Chương 2: Nắng ban mai


"Người ta đã buông, thì trong lòng còn tôi nữa đâu, càng níu giữ, càng gây khó khăn cho đôi bên mà thôi. Là Kết Kết không còn bóng hình Cân trong mắt nữa phải không, tại sao chứ, tôi có gì không tốt khiến nó buông bỏ... Miêu Ngốc nói thử xem! À mà nè, để Cân đọc toàn bộ tin nhắn cho Miêu nhé, giúp tôi, thật sự mà nói, tôi đau lòng quá, Miêu Ngốc...

"Xin lỗi Thiên Bình nhé, Kết Kết cũng yêu Thiên Bình lắm nhưng

Kết Kết phải nghe lời mẹ, phải chấm dứt từ đây...

Thiên Bình đừng buồn nhé, rồi mai đây Thiên Bình cũng sẽ tìm được người tốt hơn Kết Kết này thôi

Trái Đất tròn không gì là không thể mà

Xin lỗi Thiên Bình nhiều nha

Tạm biệt!

Vẫn giữ nguyên nụ cười ấy trên môi nhé, không thì sẽ không qua khỏi đâu.

Vui lên nha!"

Vậy đó"

- ...

"Miêu Ngốc chết rồi sao, sao không hồi âm gì vậy, Miêu..."

- Bây giờ điều cậu cần làm là khóc thật to đi Cân.

"Miêu nói bậy gì thế, tôi là con trai, đâu phải chỉ như vậy mà đã rơi nước mắt chứ!"

- Miêu biết, Cân không phải loại người đó, cậu mạnh mẽ, kiên cường, cố chấp. Nhưng chính sự cố chấp là con dao hai lưỡi, nó khứa vào tim đấy, Cân à! Cân nên biết rằng, khóc không phải là yếu mềm, mà chỉ là, cậu đã phải đối mặt với nó, cố chịu đựng trong một khoảng thời gian đã dài. Hiểu chứ? Cậu vẫn phải là mượn nước mắt để cơn nhói đau này dịu lại, nếu không, Miêu e rằng, nỗi đau này sẽ ngấm ngầm vào xương cốt, đến khi đó, muốn buông cũng không được!

Tĩnh lặng đến lạnh người. Không còn tiếng hồi âm bên kia, chỉ còn tiếng mưa xối xả ngoài hiên như chen lấp vào âm thanh của điện thoại, len lỏi vào con tim của nó. Đau quá, mưa có muối sao, sao lại xát vào trái tim nó như vậy chứ? Bạn thân bị thất tình, đâu phải là nó, sao...

Mưa dừng, nắng lên. Từng tia nắng ban mai nhè nhẹ chiếu qua tấm rèm mỏng của phòng Sư Tử làm nó choàng tỉnh giấc. Nó đã ngủ đấy ư, ngủ tự lúc nào nhỉ? Vô thức dụi dụi mắt, con mắt đỏ hoe, vẫn còn ươn ướt, nóng hổi. Ngu ngơ cố nhớ những gì còn xót lại của đêm qua, nó vơ lấy điện thoại, màn hình sáng lên cuộc gọi đến: Cân Ca. Lòng chua xót chợt dâng lên, nó bấm vội vài dòng tin nhắn cũng cỡn:

"Sẽ có cách, đừng lo! Gạt qua mọi thứ và bước lên phía trước nhé, Cân. Mối tình này sẽ lãng quên vào kí ức thôi! Mạnh mẽ lên, Miêu Ngốc chờ cậu"

Khoan, có gì đó sai sai ở đây, nó đọc lại tin nhắn, không biết mình có nhắn bậy bạ cái gì. Nhấn nút xóa dòng cuối đi, nó chỉ giữ dòng ấy vào trong tim thôi: "Mạnh mẽ lên, Miêu Ngốc chờ cậu!" Nhét điện thoại vào balo, nó vội vệ sinh cá nhân, xách chiếc xe cà tàn ra đạp đến trường.

P/s: Chap này có quá ngắn không nhỉ? Xin lỗi mọi người, au sẽ bù lại vào chap sau! Ủng hộ truyện này nhé!!! ^ ^

_Thân_

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro