Chương 2.

Ngày khai giảng mẹ Giang tất bật dậy từ sáng sớm để chuẩn bị bữa sáng. Bà vốn không cần làm thế vì nhà có giúp việc, tuy vậy hôm nay là ngày đầu tiên Thiên Bình đi học ở trường mới. Ba Giang mồm bảo bà lo lắng thái quá nhưng cũng không kìm được trằn trọc để ngủ tiếp.

Hai người lục đục trong bếp dưới ánh nhìn phán xét của dì giúp việc. Trái ngược hoàn toàn với họ, Thiên Bình dù hơi thất vọng vì chỉ nhảy lên được lớp 11 nhưng cô bé vẫn háo hức được đến trường. Ngày trước ở viện phúc lợi, họ chỉ có phòng học nhỏ để học với nhau chứ đâu được có cơ hội như bây giờ.

Mẹ Giang giao quyền điều hành nhà bếp lại cho chồng sau khi suýt rán cháy hai quả trứng. Bà lên phòng cô, rón rén mở cửa vì nghĩ Thiên Bình chưa dậy nhưng cô bé đã ngồi trước bàn học tự bao giờ.

Cảnh tượng này vừa khiến bà ngỡ ngàng vừa hạnh phúc, cũng có chút tiếc nuối khó hiểu. Không phải mất sức gọi cô bé dậy như tưởng tượng khiến mọi việc sau hanh xuôi hơn hẳn.

"Chào buổi sáng mẹ ạ."

"Con đánh răng chưa?"

Bà tới gần xem cô bé học từ mới, mái tóc cô bé giờ mềm mượt như lụa vì được chăm sóc tốt khiến bà không kìm được đưa tay lên vuốt ve. Thiên Bình gật đầu rồi đóng sách lại, "Giờ mình ăn sáng ạ?"

Mẹ Giang hứng khởi kéo cô bé vào phòng thay đồ, "Thay đồng phục trước đã, để mẹ làm tóc cho con."

"Làm tóc gì ạ?" Thiên Bình ngước lên, chớp đôi mắt xinh đẹp nhìn bà.

"Mẹ búi lên nhé hay con thích tết xương cá."

"Búi tóc đội mũ bảo hiểm sẽ hị hư mất." Cô bé lắc đầu khiến bà bật cười.

"Không hư đâu, lại đây nào bé con."

Khi Thiên Bình xuống dưới nhà, ba Khương đã ngồi sẵn ở bàn ăn với ly cà phê nóng hổi. Dì Lý giúp việc thì bận rộn trong bếp như thường lệ, ông dùng tờ báo che đi ánh mắt trách móc từ vợ. Thiên Bình đi tới chỗ ông, hôn nhẹ lên má cùng lời chào buổi sáng.

"Nay con gái xinh quá."

"Mẹ búi cho con ạ."

Dì Lý mang đồ ăn sáng cùng ly sữa ấm cho cô, Thiên Bình nhẹ giọng cảm ơn. Ông bà bảo cô bé nhỏ con quá nên bổ sung nhiều thực phẩm hơn nhưng rõ ràng cô bé đã lớn hơn rất nhiều kể từ khi về nhà.

Ăn xong, ba Khương lấy ra một chiếc đồng hồ thông minh, đặt vào tay cô:
"Cái này để dùng khi có chuyện khẩn cấp thôi nhé. Trường không cho mang điện thoại, nên nếu cần, cứ nhờ thầy cô gọi cho ba mẹ."

Mẹ tiếp lời, giọng hơi nghiêm: "Ai bắt nạt con thì gọi ngay, nhớ chưa?"
Thiên Bình ngoan ngoãn gật đầu, mẹ đeo đồng hồ lên tay cô.

Trên đường đến trường, chiếc xe hơi lướt êm qua những con phố rợp bóng cây. Thiên Bình ngồi ghế sau, tay khẽ siết quai ba lô, mắt dõi ra ngoài cửa kính. Thành phố buổi sáng bận rộn nhưng không ồn ào đến mức ngột ngạt như thể cũng đang chậm lại, nhường chút không gian cho ngày đầu tiên của cô bé.

Mẹ Giang thỉnh thoảng quay xuống dặn dò, cứ vài phút lại hỏi:
"Con nhớ mang đủ đồ chưa? Khăn tay mẹ để ngăn ngoài cùng nhé. Còn hộp cơm, mẹ để trong ba lô luôn rồi."

Ba Khương thì tập trung lái, nhưng không giấu được vẻ căng thẳng. Đèn đỏ, ông quay sang dặn:
"Nhớ quan sát xung quanh. Ra chơi không chạy vội quá kẻo té. Nếu có ai hỏi chuyện thì cứ từ tốn trả lời, không cần vội vã nghe chưa."

Thiên Bình mỉm cười, gật đầu liên tục

Đến cổng trường, dòng xe phụ huynh đưa con đi học xếp hàng dài. Trường mới rộng lớn, sơn màu vàng nhạt, cờ bay phần phật trên cao, tiếng trống khai giảng vang vọng đâu đó phía sân sau.

Thiên Bình nắm lấy tay mẹ thật chặt khi xe vừa dừng lại. Ba Khương vòng ra mở cửa, đỡ cô bé xuống xe. Bà Giang chỉnh lại cổ áo đồng phục cho con, vuốt nhẹ tà váy rồi cúi xuống sửa lại dây giày.

"Con không cần lo gì cả. Cứ là chính mình thôi, nhé?"

"Vâng ạ." Thiên Bình siết chặt quai ba lô, giọng nhỏ mà rõ.

Cô bé quay lưng, hòa vào dòng học sinh đang tiến vào cổng trường. Mái tóc búi cao khẽ đung đưa theo từng bước chân.

"Em lo quá, hay mình đi cùng tới lớp đi."

"Anh dặn cô giáo rồi, không sao đâu." Ông nói vậy nhưng vẫn chưa rời đi mà còn đứng nhìn theo mãi.

Thiên Bình đi theo cô chủ nhiệm trên hành lang tấp nập học sinh nô đùa. So với họ thì vóc dáng cô bé nhỏ con lọt thỏm hẳn, có lẽ vì thế nên cô giáo mới nắm tay cô chặt hơn.

Nội tâm cô Trần thì không đơn giản như vậy, hội đồng nhà trường đã họp với nhau vì cô bé này. Cô đâu chỉ dắt tay học sinh mà còn là hạt giống tiềm năng của trường, con bài PR danh tiếng nhất của họ sau này. Chỉ cần thành tích thi tuyển sinh đại học của cô bé xuất sắc như kì vọng thì một loạt chiến dịch truyền thông cho trường sẽ lên xu hướng mỹ mãn cả thôi.

Bài kiểm tra năng lực của cô bé đạt điểm tuyệt đối tất cả các môn trừ văn học rơi rớt ít điểm và một số câu hỏi các môn tự nhiên do giáo trình học năm nay vừa thay đổi phạm vi. Nhưng dù có trừ đi 50 điểm, tổng điểm vẫn cao hơn học sinh đứng nhất khối của họ.

Mắt cô Trần nhìn cô bé nhỏ trước mặt như thêm một lớp filter, "Có vấn đề gì trong lớp hay câu hỏi gì cứ nói thẳng với cô nhé."

"Dạ." Thiên Bình gật đầu, "Bình thường ở trường cũng ồn ào thế này sao ạ?"

"Chỉ giờ giải lao thôi." Cô Trần mỉm cười đáp lời trái với lòng mình, "Nếu các bạn mất trật tự thì giáo viên sẽ nhắc nhở ngay."

"Có chỗ nào yên tĩnh không ạ?"

Cô Trần suy nghĩ một lúc rồi trả lời, "Thư viện trường hiện tại đang trùng tu nên chưa vào được nhưng nếu em muốn tìm chỗ yên tĩnh thì đến phòng họp của các thầy cô cũng được."

Mắt Thiên Bình sáng lên trông thấy, "Thật ạ?"

"Được chứ, nhưng chỉ riêng em thôi nhé." Cô Trần chỉnh búi tóc giúp cô trước khi đẩy cửa vào lớp học.

Cô Trần đẩy cửa lớp học. Tiếng ồn ào lập tức nhỏ dần khi các học sinh nhìn thấy cô bước vào, theo sau là một cô bé nhỏ nhắn, tay vẫn còn nắm hờ vạt áo cô giáo.
"Chào các em," cô Trần mỉm cười, đợi một lúc cho cả lớp ổn định chỗ ngồi, "Thành anh chị cả rồi mà vẫn nghịch ngợm quá nhỉ? Năm ngoái lớp mình xếp nhất không có nghĩa là năm nay cũng thế đâu nhé."
Một vài tiếng cười vang lên. Có đứa gãi đầu, có đứa huých tay bạn bên cạnh, nhưng ai cũng nhanh chóng yên vị.

"Cô giới thiệu với lớp mình một thành viên mới," cô Trần đặt tay nhẹ lên vai cô bé, "Bạn tên là Thiên Bình, vừa được xét tuyển vào lớp mình từ đầu học kỳ này. Bạn nhỏ tuổi hơn các em một chút, nên cô mong lớp mình sẽ đỡ đần, nhường nhịn và quan tâm bạn nhiều hơn."

Cả lớp nhao nhao.
"Nhỏ hơn ạ? Nhỏ mấy tuổi cơ cô?"

"Ủa vậy là học nhảy lớp hả cô?"

Mắt Thiên Bình đảo nhẹ một vòng quanh lớp rồi cụp xuống. Đôi giày trắng mới tinh khẽ nhúc nhích dưới ánh nắng chiếu qua cửa sổ. Cô ngẩng lên nhìn cô Trần, ngập ngừng hỏi nhỏ, giọng rất khẽ:

"Em phải xưng hô là gì với các bạn... các anh chị ạ?"

Câu hỏi khiến cả lớp thoáng khựng lại, rồi lập tức vang lên những tiếng "Oa" khe khẽ. Một vài đứa che miệng cười, không phải giễu cợt, mà kiểu bất ngờ xen lẫn thích thú như thể không nghĩ cô sẽ nói chuyện.

Cô Trần hơi nghiêng người xuống, vừa vuốt nhẹ lưng Thiên Bình vừa cười hiền:

"Em cứ gọi là 'bạn' thôi. Mình là bạn học mà, đúng không?"

Thiên Bình gật đầu, nhưng vẫn có vẻ bối rối. Một bạn nam ở bàn đầu quay xuống, chống cằm nói:

"Thôi gọi mình là anh cũng được ấy nhỉ."
Tiếng cười bật lên từ vài bàn xung quanh.

Bầu không khí hoà thuận ấm áp khiến tấm lưng đang căng thẳng của cô cũng thoải mái giãn ra. Thiên Bình vì người nhỏ nên được xếp ngồi bàn đầu ngay chỗ bàn giáo viên, ngồi cạnh cô là một bạn nữ xinh xắn kiêm lớp phó học tập. Ngân Chi với cho cô sơ đồ lớp trên bàn giáo viên, Thiên Bình ngồi bên cạnh vừa nhìn cô ghi thêm tên mình vào sơ đồ vừa đảo mắt quan sát những gương mặt ứng với tên trên tờ giấy. Lúc Ngân Chi viết xong cô cũng thuộc lòng tên và chỗ ngồi của cả lớp.

Lớp sĩ số 47 người, vắng 1 người ở dãy 3 bàn 6.

Tên: Lê Hoàng Ma Kết.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro