôi moà
-Vào chính vấn đề đi
-Ý là bây giờ nếu muốn lại đây thì hãy giải câu đố này
-Nói
"Ở một nơi nào đó, có một nụ cười của ác quỷ và có cả những giọi nước mắt của thiên thần"
Linh trầm ngâm một hồi lâu rồi trả lời
-Đó là Phòng cấp cứu
-Vì sao
-Ta chưa nói xong ngươi tưj nhảy vào họng ta.
-Rồi rồi cj cj cứ nói
-Vì đó là nơi ác quỷ đến va lấy đi mạng sống của con người nên ác quỷ sẽ cười, thiên thần đại diện cho sự sống,...tất nhiên mất đi mạng người sẽ rất đau khổ mà khóc..
-Ukm chính xác
-Nào đến đó ôm người mà cô iu đi
-Ngươi láo toét, hôm bữa ngươi nt với tao rằng tao có ba lựa chọn
-Rồi rồi em bt nhưng em cho cj lại một xíu đó
-Ko ta ko tin
-Vậy em ra khỏi phòng thì cj tin chứ
Đúng ra khỏi phòng ra tút hàng lang đi
Dạ vâng
- Sau khi hắn.đi ra
Nó bc từng bc nặng nề lại gần hắn, ôi ko hai hàng lệ nó lại tuôn ra nữa . Nó bc lại gần ngồi xuống nhìn hắn. Thặc là đẹp dữ thần, bị đánh mà cx đẹp nữa. Nhưng dạo này hình như gầy đi thì phải mặt còn có nhiều vết thâm nữa, nhất là ở mắt mà tại sao. Nhưng mắt thâm chỉ có thể là thiếu ngủ hoặc khóc nhiều quá mà thôi. Nhưng hắn sắp mở mắt ra rồi
-L-li-linh
-Ờ hả
-Linh
Hắn ôm lấy Linh ôi vẫn mùi thơm ấy, thơm thật là thơmm.
-Này Bảo Bảo sao cậu lại ở đây
-À thì tớ ko bt
-Bảo Bảo cậu có vk rồi phải giữ ý tứ xí chứ
-Ý cậu là sao
-Cái tay của cậu kìa
-Ah xl mà tớ đã có vk đâu mà vk tớ đây mòa
-Hở
-Vk tớ tên Hoàng Ái Linh mừ
-Hửm
-Chứ ai nhắn cho tớ đây
-À đây là vk tương lai của tớ còn Hoàng Ái Linh chỉ là quá khứ mà thôi. Tạm biệt...
-Không đừng bỏ tớ mà Bảo Bảo đừng mà
Nó bật dậy, nhìn ngó xung quanh mọi thứ vẫn như vậy nhưng hắn đâu rồi?? Bỗng có một tiếng nói cất lên
-Ái chà! Tiểu thư họ Hoàng đag khóc vì một đứa con trai sao
-Bảo Bảo đâu hả
-Ah hắn bị lôi vào trong rồi. Nhưng mún cứu nó thì gia đình mày phải chọn đi
-Ko tôi sẽ giết bản thân tôi
-Ối chà yêu đến thế ư
-Câm
-Rồi đây súng đây bắn đi
-Giao BB ra đây
-À quên
-Người đâu mang thằng đó ra đây
-Cởi trói ra
-Tôi đi lại chỗ đó thả BB ra
-Ừ đc
Nó bc lại chỗ hắn, lấy tay nâng mặt hắn Lên, hôn vào trán hắn và nói :" Tớ chỉ cứu cậu lần cuối này thôi nhé! BÌNH An nhé Bảo Bảo, Dương Gia Bảo"
Hắn cảm thấy có ai đó vừa hôn trán mình nhưng rất quên thuộc cái mùi hương này cái giọng nói này cách ăn nói đều rất quên thuộc nhưng mỗi cái là bây giờ hắn ko thể nào mở mắt ra đc, chỉ hé đc thoii, hé một xíu ra thì thấy dáng vẻ của ai đó cx rất quên thuộc Linh phải ko? Nhưng ko kịp nữa rồi cô ấy đi rồi, càng ngày ko thấy bóng ai nữa. Rồi dần dần mắt hắn nhắm lại.
Linh quay lại nhìn hắn cười khẽ nói nhỏ :" Sống tốt nhé mối tình đầu cx là mối tình cuối cùng của tớ!"
ĐÙNGGGGGG~
______________________________________
Linh: Nhớ vote nhe everybody, thank you so much.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro