Cafe một mình

Vừa qua một đợt mưa kéo dài, tuy chưa hửng nắng nhưng màn trời âm u đã có chút xanh trong veo của mùa thu. Gió hiu hiu, mơn man như bàn tay dịu dàng của người thiếu nữ, khẽ vuốt lên mái tóc em, giống như anh ngày trước.
Đã bao lâu rồi, không còn bàn tay ấm dắt em đi dạo phố?
Đã bao lâu rồi, không còn ai thay em vén những sợi tóc mai lạc gió?
Đã bao lâu rồi, không còn bờ vai vững chãi cho em dựa vào lúc thu sang?
Trời lại sang thu, gió lại về, chỉ là không còn ai ở bên em nữa...
Đã sắp tròn 1 năm kể từ ngày chúng ta không còn thuộc về nhau, quay đầu nhìn lại, đã không còn là người thân thuộc nữa..
365 ngày... không nghĩ, không quan tâm, không bên cạnh... và cũng chẳng yêu nữa...
Nghĩ lại, tình cảm ngày đó của chúng ta thật mong manh, chia tay không lí do, không vướng bận, không lưu luyến, không bùi ngùi hay hờn tủi. Nó đến tự nhiên, đi cũng tự nhiên, giống như tuổi học trò ngây thơ không gượng ép của chúng ta, tạm biệt nhau, giữ lại cho nhau những thời khắcc ngọt ngào nhất, để giờ đây, tuy đã xa, nhưng vẫn luôn đẹp mãi..
Có lẽ em đã quá ích kỷ, muốn lưu lại những thứ đẹp đẽ mong manh mà không cùng anh trải qua những khó khăn tình cảm.
Nhưng em không hối hận, anh à...
Tình đẹp nhất khi tình dang dở...
Luôn đúng, phải không anh?

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro