chương 9: Con mèo lạ và tình cảm của Song Ngư
Trên đường đi nhìn dòng người tấp nập ồn ào mọi thứ vẫn như vậy nhỉ tiếp diễn ngày qua ngày một cách tẻ nhạt và giả dối kẻ mạnh luôn đúng dù có làm gì còn kẻ yếu chỉ có thể co mình chờ bị chà đạp cô cười khẩy.
Có lẽ những việc cô trải qua chỉ là sự trưởng thành thôi , có lẽ cô nên cảm ơn ông ta chứ nhỉ .
-" Song Ngư à anh có thể vào kia mua giúp tôi một ly capuchino được không ?"
-" Được ."
-" Cảm ơn"
Chiếc xe đỗ vào bãi cô bỗng nhìn thấy một chú mèo trắng đang bị một lũ trẻ hành hạ đánh đập.Bộ lông óng ả nhuốm đầy máu,bất lực rên rỉ.
Đột nhiên cô cảm thấy đáng thương thay vô í thức đến gần cô nói bằng giọng lạnh băng
-" Các ngươi đang làm gì vậy? Tại sao có thể hành hạ một con vật đáng thương như vậy chứ?"
Nghe tiếng người lũ trẻ bỏ chạy tan tác chỉ bỏ lại con vật đáng thương đang nằm trên mặt đất lạnh lẽo.Đến gần cô mới thấy trên bụng và chân của con vật có những vết thương rất sâu do vật sắc nhọn cứa phải. Chẳng kịp suy nghĩ cô nhẹ nhàng ôm con vật đáng thương vào xe cất giọng nói
- " Tại sao ta phải cứu ngươi nhỉ? Có lẽ là do ta cũng từng như ngươi chăng ? Nhỏ bé , yếu ớt mặc người chà đạp không có một chút sức mạnh chống trả. "
Con mèo như hiểu lời cô gắng sức meo meo vài tiếng đáp lại. Khoé môi cô khẽ nhếch lên một độ cong duyên dáng.
Song Ngư trở lại thấy cô ôm con mèo lạ thì tò mò hỏi nhưng cô chỉ lạnh lùng đáp lại uống một ngụm capuchino mát lạnh cô cảm thấy bớt căng thẳng hơn liền hỏi Song Ngư
-" Anh có nghĩ điều tôi làm là đúng không ?"
- " Tôi cũng không biết nữa nhưng dù thế nào tôi cũng sẽ luôn ở phía sau cô nên cứ yên tâm."
-" Cảm ơn anh vì tất cả "
-" Không có gì dù sao tôi của ngày hôm nay là vì cô mà hình thành nên tôi sẽ mãi hướng đến cô bảo vệ cho cô dù có phải chống lại cả thế giới này đi chăng nữa."
-" Anh đừng nói như vậy bởi lời nói ra thì rất dễ nhưng khi thực hiện sẽ rất khó đấy. Tôi không muốn dựa dẫm quá nhiều vào ai bởi thậm chí đến cả cái bóng cũng sẽ bỏ rơi chúng ta khi chúng ta rơi vào bóng tối. "
Nghe vậy anh chỉ mỉm cười nụ cười chua chát ' giá như cô đừng lạnh lùng như vậy thì tim anh cũng chẳng đau thế này'
Đến trước cổng biệt thự cô ôm con mèo rồi bỏ vào chỉ còn amh ngồi trong xe nhìn theo vho đến khi khuất bóng . Bóng dáng bé nhỏ đơn độc như hòa vào màn đêm bất tận lòng anh đau như cắt. Tất cả cũng chỉ do bảm thân anh hèn nhát không có đủ dũng khí để nói với cô tình cảm của mình. Là do yếu đuối sợ đau khổ khi bị người mình yêu cự tuyệt chăng ? Có lẽ là vậy.
TÂM SỰ CỦA MÈO
MINA SAN ta đã trở lại nè , có ai còn nhớ ta không ? Xin lỗi vì bây giờ mới có thể ra chap mới do việc học hành của mèo và một phần cũng do mèo lười vân vân vân vân và mây mây nhưng chủ yếu vẫn là do ta lười nhưng mong mọi người sẽ vẫn ủng hộ ta
Yêu mọi người nhiều!!!!!
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro