Chương 4: Xưng hô


Biết không thể nào được hầu hạ thêm nữa, Thiên Bình cầm tô cháo nóng hổi ấy lên, xúc từng thìa cháo thịt bằm thơm ngon ấy kề vào miệng thì bỗng cái thìa và cả tô cháo nóng được lấy về từ tay Sư, Thiên khó hiểu quay sang, nhận được câu lầm bầm của nó. Thì ra, nó sợ anh ăn liền nóng nên đã lấy lại, đem tất cả thổi nguội đi, trách anh ngốc, không thổi mà tự tiện bỏ vào bụng, không sợ cháy bao tử sao? Gãi gãi đầu, anh phì cười, vẫn là mẹ dạy con như thế, chăm chút cho anh từng chút một. Cô bạn thân trong anh vẫn bé nhỏ như ngày nào. Hồi nhỏ, anh vì hiềm khích với lũ bạn hàng xóm đã đánh nhau, Sư đến bên can thiệp, dùng lời nhỏ nhẹ giảng hòa, khi chúng vừa đi khuất, anh đã cốc đầu Sư kêu lắm chuyện. Nó cười khì khì, cầm hộp thuốc nhỏ ra, rửa sạch vết thương cho anh, vừa rửa vừa mắng anh không chọn phương pháp dễ hơn để xử lí vụ này. Cũng lần khác, anh bắt một con gián ra dọa nó, Sư khóc thét lên, đòi giận anh khiến anh phải khổ tâm cả buổi chiều để phục vụ cho cô chủ nhỏ kiêu ngạo ấy. Còn nhiều lần, nhiều lần khác nữa, anh không nhớ nổi, chỉ nhớ, anh với Sư chơi chung với nhau từ khi vào cấp hai, vậy thôi. Tô cháo vơi dần, vơi dần, cũng không thể chê tài nấu nướng của Sư. Đây là lần đầu tiên, dù vậy nhưng Sư nêm nếm rất vừa miệng anh, lại còn biết băm thịt nhuyễn với hành nữa, ai mà cưới Sư, chắc người đó sẽ sung sướng lắm nhỉ?

- Này Miêu Ngốc, hay Cân với Miêu đổi cách xưng hô đi. Dù gì cũng lớn, cứ Cân Cân Miêu Miêu hoài nghe cũng kì. – Thiên đề nghị, không khí yên lặng phá vỡ.

- Ok. Nhưng mà là gọi gì cho đúng đây, Miêu với Cân bằng tuổi mà, hay là xưng bằng cậu – tớ?

- Sến quá đấy, phân biệt giai cấp đi, Cân lớn hơn Miêu mấy tháng nên gọi là anh, Miêu là em đi!

- Mơ hả, Miêu đâu dễ như thế mà chịu dưới quyền của cậu. Công nhận Cân học giỏi hơn Miêu, cao hơn Miêu, tháng thì nhỏ hơn,... nhưng như thế vẫn chưa đủ đâu. Ý kiến này phải bác bỏ!

Nhất định đây là chủ ý của anh, vì từ lâu, anh muốn dùng thân thế của mình để quản giáo con Miêu Ngốc này một chút, không để nó tác oai tác oái như vậy được nga. Phải trị từ bâygiờ, từ chút từng chút một dẹp đi tính bướng bỉnh của Sư, từ từ thu phục về thành một con mèo ngoan ngoãn, không phải là con tiểu hồ kia. Căn nhà nhỏ của Thiên Bình lại một phen ầm ĩ, kết quả cũng vì hai con người kia quá cố chấp:

- Miêu sinh tháng trước Cân cơ mà! - Sư phụng phịu.

- Miêu Ngốc, tôi nói cho em nghe nhé, tôi bây giờ là gia sư của em, đáng lẽ em phải gọi tôi một tiếng "thầy", nhưng, tôi vẫn thích em kêu một tiếng "anh" cơ. Chậc, nếu không, tôi e là giải phương trình, hình học không gian, em sẽ khó làm được nhỉ? Hay, các phương trình hóa, còn mẹo tính khối lượng nguyên tử,.. Thật là nhiều cái em cần phải học lắm đấy, Miêu Ngốc à! Một tiếng "anh" có sao đâu, tiểu hổ? 

Nó hứ một cái rõ to rồi quay lưng đi có vẻ hờn giận. Quả là cái gì chứ cãi nhau với Thiên Bình thì Sư đây phải giương cờ trắng sớm, bởi, kiến thức của anh rất thâm sâu, còn khí thế của anh cũng rất cao, có thể uy hiếp được hổ con như Sư. Sư quên rằng cô còn đang cầu cứu anh chỉ để thi khối B nữa chứ! Aizz...tức chết mà!

- Nhớ đấy nhé, là em thua, kêu tôi là anh đi, Tiểu Miêu!

- Hừ, đợi đấy, quân tử mười năm báo thù chưa muộn, Cân Ca! À mà... Cân này, chừng nào anh mới có thể...yêu lại một lần nữa?

- Chịu gọi anh rồi sao? Ngoan lắm! – Cân xoa nhẹ đầu Miêu Ngốc kia, giọng trầm xuống hẳn – Quên thì đã quên rồi, nhưng để chấp nhận tình yêu mới, e là, rất lâu đấy, Miêu!

Sau buổi chiều hôm ấy, nhờ có bảo mẫu săn sóc, bệnh anh đã khá hơn nhiều, vết sẹo trong tim anh đã dần khôi phục, thế nhưng, anh khó chấp nhận yêu thêm một lần nào nữa. "Chừng nào anh mới có thể...yêu lại một lần nữa?" Câu nói ấy, con người ấy, thật sự, đã làm anh phải suy nghĩ rất nhiều.

Ủng hộ cho au nhé m.n!!! ^^

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro