Chương 7: Hơi ấm

" Ánh trăng tản mát chiếu rọi bóng mây

Lẩn tránh chốn đông người

Hòa vào vây cá dưới đại dương

Sóng biển vỗ ướt tà váy trắng

Muốn người quay trở về."

_____________ 💫💫💫_____________

Ba năm sau, nó được thả ra vì họ vẫn chưa tìm được bằng chứng cho tội danh của nó nhưng việc này đã để lại vết nhơ trong cuộc đời của nó, cho dù có lấy axit tạc vào cũng sẽ không bao giờ biến mất.

Không ai dám nhận nó vào làm cũng chẳng ai chịu cho nó thuê trọ, một mình nó thui thủi đi xin việc hết chỗ này đến chỗ khác, không kiếm được việc cũng chẳng có tiền trong người, nó chỉ có thể lặng lẽ đi đến những bãi rác, tìm được gì sẽ ăn đó, đối với nó có đồ uống đồ ăn là đã may mắn lắm rồi.

Thấm thoát một tháng trôi qua, nó trở thành tên đầu đường xó chợ đi đâu cũng bị xa lánh, bị xỉ nhục, bị mấy tên hồ nháo đi ngang nhổ nước bọt vào mặt, bị xé nát quần áo nhưng nó cũng chẳng nói gì cả bởi... nó chịu đựng quen rồi.

Có lẽ nó đã nghĩ nó đáng bị như vậy!

Rồi vào một ngày trời mưa nọ, khi đang co rúm trong một hóc cây xanh để trú mưa, anh và nó tình cờ gặp lại nhau, trong mắt nó anh vẫn vậy, vẫn ấm áp như những ngày đầu tiên khi hai người còn học đại học, anh như mặt trời sáng chói, soi sáng cho cuộc đời tâm tối của nó, cuộc đời này của nó chấp niệm duy nhất cũng chỉ có anh mà thôi, và cái giá của việc đến gần mặt trời chính là sẽ bị bỏng tay.

Còn anh thì lại nhìn nó như những con người khổ sở lam lũ ngoài kia, dùng cây dù của mình mà nhẹ nhàng che mưa cho nó, vươn bàn tay của mình ra nói với nó:

" Cậu bé! Em sao vậy? Có chuyện gì xảy ra với em sao? Nhà em ở đâu vậy?"

Nó im lặng một lúc lâu rồi mới cất giọng đã biến dị của mình lên, nói với anh:

" Nếu em nói em có nhà nhưng không thể về, anh có tin em không?"

" Tại sao lại không thể về, ai có nhà mà lại không thể về được chứ? Có phải em giận ba mẹ nên mới chạy ra đây đúng không?"

" Anh à! Đôi khi có một số chuyện anh không thể hiểu được đâu! Em chẳng nói dối anh làm gì! À! Thật ra em có một người... ừm... từng quen! Nếu anh không ngại em dơ bẩn có thể đưa em đi gặp người đó không?"

" Được thôi! Em đưa tay cho anh, chúng ta cùng đi!"

Bàn tay chay sần đầy bụi đất cùng mấy vết sẹo của nó vươn ra, nắm lấy đôi tay của anh, khi nó bước ra khỏi bóng cây, anh không khỏi bàn hoàng nhìn nó, thân người cứng đờ, miệng không ngừng lấp bấp như muốn nói gì đó nhưng lại không thể, rồi nó cất giọng hỏi anh:

" Anh! Lâu rồi không gặp, cuộc sống vẫn tốt chứ?"

" Lưu Vũ? Cậu về từ khi nào?"

" Cũng chẳng nhớ nổi nữa. Có thể là một tháng trước, cũng có thể là vài tháng rồi!"

" Bao lâu nay cậu sống như thế nào vậy hả?"

" Vẫn tốt! Có đồ ăn, đồ uống, có chỗ ở là may lắm rồi!"

" Sao lại để mình thành ra như vậy?"
" Anh nghĩ xem, sau vụ đó sẽ có ai chấp nhận được em sao?"

"..."

" Đi! Tôi đưa cậu về nhà!"

" Được rồi! Định trêu anh chút thôi! Anh mau về đi, ở đây không khéo lát lại cảm lạnh, ba mẹ anh sẽ lo lắm!"

" Không được! Cậu về với tôi, tôi lo cho cậu!"

Anh nhất quyết đem nó về, nó cũng không còn sức để đôi co với anh nữa nên đành chấp nhận đi theo, nó đi chậm rãi từng bước đằng sau anh, nhìn tấm lưng của anh, đôi mắt nó đỏ au lại, một màn sương mỏng bao phủ quanh nhãn cầu của nó.

Trong màn mưa đó có hai con người đang bước đi trên đường, một người ngoài mặt bình thản trong lòng lại giống như có giông bão, một người gương mặt hạnh phúc, thấm đẫm nước không biết là nước mắt hay do mưa tạo thành, cứ thế, dưới tán ô nọ có hai người cùng nhau bước đi tiến về phía trước, đi về nơi mà họ gọi là nhà.

Về đến nhà của mình, anh bảo nó tắm rửa sạch sẽ rồi xuống ăn cơm, nó cũng chỉ biết vâng lời mà nghe theo. Đến khi tẩy rửa sạch cơ thể và chuẩn bị bước ra ngoài nó chợt nhớ ra bản thân chẳng còn bộ quần áo nào cả, anh cũng ngớ người với nó vài giây, hai người cứ nhìn nhau ngượng ngạo như thế đến khi một cái áo sơ mi và một cái quần đùi được đưa đến trước mặt nó thì nó mới hồi thần lại, nó nhìn anh rồi nhìn đến bộ quần áo, mở miệng hỏi, tiếng nhỏ đến mức nếu anh không lắng tai nghe thì có lẽ đã chẳng thể nghe được:

" Cái này... Anh không ngại em bẩn sao?"

" Không ngại! Dù sao cũng bên nhau được hơn 5 năm chẳng lẽ tôi còn ngại chuyện này nữa sao?"

" Xin lỗi! Khi nào có tiền, em nhất định sẽ mua lại bộ khác cho anh!"

" Không cần, đồ đạc tôi không thiếu!"

" À phải rồi! Đồ của em chẳng phải còn ở đây sao? Tại sao lại..."

"..."

" À! Thôi, em đi thay đồ, trời lạnh rồi!"

Anh nhìn theo cánh cửa phòng tắm đóng lại, trái tim lặng đi một nhịp.

Chỉ mới không gặp mấy năm thôi mà nhìn nó xem, lúc trước da thịt đều có đủ bây giờ ngay cả một chút thịt cũng không có. Rốt cuộc thì nhân gian chó má này đang làm gì với cuộc đời của vợ anh vậy chứ?

Anh mang bao câm giận cùng bực tức đi xuống bếp chuẩn bị dọn cơm lên, đến khi nó xuống bếp trên bàn đã bày biện đủ món rồi, nó ngồi xuống ghế, nhìn anh đấm đuối.

Anh thấy nó nhìn mình như vậy thì có chút ngại, hắng giọng vài cái rồi bảo nó mau ăn cơm, nó cũng chỉ lẳng lặng gật đầu rồi thôi, trên bàn cơm giờ đây cũng chỉ có tiếng đũa và chén dĩa va chạm nhau, ngoài ra cũng chẳng còn âm thanh nào nữa cả.

Sau khi dùng cơm xong (thật ra là nó chả ăn được gì nhiều) nó liền đứng dậy dọn dẹp chén dĩa phụ anh, lúc này anh mới chú ý đến mấy vết sẹo trên người nó, anh mở to mắt, đôi chân run lên từng cơn bước từng bước đến chỗ nó.

Anh dùng tay của mình chạm lên từng vết sẹo, lướt qua từng vết thương, sờ lên bờ môi đã nức nẻ của nó, rồi anh dừng lại trên mái tóc của nó, mái tóc đen tuyền mà nó đã từng trân quý giờ đây thô ráp và bết dính vào nhau, nhìn cả người nó nơi đâu cũng có vết thương trong tim anh như có hàng ngàn hàng vạn con kiến bò qua, ngứa ngáy khó chịu không thôi.

Một màn nước mỏng bao phủ quanh vành mắt anh rồi rơi xuống, mặn chát. Nó nhìn anh kinh ngạc, luống cuống không biết phải làm sao, nó chạy đôn chạy đáo tìm kiếm khăn giấy, đến nổi chân vấp phải cạnh bàn cũng chẳng bận tâm.

Anh chạy đến ôm chầm lấy nó, dụi mặt vào hỗm cổ của nó, cả người không ngừng run rẩy! Nó ngớ người vài giây rồi hỏi anh:

" Anh làm sao vậy? Sao lại khóc? Em xin lỗi, là lỗi của em! Anh đừng khóc nữa có được không? Khóc nữa sẽ xấu lắm đó!"

" Cậu không có làm gì cả thì sao phải xin lỗi tôi?"

" Em không biết! Chỉ là thấy anh khóc như vậy thì có chút hoảng thôi!"

" Nói tôi nghe đi! Rốt cuộc bao lâu nay cậu phải trải qua những gì vậy hả?"

" Ây dô, nay anh sao vậy? Tránh ra đi, người em bẩn lắm!"

" Không bẩn! Không bẩn chút nào cả!"

" Em là từ trong thùng rác mà ra đó, chẳng sạch sẽ gì đâu!"

"..."

Nó càng nói anh lại càng khóc nhiều hơn, nó chỉ đành bất lực nhìn anh ôm mình chật cứng không buông, thở dài một hơi. Đợi khi anh buông nó ra cũng đã tới giờ đi ngủ, nó định sẽ về phòng của mình ngủ liền bị anh kéo đến phòng của anh.

Vào đến phòng, nó chớp chớp mắt vài cái rồi quay sang nhìn anh ra vẻ khó hiểu, anh nhìn nó mỉm cười, trả lời bằng giọng chắc nịch:

" Từ nay về sau cứ đến phòng tôi ở, cậu không cần phải ở một mình nữa!"

" Lúc trước chẳng phải anh là người nói em bừa bãi nên mới chuyển phòng sao? Sao bây giờ tốt với em quá vậy? Em sợ nha!"

" Cậu làm như tôi độc ác lắm không bằng ấy!"

" Chẳng phải vậy sao?"

" Mặc cậu! Này, cậu làm gì vậy?"

" Hả? Xuống đất ngủ a~"

" Giường tôi chẳng lẽ không thể chứa nổi cậu sao?"

" Người em bẩn lắm! Làm bẩn đệm mắc công phải đem giặc, mệt lắm!"

" Cậu lên đây cho tôi!"

" Ấy ấy, té bây giờ! Buông em ra đi, ngạc chết em!"

" Im miệng rồi ngủ đi!"

" Anh ức hiếp người khác!"

Thế là nó cứ bị anh ôm suốt cả buổi tối hôm đó, cũng nhờ có vòng tay ấm áp của anh mà nó đã có một giấc ngủ rất ngon, nó thề là từ lúc biết nhận thức tới bây giờ đây là lần đầu tiên sau nhiều năm dài đằng đẳng nó được ngủ ngon như vậy.

___________ góc tác giả ___________

Vì là năm mới cho nên tui thưởng cho mọi người hẳn combo chương mới của cả hai truyện luôn nè (⁠◍⁠•⁠ᴗ⁠•⁠◍⁠)⁠❤

Chúc mọi người có một năm mới thật vui vẻ và bình an nha! 🎉🎉🎉

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro