Chương 5: Tốt nghiệp - đại học


Năm tháng sau...

- Miêu Ngốc! – Lại giọng oang oang của thằng trời đánh chưa chết, Thiên Bình ca ca.

- Gì vậy Cân ca? – Nó quay đầu lại.

Một bóng người cao ráo chạy hớt hải về phía nó, nhe cái răng khểnh ra cười với nó khiến tim bỗng loạn nhịp, từng nhịp tim cứ thế nhanh dần, nhanh dần theo khoảng cách của anh.

- Có chuyện gì sao, Cân ca?

- Hộc...hộc...Miêu à, có danh sách đậu tốt nghiệp với đại học rồi đấy! Miêu Ngốc, tôi với em đi xem nhé!

Lại một lần nữa, Thiên Bình quay đầu chạy biến đi, nhưng, lần này trên tay còn kéo theo một con mèo nhỏ lùn lùn đằng sau. "Oái, là nắm tay, nắm tay cơ đấy!" Nghĩ vậy, nó chợt thắng lại khiến người anh giật ngược lại phía sau.

- Có chuyện gì sao, nhỏ ngốc này, xém nữa là tôi té rồi đó! – Anh bực mình gắt nhẹ.

- A...tay. – Nó khẽ thốt lên.

Vô thức nhìn vào bàn tay anh, năm ngón tay thô trần với những khoảng cách giữa những ngón tay nay đã vừa khít trong tay nhỏ nhắn của Sư, anh thoáng lúng túng, thả tay ra, nhưng thay vào đó là nắm lấy cổ tay của Sư, thúc giục xem danh sách. Thân hình thấp bé của nó chui tọt vào trong, cố căng đôi mắt to tròn, nó lặng lẽ quan sát tên trúng tuyển đại học. "Cân ca, Cân ca đầu rồi nhỉ, xem nào...". A, thấy rồi, là thiên Bình này, anh đứng thứ mười trong số những học sinh thi công nghệ thông tin. Thật tài giỏi đấy nga, ngưỡng mộ quá đi mất! Thoắt cái, nó chui tọt ra ngoài, ùa đến nói cười với anh:

- Cân ca, anh...anh đậu đại học công nghệ thông tin rồi đấy, là hạng mười, hạng mười cơ! Wa, anh giỏi thật nga, miêu ngưỡng mộ anh quá đi!

- Ừm. Thế còn em? – Thiên Bình bất ngờ hỏi.

- A...xem cho anh, quên mất Miêu rồi! Để Miêu đi xem nha! Chờ ở đây đó, Cân ca!

Bóng hình lại lăn xăn chạy đi, khuất dần trong đám người xô bề xô bộn kia. Anh khẽ cười, nó luôn như vậy, luôn là lo cho anh nhất, quên cả bản thân mình. Một cô bé loi nhoi, luôn khiến anh mệt mỏi sắp sửa đây đã trở thành thiếu nữ rồi, trăng sắp tròn bóng. Cứ nhìn dáng vẻ tí hon ấy chạy tới chạy lui, kiếm tìm danh sách, tâm trạng anh cũng hồi hộp đến lạ. "Không biết Tiểu Miêu Ngốc có đậu không nhỉ? Nếu chẳng may thì... Aizz, lại nghĩ lung tung nữa rồi!" Thu lại vẻ bối rối, anh cười thật tươi khi thấy bóng nhỏ chạy tới:

- Sao Tiểu Miêu Ngốc, em đậu rồi chứ? – Anh vồ vập hỏi.

Sư đột nhiên im lặng, nụ cười trên môi đã tắt ngúm. Điều anh lo sợ là thật sao, không thể nào, Miêu Ngốc của anh rất giỏi mà, khoa y đâu có thể làm khó dễ nó chứ, sao...

- Miêu nói tôi nghe coi, em sao, thế, không lẽ...

Chợt, anh bị trói buộc bởi hai cánh tay ngắn ngủn cỡn ấy, nó ôm chặt anh. Hóa ra là nó đậu, nhưng nó buồn vì chỉ đứng top hai mươi thôi, nó tự tin kĩ năng tính toán với làm bài, vậy mà mừng hụt. Anh vỗ về, khuyên bảo con ngốc này, sau đó dẫn nó đi ăn như đã hứa. Hai người, một chàng trai cao sánh đôi  với con nhỏ siêu cấp lùn, chênh lệnh như vậy nhưng khiến người ta nhìn vào cảm thấy thuận mắt. Sư líu lít nói cười, kéo tay anh vào quán này rồi quán khác, cứ thế cho đến chiều tà, nó dẫn anh vào một quán cà phê nhỏ. Quán tên Thu, một mùa đẹp nhưng đượm buồn. Mùa của những ca khúc bất hủ hay vang lên, màu của nỗi nhớ, mùa của chia xa. Quán tĩnh lặng nhưng bị tiếng cười của Sư làm ấm hẳn lên, nó và anh đẩy cửa bước vào. Chuông reo leng keng, anh kéo nó đến góc khuất của quán, có cái bàn hai người nhỏ xinh.

 - Phù, no quá Cân ca! – Nó than.

- Cháy túi tiền của tôi rồi, chưa đủ hài lòng sao, lại kéo vào quán này?

- Miêu sẽ trả cho mà, anh yên tâm đi!

- Tiểu Miêu Ngốc!

Anh cốc đầu nó. Hành động này khiến nhân viên phì cười vì sự ngốc nghếch của Sư. Nó uống sinh tố dâu, anh thì cà phê. Cô nhân viên gật đầu quay đi, Sư nói vọng theo:

- Chị ơi, cà phê của Cân ca cho thêm vài thìa sữa nhé, đắng lắm!

- Này, cho sữa vào chi Miêu Ngốc kia? – Anh nhăn mặt.

- Vì uống đắng không tốt, nó có axit làm đau dạ dày của anh, còn nữa, anh hay uống nhiều, như thế sẽ bị loãng xương, như vậy sẽ khi về già, việc đi lại sẽ vô cùng khó khăn, huống hồ gì một người hay đi chơi như anh chứ, phải không, Cân ca?

- Được rồi, chịu thua lí luận của em luôn đấy, bác sĩ tương lai à! Mai mốt đi đâu cũng không dám dẫn em đi theo mất, sợ em lại nói không món này, hại món kia,... Tôi mệt lắm!

- A...sẽ không như vậy nữa, không như vậy nữa đâu mà, Cân ca, mai mốt có cuộc đi chơi nào cũng phải dẫn em đi đấy, nha nha! – Hết cách, nó bèn lôi chiêu làm nũng cũ để hòng thay đổi ý của anh

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro