Chương 4: Có gia đình

" Sóng biển vỗ ướt tà váy trắng

muốn người quay trở về

sóng biển xóa tan vết máu

vọng tưởng cho người hơi ấm".

Người có đang lắng nghe hay người đã chẳng còn thiết tha gì nữa?

___________________________________

Sau chuyện đó cả hai càng có nhiều khoảng cách hơn, nó chẳng dám bắt chuyện với anh còn anh thì chẳng đếm xỉa tới nó, phải đến khoảng nửa tháng sau, khi anh nó gửi thiệp cưới đến cho vợ chồng nó với mong muốn rằng cả hai đều sẽ đến chúc phúc cho anh nó thì mọi chuyện mới dần trở lại như lúc đầu.

Lúc nhận được thiệp mời khuôn mặt nó toát lên vẻ hạnh phúc biết bao nhiêu, nó ôm chầm lấy tấm thiệp vào lòng rồi chạy hối hả vào phòng của anh, chỉ tiếc cho nó là, anh ở đó nhưng sẽ không đón tiếp nó, nhưng nó vẫn cố chấp đứng ngoài cửa nói với anh bằng chất giọng vui vẻ của mình:

" Anh! Anh! Anh mau ra xem nè! Lưu Anh sắp lấy vợ rồi, anh ấy còn điện đến bảo là mong hai chúng ta sẽ về sớm một hôm để cùng gia đình họp mặt nữa đó! Anh ơi! Tới lúc đó mình cùng đi nha anh, em cá chắc là anh sẽ rất vui đó!"

Anh bên trong phòng nghe được những lời nó nói, miệng cười khinh lên một tiếng, nói vọng ra bên ngoài, giọng điệu vô cùng mệt mỏi:

" Cậu đừng giả vờ với tôi nữa! Lưu Vũ, tôi đã quá mệt mỏi với những vở kịch của cậu rồi! Có phải bây giờ cậu đang rất khó chịu không? Khó chịu vì người anh trai đáng chết đó của cậu vẫn còn sống, đã vậy còn có được một gia đình hạnh phúc như vậy! Tôi nói đúng chứ? Chuyện đám cưới tôi đã nghe em ấy nói qua rồi, không cần cậu thông báo thêm đâu! Tôi hơi mệt rồi, cậu cũng nên đi nghĩ sớm đi!"

" Anh! Anh buồn hả?"

" Có thì sao? Không có thì sao? Cũng chẳng liên quan đến cậu!"

" Anh! Anh thương anh ấy tới vậy sao?"

"..."

" Anh! Đừng buồn! Em sẽ không để đám cưới này được xảy ra đâu!"

" Này! Lưu Vũ! Rốt cuộc cậu lại định làm gì?"

Anh bật dậy mở cửa nhưng người đã chẳng còn ở đó, anh chỉ có thể đành bất lực nắm chặt bàn tay, lòng chỉ hi vọng nó sẽ không làm điều gì quá khích.

' Thế giới của nó không thương nó nó chẳng sao cả nhưng nếu người kia đi thế giới của nó chắc chắn sẽ sụp đổ, cho nên nó phải bảo vệ thế giới của mình bằng mọi giá!'

Mấy ngày sau đó cả hai liền cùng nhau trở về Lưu gia. Trên đường đi nó đã rất háo hức, nó chỉ chỗ này, ngó chỗ kia hệch như một đứa trẻ lần đầu được đi chơi xa, nó nói với anh luyên thuyên đủ thứ chuyện còn anh thì chỉ tập trung lái xe, lâu lâu sẽ nhìn theo hướng chỉ tay của nó xong liền quay lên, trong lòng anh khi nhìn nó lúc này cứ nhộn nhạo lên không thôi.

Anh không biết cảm giác này là gì cũng không rảnh để bận tâm đến nó, cứ thế cả hai lại chìm vào không gian im lặng một lần nữa.

Về đến nhà thứ chào đón hai người là những người hầu, bỗng nhiên nó bấu víu lấy vạt áo của anh, anh nhìn nó, khó chịu nói:

" Đây là nhà cậu, cậu sợ cái gì?"

" Em... Anh! Hay là về đi! Khi nào đám cưới diễn ra hẳn tới cũng chưa muộn!"

" Cậu bị bệnh à? Chúng ta phải mất 4 tiếng đồng hồ mới có thể đến đây, bây giờ cậu bảo về là về sao?"

" Nhưng..."

" Mau đi vào đi! Có tôi bên cậu!"

Nó thở rất mạnh, lòng ngực nó đập liên hồi như muốn nổ tung, tay vẫn bám chặt vào vạt áo của anh không buông.

Hai người vừa bước vào nhà, cả nhà của nó đã niềm nở chạy ra đón tiếp anh rất nồng hậu, chẳng mấy chóc anh đã bị lôi kéo đến bàn tiệc chỉ còn nó bơ vơ đứng một mình, mắt nó trùng xuống rồi cũng lủi thủi trở về phòng của mình, bỗng nó bị một tiếng gọi kêu giật lại, nó quay sang nhìn người phụ nữ sang trọng đang đi đến gần mình, miệng nở nụ cười tươi rói, cất giọng kêu một tiếng" mẹ" thân thương...

Nhưng thường thì ông trời thích phụ lòng nó lắm!!!

Người phụ nữ sang trọng đó hay có thể nói là Lưu phu nhân đi tới, cất chất giọng nghiêm nghị của mình nói với nó:

" Con đang định đi đâu đấy?"

" Dạ? Đương nhiên là phòng con rồi!"

" Từ nay phòng của con không còn ở đó nữa!"

"??? Mẹ nói sao?"

" Phòng đó bây giờ là phòng cho Tịnh Hoà nghỉ ngơi rồi, con chịu khó sang phòng khác đi!"

" Không muốn! Rõ ràng đó là phòng của con sao con phải nhường cho một đứa đến ngay cả huyết thống cũng chẳng có với nhà mình chứ?"

" LƯU VŨ! CON IM MIỆNG CHO MẸ!"

"..."

" Con bây giờ thì giỏi rồi, mộc đủ lông đủ cánh rồi liền không xem bà già này ra gì nữa đúng không? Mẹ nói sao thì con cứ vậy mà làm, còn nếu không chịu được thì dọn ra bên ngoài, chẳng ai ngăn con đâu!"

"..."

" Dạ mẹ! Con xin lỗi!"

Nói rồi nó xách theo mấy cái vali chuyển sang hướng khác mà đi. Anh ở bàn tiệc nhìn được một cảnh này, trong người không khỏi bức bói, anh đang định đứng dậy liền bị một lực khác kéo xuống, là Lưu Phùng kéo anh xuống không cho anh có cơ hội giúp nó giải vây:

" Con định đi đâu vậy?"

" Dạ con có chút việc, muốn đi xử lí một chút!"

" Ây dà, con vừa về mà, mấy chuyện đó tính sau đi, nào nào nào, đông đủ hết rồi vậy chúng ta nhập tiệc!"

" Khoan đã! Còn Lưu Vũ thì sao?"

" Mặc kệ nó đi, lát nó sẽ tự đi xuống đây thôi!"

"..."

Vừa dứt câu thân ảnh của nó liền xuất hiện, nó chậm rãi đi tới chỗ ngồi, vừa cầm chén lên nó liền bị những người trong bàn tiệc chỉ trích:

" Anh Lưu! Sao anh lại cho nó vào nhà?"

" Phải đó! Chẳng phải người đi dựt chồng người khác là rất hèn sao?"

" Mà tôi nghe nói là lúc trước nó còn cố tình hãm hại anh nó nữa! Thứ độc ác như vậy sao anh vẫn để nó bước chân vào nhà chúng ta chứ?"

" Nhìn thôi đã thấy vướng cả mắt!"

" Nào mọi người bình tĩnh, dù sao cũng là Lưu Anh mời hai vợ chồng tụi nó, chẳng lẽ bây giờ tôi không cho nó vào nhà?"

" Nghe xem kìa, lại định khoe Lưu Anh với tụi tôi à? Tụi tôi biết rồi, anh không cần cứ một chút là lại khen nó đâu!"

" Hahaha... Cô 3 khéo nói! Thôi, nhập tiệc đi, đừng để con sâu làm rầu nồi canh chứ!"

" Xin lỗi mọi người con xuống trễ, tại con ngủ quên!"

Người vừa xuất hiện là một người con trai, vóc dáng từ trên xuống dưới so với nó đều có phần nhỉnh hơn một chút, nó nhìn chằm chằm vào người con trai đó, khẽ tặc lưỡi một cái. Rồi tiếng của mẹ nó cất lên đầy trìu mến, sự ân cần của bà dành cho cậu ta khiến nó không khỏi ghen tị.

À mà nó làm gì có quyền ghen tị!

" Không sao đâu con, mọi người cũng chỉ mới nhập tiệc thôi. Tịnh Hoà, mau, lại ngồi cạnh mẹ!"

" Dạ!"

" Ây dô! Tịnh Hoà bé nhỏ của dì nay đã lớn vậy rồi sao?"

" Tại dì lâu quá không về gặp con chứ bộ!"

" Hahaha... vẫn dẻo miệng ha?"

" Ây dà, nhìn xem! Con nhà người ta ngoan hiền như vậy, tiếc là không phải cháu ruột của mình! Ai như một số người, là cháu ruột mà suốt từ đó đến giờ không nghe được chuyện gì là tốt đẹp đến từ nó cả! Lưu Anh thương nó như vậy mà nó nỡ nào... đúng là tội nghiệp Lưu Anh quá!"

" Ây, đừng nói vậy chứ, Cố thiếu còn đang ở đây đó!"

Anh nghe xong đoạn hội thoại này liền cảm thấy có chút khó chịu dùm nó, anh cười xã giao với mọi người trong bàn, sau đó liền quay sang nhìn nó.

Anh cứ tưởng một người nóng nảy và bốc đồng như nó sẽ phản bác lại lời của những người ở đây nhưng khi nhìn thấy cách nó cặm cụi ăn lấy ăn để nhưng vẫn chẳng dám ngóc đầu dậy, nhìn cách nó im lặng, cố đè nén cho sự tồn tại của mình không quá nổi bật ở nơi mà nó gọi là gia đình sum họp này, lòng anh bỗng chóc có một cổ đau xót không tên, song anh liền lấy tay mình vỗ nhè nhẹ vào lưng nó như an ủi.

Ban đầu nó tỏ ra ngạc nhiên lắm như kiểu chẳng dám tin là anh sẽ vỗ về nó nhưng sau đó miệng nó cong cong lên một nụ cười nhẹ rồi cũng tắt lịm đi.

Nó ăn rất nhanh hoặc nói đúng hơn là nó ăn quá ít, sau khi dùng bữa xong nó liền xuống bàn rồi đi vào phòng, không hỏi han ai cũng chẳng ai muốn để ý đến nó. Anh cũng buông bát đũa xuống rồi đi theo nó vào phòng.

Vừa bước vào, thứ đập vào tai anh là thứ âm thanh sầm sập của tiếng bước chân, tiếng nhợn ói của nó vang ra, anh không chút chần chừ chạy đến xem tình hình của nó thế nào. Nó mệt mỏi dựa vào vách tường, thấy anh vào liền cố gắng ngồi dậy, dùng nước hất vào mặt cho tỉnh táo, hít thở một hơi thật sâu rồi bước ra ngoài. Nó nhìn anh, nở một nụ cười mà nó cho là tự nhiên nhất:

" Anh! Em... À em còn tưởng anh sẽ ở lại lâu hơn chút chứ! Sao vậy? Anh bỏ quên gì trong vali sao? Nếu vậy thì chỉ cần nhắn em một tiếng là được đâu cần phải tốn công lên tận đây như vậy, anh làm vậy sẽ mất hoà khí với mọi người bên dưới đó. Mà thôi lỡ rồi, anh lấy đồ đi, xong thì mau quay xuống..."

Lời nói còn chưa dứt thì đã bị tiếng của anh lấn át đi, nó nhìn vào cái nhíu mày của anh cũng chả dám nói thêm lời nào nữa:

" Cậu bị như vậy... bao lâu rồi?"

"???"

_________________________________

Lâu lâu quay lại quấc cái chương gần 2k từ coi như bù đấp tinh thần he. Thấy người ta năng xuất quá trời của mình thì... 🤡 tội lỗi với các vị tại hạ xin thú nhận (⁠T⁠.T⁠)

Tác giả có lời muốn nói:

Định cho truyện HE mà cảm xúc bất ổn quá nên thôi Huhu Ending vậy (⁠^⁠∇⁠^⁠)⁠ノ⁠♪

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro