Chương 3: Em muốn bình yên
" Người thích hơi thở lẫn trong gió biển
dẫm lên bờ cát ướt đẫm
người nói tro cốt vốn nên chìm vào lòng đại dương
Người hỏi ta sau khi chết sẽ đi về đâu
Có ai yêu người không?"
_____________________________
Không gian chìm vào tĩnh lặng, khuôn mặt nó nghiên hẳn sang một bên, nó cứ đứng đó, bần thần im lặng. Sau khi đã hoàn hồn trở lại, nó hít một hơi thật sâu rồi vội vã đi đến nắm lấy tay anh nói:
" Em xin lỗi! Em xin lỗi! Là do em nóng nảy quá! Anh ơi! Anh tha thứ cho em lần này nha anh! Em... em không cố ý đâu, chỉ là nhất thời nóng giận nên mới nói ra những lời đó thôi, em hứa sẽ không có lần sau nữa đâu, em... em sẽ học thật tốt thật tốt những gì mà anh em từng làm. Anh ơi, đừng bỏ em nha anh, em không còn nhà nào để về cả, anh ơi, em xin anh! Tha thứ cho em lần này thôi!"
Anh nhìn nó thật lâu sau đó gạt tay nó ra bỏ lên phòng, nó đã chạy theo rồi đập cửa rất nhiều đến nổi tay nó đỏ cả lên nhưng cánh cửa phòng anh vẫn im lìm không nhúc nhích.
Nó thất vọng rồi trở về phòng của mình, cuộn tròn người lại trong chăn, bụng nó thì bắt đầu đau quặn lại, có lẽ nó bị đau dạ dày vì từ khi lấy anh đến giờ chả có ngày nào là nó ăn đủ 3 bữa cơm cả, nó muốn khóc, tay thì ôm bụng, mũi thì cay xè, đôi con ngươi không tự chủ được mà rơi nước mắt, nó cắn chặt răng không dám phát ra tiếng động.
' Nó sợ anh biết nó khóc sẽ liền bỏ đi không muốn ở cạnh nó nữa!'
Rỗi bỗng nhiên cánh cửa phòng nó bật mở, nó vội lau dòng nước còn dính trên mặt đi để nhìn kĩ mọi chuyện, nó thấy anh đứng trước cửa phòng của nó, nó còn chưa kịp mừng rỡ thì anh đã nắm chặt lấy tay nó kéo nó ra khỏi phòng, nó vẫn chưa định hình được là anh sẽ làm gì nó cho đến khi nó thấy cánh cửa nhà mở ra, anh đẩy nó ra ngoài rồi đóng cửa lại, nó bàng hoàng và ngơ ngác, nó không tin được những gì đang xảy ra trước mắt mình, rồi nó nghe tiếng nói của anh từ trong nhà phát ra, âm điệu chính là loại bình tĩnh đến đau lòng:
" Cậu ở đó mà tự xám hối đi!"
Nghe đến đây nó liền tức giận, quay phắt người lại đập mạnh vào cánh cửa:
" Anh con mẹ nó có quyền gì mà bắt tôi phải ở ngoài? Hả? Mở cửa! Mau mở cửa cho tôi!"
" Chừng nào cậu có thể kìm lại cơn giận dữ của mình, lúc đó tôi tự khắc sẽ mở cửa!"
" Anh! Bên ngoài trời lạnh lắm, còn tối như vậy, anh không sợ em có mệnh hệ gì sao?"
" Cậu giỏi đánh nhau như vậy, làm sao có chuyện được?"
" Anh mở cửa cho em đi! Em sợ lạnh, em sợ trời tối, anh nhốt em ngoài đây chẳng khác nào đang giết em! Anh ơi! Em xin lỗi anh mà, anh ơi! Làm ơn đi! Mở cửa đi! Anh ơi! Em hứa! Em hứa em chẳng làm vậy nữa! Em không nói anh em như vậy nữa! Anh ấy tốt như vậy, là em không tốt, là em xấu xa đi ganh tị với anh ấy! Anh ơi, em biết lỗi rồi, anh mau mở cửa cho em đi anh ơi!"
Nói đoạn cánh cửa mở ra, mặt mũi nó chèm nhèm nước mắt đi vào nhà, nó nhìn anh, khịt khịt mũi mấy cái, cố gắng ngăn không cho mình khóc nhưng dường như mọi cố gắng của nó đều thất bại khi anh nói ra một câu, một câu mà mãi về sau nó luôn khắc ghi trong lòng:
" Em ấy tốt như vậy, yêu thương cậu như vậy, tại sao em ấy lại có đứa em nhu nhược như cậu vậy chứ?"
Nói rồi anh bỏ đi! Nó chết trân đứng đó chẳng nhúc nhích, tim nó nhói lên từng cơn từng cơn, dạ dày đau quặn lại nhưng nó cũng mặc kệ vì giờ đây cho dù có bị dẫm lên miễn sành thì nỗi đau đó cũng chẳng so được với nỗi đau trong lòng nó bây giờ, nó cứ nghĩ nếu nó làm tốt thì sẽ được anh chú ý, nó cứ nghĩ chỉ cần nó bắt chước dáng vẻ của Lưu Anh thì anh sẽ chịu nhường một phần dịu dàng trong đôi mắt của mình cho nó, nhưng nó lầm rồi! Anh chẳng sợ nó đau, anh chẳng sợ nó khổ, anh thậm chí còn chẳng muốn thương hại nó...
' À mà anh có hiểu nó dell đâu mà biết đồng cảm với nó!'
Đêm hôm đó nó đã khóc rất nhiều, khóc như một đứa trẻ!!!
Mọi chuyện sau đó lắng xuống, hai người bọn nó vẫn sinh hoạt như bình thường, nó vẫn chăm chỉ học hỏi dáng vẻ của người mà anh thương còn anh thì vẫn cứ lạnh nhạt với nó như thường lệ. Tất cả đều đang diễn ra theo trình tự hằng ngày thì bỗng nhiên cửa nhà bị đẩy ra bằng một lực rất mạnh, anh hầm hập bước vào bếp rồi giáng xuống cho nó một cái tát thật mạnh, đầu óc nó choáng váng chưa kịp suy nghĩ gì liền bị anh nắm chặt lấy bả vai mà rung lắc dữ dội, anh quát nó rất lớn tiếng, à... đang định chất vấn nó nữa đây mà!
" LƯU VŨ!!! CÓ PHẢI TÔI QUÁ NHÂN TỪ VỚI CẬU RỒI KHÔNG? TẠI SAO ĐẾN NGAY CẢ CHUYỆN XẤU XA NHƯ THẾ MÀ CẬU CŨNG DÁM LÀM VẬY? HẢ?"
Nó nhìn anh bằng đôi mắt kiên định, cất chất giọng khàn khàn của mình lên:
" Chuyện xấu xa là chuyện gì? Em vẫn luôn ở đây dọn dẹp nhà cửa, chưa từng ra ngoài! Anh có chắc những chuyện đó là do em làm không?"
Vừa dứt câu anh liền ném lên bàn một sắp giấy, trên đó có cả hình ảnh nó đang trao tiền cho một người đàn ông lạ, nó nhìn thứ trên bàn rồi lại nhìn anh, nói:
" Thì đã sao?"
" Vật chứng ở đây cậu còn dám nói là không có làm không? Mấy tháng nay tôi đã bắt đầu nghi ngờ rồi, tại sao những người phụ nữ sau mỗi buổi gặp mặt để kí hợp đồng với tôi hôm sau đều sẽ có chuyện, nhẹ thì trầy xước còn nặng thì nằm viện. Ban đầu tôi chỉ cho đó là tai nạn cho đến khi nhiều vụ việc như vậy cứ liên tiếp xảy ra, và người tôi nghi ngờ đầu tiên không ai khác chính là cậu! Nhưng lúc đó không có vật chứng, tôi cũng không tin là cậu sẽ làm như vậy nên tôi đã điều tra! Tôi đã cầu mong rằng cậu sẽ không phải là đầu tiêu nhưng thật trớ trêu thay, tôi gặp được người đàn ông trong bức hình, tôi cho anh ta một số tiền anh ta liền khai ra toàn bộ sự thật! Lưu Vũ! Tôi thật sự đã cố gắng để có thể tin tưởng cậu nhưng cậu làm tôi quá thất vọng!"
"..."
" Tôi hiểu rõ tính của cậu, sống chung với cậu mấy năm nay coi như cũng hiểu được tính tình cậu một chút nên mấy chuyện đó tôi cũng không muốn truy cứu! Nhưng cậu, lại đang có chủ ý nhắm đến Lưu Anh!"
Nó nghe đến đây, khẽ tặc lưỡi một cái, miệng lầm bầm:
" Lão già nhiều chuyện đó..."
" Lưu Vũ, cậu có biết hiện Lưu Anh như thế nào không? Nhờ ơn phước của cậu em ấy hiện giờ đang nằm viện kia kìa! Cậu không biết thương anh của mình sao? Rốt cuộc thì cậu có trái tim không vậy hả? Anh ta nói với tôi là do cậu, chính cậu đã thuê anh ta đánh Lưu Anh bị thương, còn ra lệnh nếu cần thiết thì có thể giết chết em ấy! Cậu..."
" Thì sao? Đến cuối cùng thì anh ta cũng có chết đâu? Chỉ là bị đâm một nhác thôi mà anh đã sốt ruột đến như vậy rồi! Có phải là anh ta cũng nên chết rồi không? Với cả tôi cũng đã nói với anh rồi...
Anh ta đáng chết!"
Anh tức giận đến đỏ mặt, đôi mắt giăng đầy tơ máu đẩy mạnh nó vào tường bóp chặt cổ nó, nghiến răng nghiến lợi gằn từng chữ một với nó:
" Cậu năm lần bảy lượt tìm cách leo lên giường của tôi! Cậu thành công rồi bây giờ lại chuyển sang hãm hại Lưu Anh! Cậu có còn là con người không? Ngay cả anh trai của mình mà cậu cũng có thể xuống tay được! Cậu lợi hại, độc ác lợi hại, chẳng ai có thể máu lạnh như cậu cả! Tôi hôm nay phải thay em ấy dạy dỗ lại cậu! Tình thương của em ấy dành cho cậu, cậu không xứng!"
Nó nhăn mặt đau đớn, lòng bàn tay vì lực đẩy mạnh khi nãy mà vô tình chạm trúng lưỡi dao đứt một đường dài, máu chảy lênh láng, đầu bị đập mạnh vào tường đau điếng, cổ bị siết chặt đến mức thở không thông, dạ dày lại bắt đầu đau dữ dội, nước mắt sinh lí cũng vì vậy mà chảy xuống. Anh hít thở một hơi thật sâu, sau đó bình tĩnh lại liền buông nó ra, thoát ra được nó liền cố gắng hít lấy hít để không khí, tay ôm chặt cổ ho một trận dữ dội, nó nhếch mép cười, nói với anh:
" Anh ấy! Khi mà em bị tai nạn anh còn chẳng biết, em chỉ có thể một thân một mình nằm viện mấy hôm, vậy mà anh ta xảy ra một chút chuyện anh liền quan tâm! Một tiếng "chồng ơi" anh cũng không cho em nói vậy mà lại kêu anh ta bằng " em ấy" thâm tình đến như vậy! Anh xem, đây là ai độc ác hơn ai hả?"
"..."
Anh bần thần nhìn nó như không tin vào những gì mình nghe thấy:
" Cậu nói gì? Cậu bị tai nạn? Cậu bị lúc nào?"
" Không quan trọng! Đừng để tâm! Dù sao em cũng khỏi rồi, anh hỏi han làm gì nữa? Thôi được rồi, coi như mọi chuyện sáng tỏ, em cũng chả cần phải cố gắng giấu anh mấy chuyện đó nữa, em có chút mệt nên lên phòng trước đây! À, em có nấu một ít đồ vừa xong, nếu muốn thì anh cứ ăn, không thì bỏ luôn cũng được!"
Anh nhìn nó bỏ đi, lúc này anh mới để ý tới vũng máu nhỏ trên sàn nhà, đôi mắt mở to kinh ngạc, vội vội vàng vàng chạy theo nó.
Nó cảm nhận được có một cơn cuộn trào đang dâng lên trong cổ họng nó, nó muốn nôn, có lẽ bệnh dạ dày của nó lại tái phát, nó không muốn anh phát hiện cho nên nó đã cố gắng đi thật nhanh về phía phòng của mình, sau khi khoá cửa lại liền chạy vào nhà vệ sinh nôn thóc nôn tháo, nó ra bên ngoài dùng một miếng vải băng bó sơ xài, nó mệt mỏi dựa vào vách tường rồi thiếp đi.
Hôm nay nhiêu đó với nó thôi là quá đủ rồi!
Bên ngoài cửa phòng của nó có một bóng đen, cái bóng đó định sẽ gõ cửa nhưng rồi lại khựng lại, bàn tay siết chặt, một khoảng thời gian sau cái bóng đen đó liền bỏ đi trả lại sự yên tĩnh cho hành lang tâm tối!
' Chuyện tình hôn nhân của nó và anh sau vụ này đã có một vết nứt khó lành lại!'
__________________________
Tôi trầm kảm thì các người cũng phải trầm kảm, hahaha ( ꈍᴗꈍ)
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro