Há há há há tui thi xong rồi :)))))

Nằm trên sàn nhà lạnh băng ẩm ướt, cảm nhận dòng máu mà cậu vẫn luôn tự hào đang trào ra từ vết cắt trên lồng ngực, Draco Malfoy khẽ cười dù cơ thể đang giật lên trong đau đớn... Kết thúc rồi.... Cuối cùng,  những tháng ngày dằn vặt này đã kết thúc rồi... Nhìn Harry Potter đang bước lại gần, nhìn gương mặt hoảng hốt của anh, cậu khẽ mấp máy môi:
- Cảm ơn.. Harry...
Cảm ơn anh, người hùng thời thơ ấu của em,  người đã khiến em háo hức ngóng trông từng ngày để bước chân vào Hogwart...
Cảm ơn anh, kẻ suốt 6 năm cùng em đối  nghịch, phá tan người hùng của em,  đem đến một kẻ ngu ngốc, luôn tràn đầy nhiệt huyết và sự bồng bột ngớ ngẩn, khiến em chán ghét nhưng lại không thể rời mắt..
Cảm ơn anh, tình đầu của em, người cho em thấy một tinh thần nồng cháy mà em chưa thấy trong giới quý tộc xa hoa, lý trí nhưng luôn lạnh lẽo, cho dù... tinh thần nồng hậu ấy chưa một lần dành cho em....
Cảm ơn anh, chàng Griffindor dũng cảm, người đã ngăn chặn được những kế hoạch giết người ngu xuẩn của em,  chính anh đã giúp em nguôi đi phần nào sự tội lỗi của mình,  tội lỗi đã xâm phạm Hogwart của chúng ta....
Cảm ơn anh,  người đã kết thúc sinh mệnh của em,  người đã cho em sự giải thoát. Dark Lord đã trở lại,  bóng tối, sự khủng bố dã bao trùm thái ấp, bao trùm chính em. Em không biết mình có thể duy trì được bao lâu,  nhưng em không thể lui bước, vì gia đình em,  vì gia tộc cao hơn hết thảy. Sinh ra trong một gia tộc phù thủy hắc ám,  chết bởi một phép thuật hắc ám,  trong tay người hùng của giới phép thuật,  người mà em yêu thương. Em... rất hạnh phúc..
-  .. nhưng, em vẫn ghét anh,  Harry...
Anh luôn thân thiết,  nhiệt tình với mọi người,  nhưng lại luôn tỏ ra chán ghét,  khinh thường em.. Em luôn gây chú ý với anh,  nhưng anh luôn coi đó là khiêu khích, là trò âm hiểm xảo trá, và sự đáp trả của anh, mỗi một lần,  đều đáp trả đến tim em...
Anh đẩy cha em vào tù tội, đẩy gia tộc em vào sự trừng phạt của Lord, đẩy em vào sự lựa chọn... dù em biết, đó là điều ông đáng phải nhận,  nhưng,  ông là cha em..
Anh chĩa đũa phép về phía em không hề chần chừ,  suy nghĩ,  tựa như việc chúng ta là thù địch đã là mặc định trong anh. Anh biết không,  Harry,  khi tia sáng đó cắt qua da thịt em,  khi dòng máu trong cơ thể em đang dần xối cạn,  em đã không đau nữa, vì anh,  con tim em đã chết lặng rồi...
Anh biết không, em yêu anh,  để ý anh bao nhiêu thì em cũng biết anh chán ghét em bấy nhiêu. Giữa chúng ta,  ngay từ đầu,  đã mặc định sẽ sinh ra ở hai đầu chiến tuyến. Tình yêu của em ngay từ khi sinh ra đã định trước là sẽ lụi tàn..
Dù vậy,  em vẫn yêu anh, Harry.
Harry Potter.
Harry Potter của em...
Harry Potter của Draco Malfoy....

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro