Chap 02: Làm quen với môi trường mới
-----------------------
- Này Thiên Yết.
Trong lúc ăn sáng, Thiên Bình bỗng nhiên cất lời, nói với chàng thiếu niên đang đứng rửa chén bát ở bồn, ngữ điệu chỉnh tề:
- Lát đến trường giúp chị đến lớp, cái chân này vẫn chưa khỏi.
- Vậy mới nói!
Chàng trai kia bực dọc úp chiếc bát cuối cùng lên kệ, tháo đôi găng tay ra, nhìn người chị gái của mình mà mắng:
- Chị cứ đụng đâu là bể đấy! Trật chân gì mà ba ngày rồi cũng chưa khỏi nữa?
Thiên Bình đối với câu hỏi này, không có mặt mũi nào để trả lời.
Hiện tại, cô vẫn đang ở trong cơ thể của cô gái tên Ân Thiên Bình. Mà thằng nhóc đang làu bàu về cô kia, là Ân Thiên Yết, em trai của cô ấy. Ân Thiên Yết vẫn chưa hề biết người đang ngồi cùng cậu không phải là chị gái vốn có của cậu nữa, cứ như mọi khi mà đối xử.
Đã được ba ngày kể từ ngày mà Dạ Thiên Bình nhập hồn vào cơ thể này. Qua ba ngày, cô đã dần dần tiếp ứng được môi trường và quan hệ của Ân Thiên Bình và Ân Thiên Yết.
Có vẻ như bình thường, Ân Thiên Bình là một cô gái ngây thơ đơn thuần, vụng về và hay bối rối khi làm hỏng chuyện. Qua cách Ân Thiên Yết thường xuyên làu bàu và càm ràm về cô ấy trong ba ngày vừa rồi là đủ hiểu. Hơn nữa, có vẻ như người đảm đương việc nhà đều do một tay Ân Thiên Yết làm chủ. Ba của hai người bọn họ, hiện tại đang công tác thầu một dự án ở tỉnh phía nam. Còn người mẹ, đã qua đời cách đây nhiều năm vì bệnh tật. Căn nhà này, hiện tại chỉ có hai chị em cùng nhau sinh hoạt.
Cũng qua ba ngày, mà Dạ Thiên Bình hiểu hơn một chút về tính cách của thằng nhóc Ân Thiên Yết này. Trông nó có vẻ hay lớn tiếng, nói giọng hỗn, hay càm ràm nhưng thực chất nó là một đứa trẻ biết quan tâm và săn sóc cho chị gái mình. Có lẽ trước giờ, Ân Thiên Bình này đều là do em trai mình bảo vệ và chăm lo.
Dùng bữa sáng xong, hai chị em cùng nhau đến trường bằng xe buýt. Tuy ngoài mặt hay mắng nhiếc, nhưng Ân Thiên Yết luôn đỡ vai Thiên Bình và che chắn chị mình mỗi khi vào chốn đông người. Dạ Thiên Bình cảm thấy vô cùng áy náy trước sự chăm sóc của cậu em này, bởi vì thực ra, chân của cô đã lành lặn rồi.
Sở dĩ cô giả bộ như vậy, là vì muốn có cái cớ để Ân Thiên Yết dẫn mình đến lớp học. Ừm thì, cô mới thức tỉnh ý thức trong cơ thể này. Trong ba ngày qua, Dạ Thiên Bình đã tìm hiểu và cập nhật kiến thức về thế giới này vào nhận thức của mình. Nhưng những thứ như đường đi, trường học, lớp học, bạn bè, người quen của Ân Thiên Bình, thì cô đều không biết chút gì.
Đi học cùng Thiên Yết, là để biết đường đến trường. Để Thiên Yết đưa mình đến lớp, là để biết vị trí lớp mình ở đâu.
Sau khi mỉm cười chào tạm biệt đứa em quý báu của mình, Dạ Thiên Bình mới khóc trong lòng. Thử thách, bây giờ mới chính thức bắt đầu a.
Trước tiên, Dạ Thiên Bình làm như bình thường mà vào lớp, theo như cô tìm hiểu thì có vẻ Ân Thiên Bình không có người bạn nào. Cũng may, cô chỉ cần im ắng làm tốt việc của bản thân là được. Dạ Thiên Bình bước đến bàn giáo viên, mở sơ đồ lớp ra xem, rồi đi thẳng xuống chỗ ngồi của mình, là vị trí đầu bàn.
A, Ân Thiên Bình kia đích thị là một mọt sách a! Sao lại chọn loại vị trí mà trong suốt thời kỳ đi học cô đều né tránh thế này?
- Ô? Mọt sách đi học lại rồi này!
Dạ Thiên Bình vừa ngồi vào vị trí của mình, bỗng có vài người bạn bước đến bắt chuyện với cô. Trong lòng thầm than một tiếng, nhưng Dạ Thiên Bình vẫn quay sang mỉm cười xã giao với bọn họ.
- ...
Dạ Thiên Bình hơi cứng nụ cười, không lẽ nguyên chủ không thường hay cười sao?
Sao đám nhóc này thấy cô cười, liền làm ra bộ dạng như nhìn thấy quỷ vậy?
- Ờm... Cậu không đeo kính, nên... trông lạ quá.
Một cậu bạn hơi đỏ mặt, ăn nói ấp úng lên tiếng. Cô bạn bên cạnh cũng gãi gãi má hồng, nói:
- Bình thường dù cậu có bệnh nặng đến mức thở không ra hơi, cậu cũng không bao giờ nghỉ học. Nên thứ sáu tuần trước cậu nghỉ ngang không thông báo gì, bọn tớ có hơi bất ngờ.
Biết Ân Thiên Bình đích thị là một mọt sách, nhưng mọt sách nghị lực đến mức bệnh nặng cũng không thèm nghỉ học, thì đúng là quá đáng sợ rồi. Bảo sao hôm đấy trở về, Ân Thiên Yết vô cùng bàng hoàng khi biết cô không thèm đi học.
Dạ Thiên Bình khôn khéo nói với bạn bè rằng mình bị trật mắt cá chân nên không thể đến trường được. Còn về việc không đeo kính, cô ngụy tạo nói rằng cô đang đeo kính áp tròng. Trong lúc nói chuyện, mắt Dạ Thiên Bình hoạt động còn nhanh hơn cả miệng. Cô phải biết mình đang nói chuyện với ai, không thể xưng hô mơ hồ mãi được. Thật may vì bọn họ đều đeo bảng tên, cô chỉ cần biết được họ tên liền thuận tiện gọi như đã quen từ lâu. Kỹ năng này cũng đều nhờ vào kinh nghiệm từ công việc telesales mà cô từng làm ở kiếp trước.
Nhưng chẳng hiểu sao, đám bạn lại nhìn Dạ Thiên Bình như vật thể lạ. Phản ứng quái đản của bọn họ khiến Dạ Thiên Bình lo lắng. Cô lại làm ra loại chuyện gì đó mà nguyên chủ chưa bao giờ làm ư?
Đến lúc hỏi ra, thì cô mới biết lý do vì sao Ân Thiên Bình không có một người bạn đúng nghĩa. Bởi vì bình thường, Ân Thiên Bình là kiểu người chỉ biết những kiến thức trong sách và nói toàn những chuyện trên trời, nên không ai muốn nói chuyện với cô.
Dạ Thiên Bình cũng thật bất ngờ trước sự thẳng thắn của đám nhỏ này. Có thể nói thẳng điều đó ra trước mặt Ân Thiên Bình sao? Hẳn là bọn chúng nghĩ Ân Thiên Bình trước mặt bọn chúng vẫn là một đứa trẻ ngốc nghếch rồi.
Bỗng, có một nhóm học sinh khác bước vào lớp, mọi người bất giác liền giải tán. Thiên Bình nhìn qua, rất rõ ràng có một nữ sinh tâm điểm đi ở giữa. Cô gái ấy trông cũng có nét xinh xắn, nhưng hình như không được thiện cảm cho lắm.
- Lục Yên Mỹ, bài tập của cậu này, tớ đã làm xong rồi đấy!
- ...
Dạ Thiên Bình nghe như sét đánh ngang tai. Cô vừa nghe thấy gì cơ? Lục Yên Mỹ? Da ốc Thiên Bình bỗng nhiên nổi lên một trận.
Lục Yên Mỹ, cái tên này chẳng phải là tên của nữ phụ ngu đần - em gái của nữ chính Lục Bảo Bình trong cuốn tiểu thuyết mà cô đã đọc trước khi chết ở kiếp trước sao?
Thật là trùng hợp. Ở thế giới mới này lại thật sự tồn tại cái tên này. Đúng là một cơ duyên khó tả.
- Này, con nhỏ mọt sách đó có hơi khác đi đúng không?
Lúc Thiên Bình đi vệ sinh, lại vô tình nghe thấy tiếng nói chuyện phiếm của một nhóm nữ sinh. Trông khá giống với vài người bạn cùng lớp mà cô từng gặp lướt qua. Bọn họ không hề để ý có người bước vào, thoải mái bình phẩm:
- Đúng vậy, hôm nay trông nó lạ lắm. Bình thường nó toàn nói mấy chuyện về kiến trúc xây dựng, hiện tượng tự nhiên, con bò sinh ra thế nào,... Vậy mà hôm nay lại chẳng thấy nó nhắc gì đến mấy chuyện đấy.
- Tuy không nói mấy thứ khùng điên đấy, nhưng con nhỏ đấy lại có cái gì đấy lạ lắm. Hình như nó còn không phân biệt được chúng ta khi ở xa nữa hay sao đấy!
- Nó bị cận mà, tuy là mang kính áp tròng nhưng cũng khó mà nhận diện khi chúng ta ở xa chứ?
- Cái khác biệt nhất, là con nhỏ đó không còn chăm chỉ siêng năng như mọi ngày nữa. Nó chẳng còn xung phong làm bài gì, làm chúng ta bị gọi suốt!
- Không lẽ trật chân một cái liền thay đổi tính cách? Haha!
- Hôm nay nó không đeo kính, tao còn tưởng nhỏ nào mới chuyển đến haha!
- Hay là Ân Thiên Bình của chúng ta đã biết yêu ai đấy rồi há há!
Dạ Thiên Bình khẽ lắc đầu trước đề tài bàn tán của mấy đứa nhỏ này. Nhưng cũng nhờ đó mà cô vô tình biết được tính cách trước đây của nguyên chủ. Giờ chỉ cần cô cân bằng lại hành vi của mình sao cho hợp với hình tượng của Ân Thiên Bình rồi dần dần thay đổi là được. Nhưng việc phải nói luyên thuyên về kiến trúc tòa nhà và hiện tượng tự nhiên thì cô xin kiếu.
Mắt không thấy Ân Thiên Yết ở dưới căn tin như lời đã định lúc sáng, Thiên Bình đành đi kiếm đứa em trai trời ban này. Cô bắt chuyện với một người lạ để hỏi về thông tin lớp học của Thiên Yết, rồi đi theo sự chỉ dẫn của cô bạn ấy.
"Này mày nhìn xem, tóc nó mà dài thêm nữa thì chẳng phải rất giống con gái đấy sao?"
"Dù biết nó là con trai, nhưng sao tao nhìn cũng có cảm giác với nó vậy? Tao bị gay à bọn mày? Hahaha!"
"Tởm thật đấy haha! Vì mày mà bọn tao như một đám biến thái vậy. Thằng chó đê tiện chỉ biết lấy sắc dụ người này!"
Còn chưa kịp ra khỏi khuôn viên của năm ba, thì những lời nói khó nghe kia bỗng rơi vào tai của Dạ Thiên Bình. Sự chú ý của cô chợt di chuyển sang ngách nhỏ ở giữa hai tòa nhà, liền thấy ba bốn nam sinh đang bủa vây giễu cợt và lăng mạ một bạn học cùng giới.
Suy cho cùng, Dạ Thiên Bình cũng chỉ mới đi học vào ngày hôm nay, mọi thứ đối với cô vẫn còn rất mới lạ. Ngôi trường này vẫn còn nhiều điều mà cô không biết, đặc biệt là học sinh trong trường. Mấy cảnh bắt nạt, trấn lột tiền trong thế giới học đường là một chuyện dễ dàng bắt gặp. Cô không nên không tự lựa sức mình mà xen vào, chỉ khiến bản thân gặp thêm rắc rối mà chẳng giải quyết được gì.
"Đệch mẹ! Bởi vậy tao mới ghét mấy thằng gay! Nhìn tởm bỏ mẹ!"
"Toàn mấy thằng tỏ ra thượng đẳng! Bà mẹ nó, nói nãy giờ mà nó không thèm lên tiếng một câu! Mày điếc rồi hả Giả---"
- Ân - Thiên - Yết!
Bỗng, có một giọng nói hung dữ cất lớn khiến cả đám nam sinh đang làm chuyện xấu liền giật mình. Còn chưa kịp định hình, thì đứa con gái ở gần đấy lại quát lên:
- Mày lại phạm quy định gì đấy? Sao lại có thầy quản giáo đi cùng vậy?
Vừa nghe thấy ba chữ "thầy quản giáo", đám nam sinh kia liền có tật giật mình mà kéo nhau rời đi trước, không một chút chậm trễ. Đợi đến khi bọn chúng đi xa rồi, thì chỉ còn sót lại mỗi cậu nam sinh cao ráo từng bị sỉ nhục hội đồng kia.
- Chị bị điên à?
Rất nhanh đã có một thiếu niên tóc đen xuất hiện, bước đến chỗ của nữ sinh vừa rồi. Ân Thiên Yết nhăn nhó cất lời:
- Tự nhiên gọi tên em lớn thế làm gì? Người ta đều nhìn cả kìa! Với cả thầy quản giáo ở đâu ra chứ? Hôm nay em không có vi phạm cái gì nha! Còn nữa, sao chị lại ra đây? Chân lành rồi à?
- L-Lành đâu mà lành?
Suýt thì bị Thiên Yết phát hiện mình giả bị thương, Thiên Bình liền giả bộ thập thững mà kéo Thiên Yết đi:
- Không thấy mày đến căn tin nên chị đi tìm. Làm gì mà trễ vậy?
- Hả? À...
Ân Thiên Yết đỡ chị mình bước đi, vô tình lại nhìn thấy một người khác đứng ở trong ngách giữa hai tòa nhà. Cậu cũng không chú ý nhiều, tiếp tục quay lại hướng chị gái mà đáp:
- Hôm nay em trực nhật.
- Thế là chiều cũng ở lại trực nhật à?
- Ừ. Tầm mười phút thôi.
Mặc dù hai chị em Thiên Bình và Thiên Yết đã dắt nhau rời đi, nhưng cậu trai kia vẫn còn đứng tại chỗ cũ. Gương mặt xinh đẹp phi giới tính của cậu ta không biểu hiện cảm xúc gì, nhưng đôi mắt nhạt màu lại nhìn chăm chăm về hướng hai người kia vừa rời đi.
Cậu ta không phải kẻ ngốc, dễ dàng nhận ra cô bạn kia đã cố tình giải vây cho mình.
"Brm... Brm..."
Điện thoại trong túi rung lên, chàng trai không lộ ra bất kỳ biểu cảm nào, bình đạm nghe máy:
- [Cậu đi đâu rồi, Giải Song Ngư? Tôi đang chờ cậu ngoài cổng này!]
Giọng nói lanh lảnh ở đầu kia vang lên, ngữ điệu chứng tỏ Diệp Tây Anh đang rất nóng nòng. Giải Song Ngư không gấp, đáp:
- Tôi đang đến.
- [Nhanh nhanh lên!]
Pip.
Có lẽ, điều mà Dạ Thiên Bình vẫn chưa ngờ đến, rằng không chỉ có Lục Yên Mỹ, mà thế giới này, còn trùng hợp có cả Giải Song Ngư và Diệp Tây Anh, hai nhân vật khác trong cuốn "Bảo bảo của đại ác ma".
---------------- End Chap 02 --------------
[Mọi người đọc đến đây rồi, thì cảm thấy mạch truyện có hơi nhanh hay là hơi chậm không nhỉ?]
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro