Chương 2: Đâu phải người anh thương

" Lắng nghe sâu trong lòng biển tiếng ai đó rên rỉ dẫn lối

Linh hồn chìm vào tĩnh lặng không ai đánh thức người cả."

___________________________

Đám cưới hai ngày sau đó được tổ chức rất trang trọng, ai ai cũng nở nụ cười trên môi, nó nhìn anh đầy yêu thương, anh nhìn nó bằng đôi mắt trìu mến, đôi mắt mà bao lâu nay nó luôn khao khát được ngắm nhìn, Lưu Anh bên dưới vỗ tay rất nhiệt tình, nó biết, anh nó đang thật tâm chúc phúc cho nó.

Nhưng chuyện có thể giấu ngày một ngày hai chứ chẳng thể giấu cả đời, chả là thói quen của nó và anh nó rất khác nhau nên khi vừa sống chung vài ngày anh đã phát hiện ra điều bất thường, nó cũng chả muốn ngày ngày đều phải bắt chước dáng vẻ của anh nó và sống trong lo âu cùng sợ hãi, cho nên nó nói toàn bộ sự thật từ đầu đến cuối, nói ra cả những tâm tư tình cảm của nó dành cho anh, nó tưởng đâu khi làm vậy nó sẽ được anh tha thứ.

Nhưng tiếc quá, đành phụ lại sự kì vọng của nó rồi!

Cố Thiệu Huy từ đó trở đi cũng bắt đầu lạnh nhạt với nó, không quan tâm đến nó nữa.

Sau đó, chuyện bị vỡ lẽ ra, ba mẹ anh đã nói chuyện với ba mẹ nó và đòi trả nó về lại nhà, lúc nói chuyện với ba mẹ Lưu, nó biết, nó sắp không xong rồi!

Nhưng may quá, trước khi nó sắp phải chầu ông bà thì anh đã giải vây cho nó, nó vui mừng nhìn anh như vậy nhưng trả lại cho nó chỉ có một câu nói mà nó không biết nên vui hay nên buồn:

" Là Lưu Anh nhờ tôi cứu cậu! Bằng không cậu có ra sao tôi cũng chả quan tâm!"

Sau chuyện đó nó không dám làm càng nữa, hằng ngày ở nhà, tập cách lau dọn, nấu ăn như những cô vợ đãm đang thường làm.

Hôm đó nó đang rửa rau thì có lỡ quơ tay trúng làm bể một cái dĩa, vừa đúng lúc anh về nên nó đã rất mong chờ là anh sẽ đến và giúp đỡ nó như những đôi vợ chồng mà nó hay xem trên truyền hình ấy, thế mà ông trời lại nỡ phụ lòng nó, anh bước vào bếp nhìn nó và bãi chiến trường mà nó bày ra, thốt ra một câu:

" Cậu nhìn cậu đi! Ngay cả rửa rau cũng làm không ra hồn, chẳng được 1/10 anh của cậu, cậu nên học hỏi anh cậu nhiều hơn đi, em ấy rất giỏi, việc gì cũng biết làm!"

Nó chỉ biết cúi gầm mặt xuống cố không để cho anh thấy được bộ dạng thảm hại của mình lúc này, miệng lí nhí nói:

" Em đã cố gắng lắm rồi mà!"

" Cậu lo mà dọn chỗ đó đi, tôi lên phòng thay đồ!"

Nó lom khom ngồi xuống nhặt từng miếng miễn sành lên, nó buồn, đôi mắt thì đỏ lên còn sóng mũi thì cay xè nhưng nó chẳng dám khóc. Nó sợ nó mà khóc anh sẽ ghét nó thêm.

Nó sợ anh sẽ giống cha và mẹ nó, dứt khoát bỏ nó không ngoảnh lại!

Có đôi khi anh đi nhậu cùng đồng nghiệp về, say xỉn nói đủ mọi chuyện trên trời, nó xuất hiện với chén canh giải rượu và cốc nước, thấy nó anh liền tỏ ra khó chịu, mặt nhăn mày nhó nói với nó:

" Cậu đâu phải người tôi thương! Em ấy á hả giỏi giang lắm kìa!"

Nó nhìn anh, rồi thở dài, nó chả còn muốn nói nữa.

Kể từ đó nó bắt đầu học theo thói quen của anh nó, chăm chỉ làm việc.

Có một lần nó đã làm cho anh rất tức giận, anh thậm chí còn đuổi nó ra khỏi nhà kêu nó tự ăn năn hối lỗi. Chỉ là hôm nọ khi đang đi siêu thị mua đồ nó tình cờ phát hiện anh đang nói chuyện với một người phụ nữ trong quán nước đối diện siêu thị, người phụ nữ đó còn làm những hành động thân mật đối với anh, bản tính của nó thì nóng nảy cho nên nó chẳng thể kiềm lòng được mà chạy ngay đến rồi làm rùm beng mọi chuyện lên, thậm chí nó còn xảy ra ẩu đả đối với người phụ nữ đó, hết cách anh đành loi nó về nhà. Về đến nhà hai người lại cãi vã một trận rất to với nhau:

" Cậu nháo đủ chưa? Không thấy mất mặt hay sao hả?"

" Mất mặt? Em không quan tâm! Cô ta như thế mà anh còn coi như không có chuyện gì sao?"

" Đó chỉ là đối tác làm ăn của tôi thôi! Nói đến khi nào thì cậu mới hiểu đây hả?"

" Đối tác gì chứ! Em chỉ thấy cô ta là một ả hồ ly đang cố gắng quyến rũ chồng người khác mà thôi!"

" Tôi tự biết cách bảo vệ bản thân mình khỏi những người như vậy, một khi đã chấp nhận kinh doanh thì cậu phải biết lợi dụng một số thứ mà mình có thể cậu có hiểu không? Suốt ngày đi ghen tuông vớ vẫn, nếu có thời gian rảnh như vậy sao không đi học hỏi anh của cậu đi! Thật tình, nếu là em ấy thì đã không có chuyện này xảy ra rồi!"

" ANH CÓ THỂ NÀO ĐỪNG NHẮC TỚI ANH ẤY NỮA CÓ ĐƯỢC KHÔNG? TẠI SAO LÚC NÀO CŨNG LÀ ANH ẤY MÀ KHÔNG PHẢI LÀ EM? EM KHÔNG TỐT SAO? EM KHÔNG XỨNG VỚI ANH SAO? BAO NHIÊU VIỆC ANH MUỐN EM ĐỀU LÀM HẾT RỒI ANH CÒN MUỐN EM PHẢI LÀM SAO NỮA? ĐẾN NGAY CẢ DÁNG VẺ CỦA ANH ẤY EM CŨNG ĐÃ LÀM THEO RỒI! RỐT CUỘC THÌ ANH MUỐN THẾ NÀO MỚI CHỊU NHÌN EM CHỨ?"

"..."

" Tại sao tôi phải là anh em với tên đó chứ? Nó có gì hơn tôi? Nó thì hay rồi, cái gì cũng giỏi, cái gì cũng hơn tôi! Nó thì được ba mẹ cưng chiều, yêu thương còn tôi thì sao? Tôi thì sao? Anh nghĩ tôi muốn làm anh em với tên đó lắm sao? Tôi có quyền chọn lựa sao? Anh có biết tôi con mẹ nó đã phải trải qua những gì không mà dám ở đây trách móc tôi? Hả? Anh chẳng biết cái con mẹ gì cả!"

" Tôi không yêu cậu! Ngay từ đầu tôi đã vạch rõ ranh giới với cậu khi còn là trưởng bối và hậu bối trong trường rồi, là cậu nằn nặc muốn cùng tôi kết hôn! Bây giờ cậu như vậy cậu muốn tôi phải làm sao đây?"

" Bây giờ tôi chỉ muốn nó chết đi cho khuất mắt tôi! Nó chết rồi anh sẽ không còn nhớ tới nó nữa! Tôi cũng không phải khổ sở ngày đêm bắt chước dáng vẻ của nó nữa! Anh nói thử xem có phải không? Háhahaha..."

Nó nói không ngừng nghĩ, nói như thể sau này nó chẳng có cơ hội để nói nữa, nó chửi bới anh nó, nó nguyền rủa anh nó, bao nhiêu thứ xấu xa nó đều nói ra trước mặt anh.

Rồi bỗng nhiên một cái tát giáng thẳng xuống đôi gò má của nó, nó bàng hoàng nhìn anh, không gian bỗng chóc im lặng đến đáng sợ...

_____________________

Chưa biết điểm T. A như nào nhưng mà cứ chill thôi ♪⁠ヽ⁠(⁠・⁠ˇ⁠∀⁠ˇ⁠・⁠ゞ⁠)

TIỂU KỊCH TRƯỜNG:

Lưu Vũ: lấy chồng thật mệt!

Tử Yên: ài, số kiếp của chúng ta là phải sống trong khổ ải vô biên mà!

Chu Song Tử: các vị là còn được lấy chồng, tôi đây thằng chồng phủ chết mịa! Riết thấy nản dell muốn lấy chồng nữa! (⁠•⁠‿⁠•⁠)

Trịnh Song Tử: nhưng các vị còn đỡ hơn tôi, tôi là phải đầu thai kiếp khác luôn mới có thể gặp lại tên chồng khốn nạn kia a~

Lưu Vũ: chung quy lại chúng ta ai cũng là phải trải qua mấy cái giai đoạn máu chó mới đc bình yên! ◉⁠‿⁠◉

Ad: ê! Giờ ta ghi được khúc nút thắt cho mọi chuyện rối rắm thêm rồi nhưng mà ta không biết cách gỡ cho hợp lí, thôi thì mấy cưng tự thân vận động đi he!

...: LÃO CÔNG! ĐÁNH NÓ CHO EM!!!

Sau đó...

À mà không còn sau đó nữa vì con ad đã bị mấy bé cute (?) cao hơn m8 với cơ bụng đủ đầy nắn xương rôm rớp rồi! (⁠ ⁠ꈍ⁠ᴗ⁠ꈍ⁠)

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro