Chap 05: Cơ duyên cùng ông chú có hình xăm

[Giải Song Tử - Boss phản diện nguyên tác - 28 tuổi]

------------------------------

Tiệm bánh mì 365...

- Lúc nãy nghe thằng nhóc Thiên Yết kể, hôm qua hai chị em bị cảnh sát giao thông bắt à?

Trong lúc vắng khách, chị quản lý cùng các nhân viên chuẩn bị nguyên liệu cho bánh mì, liền rảnh rỗi kiếm chuyện để nói. Chị quản lý nhìn gương mặt đang đen thui của Thiên Bình, bật cười:

- Gì mà mới mua xe mà hai đứa đã bị cảnh sát bốc đầu hỏi thăm rồi vậy?

- À thì... Bọn em rẽ vào trúng con đường vừa bật đèn đỏ, cũng suýt đụng trúng người qua đường nên bị cảnh sát bắt ạ.

Vừa nói, Thiên Bình liền hình dung ra cuộc chạm trán đầy đau tim ngày hôm qua với cảnh sát giao thông. Chưa gì mà hôm nay tin tức đã bị loan truyền khắp chỗ làm thêm. Thằng nhóc Thiên Yết không biết mất mặt là gì hay sao mà còn đi rêu rao chuyện này khắp nơi.

Cũng may ngày hôm qua, cô nhanh trí nài nỉ chú cảnh sát, hãy niệm tình hai chị em cô cực khổ tự kiếm tiền những nửa năm để tự mua một chiếc xe đi học, san sẻ tài chính cùng gia đình nghèo khó. Nên mấy chú cảnh sát mới thương cảm mà chỉ nhắc nhở nhẹ hai đứa. Nếu không, luận tội chưa có bằng lái xe, xe chưa có biển số, vượt đèn đỏ và suýt tông trúng người đi đúng luật, thì chiếc xe mới mua kia chắc chắn sẽ bị hốt lên phường và chờ một khoản tiền lớn để chuộc ra rồi.

Thật là xui xẻo. Vừa mới mua được chiếc xe, đã suýt tông phải một con chó và một ông chú, đã thế còn được các "chú ong vàng "đặc biệt hỏi thăm. Nếu không nhờ kinh nghiệm lươn lẹo ở kiếp trước, hai chị em nhà cô chắc chắn sẽ nhận một cái kết thảm hại.

Ringggg... Ringgggg...

Điện thoại bàn của tiệm bánh kêu lên, chị quản lý vội vàng đi nghe. Một lát sau, liền có thông tin đơn hàng mới:

- Mọi người, là đơn của cô Tuyết! Sáu ổ 365, ba bò, một thịt chả, hai thịt nướng và một xíu mại thêm chà bông! Nước thì có năm Coca, hai cam vắt, hai trà tắc, hai cà phê dừa, một cà phê sữa và một chanh tuyết!

- Oke chị!

Trừ đi Thiên Yết đã bị chuyển sang chi nhánh khác tạm thời một ngày, thì trong tiệm lúc này, kể cả chị quản lý thì có tổng cộng ba người. Với đơn hàng lớn và đa dạng cả về bánh mì lẫn nước uống như vậy, cả ba đều tất bận đi chuẩn bị. 

Cô Tuyết là bà chủ của một cửa hàng chăm sóc thú cưng ở tòa nhà phía đối diện, chỉ cần băng qua hai con đường là đến nơi. Cô Tuyết là khách hàng thân thuộc của tiệm bánh, vì cô ấy thường sẽ mua bánh và nước của tiệm để chiêu đãi các nhân viên của mình. Quả là một bà chủ vô cùng có tâm.

- Vậy em giao bánh qua bên đấy à Thiên Bình? Một mình có ổn không đấy?

Chị quản lý xếp bánh và nước vào hộp cacton theo lời của Thiên Bình, vì khay phục vụ của tiệm không chứa hết chúng. Thiên Bình hài lòng ôm hộp cacton chứa mười ba ly nước và mười ba ổ bánh mì lên, mỉm cười:

- Chuyện nhỏ ấy mà chị. Dạo gần đây em có tập Judo đấy!

- Nói gì thì nói, cũng nên cẩn thận, không thì em mất cả ngày lương cũng không đền đủ đơn hàng đâu nha!

- ...

Thiên Bình còn tưởng chị quản lý lo lắng cho mình sẽ quá sức, hóa ra là lo lắng cho đơn hàng. Lòng người, thật quá khó tin a.

- Tôi đã nghe Song Ngư nhắc về chuyện của Pasithea. Có vẻ anh thật sự muốn thuê nó để làm bối cảnh chính cho bộ phim sitcom* sắp tới?

- [Ồ? Cậu đã cân nhắc đến chuyện này rồi sao? Tôi cũng không muốn làm phiền cậu, nhưng diễn viên A lại chỉ muốn quay ở Pasithea...]

- Phải làm sao đây? Khi khách hàng của tôi sẽ không thể đến Pasithea trong một thời gian dài vì bộ phim của các người? Đành phải nhờ anh thông cảm rồi, vì "khách hàng là thượng đế" lại là châm ngôn phục vụ của nhà hàng chúng tôi. Vậy, chào nhé.

- [Khoan đã, Giải So---]

Pip!

Không đợi kẻ bên kia kịp níu kéo, người đàn ông này đã hời hợt ngắt máy. Hắn nhếch môi cười một nét vô cùng khinh bỉ, tay liền nhắn một đoạn nội dung trên điện thoại.

- Xin lỗi, chú gì đấy ơi? Chú có thể nhường đường giúp cháu một chút được không ạ?

- ???

Một giọng nói phát ra từ phía sau, khiến người đàn ông chợt rời mắt khỏi điện thoại mà quay lại nhìn. Hắn nhìn thấy một nữ phục vụ mặc đồng phục của tiệm bánh mì 365, trông có vẻ là học sinh cao trung. Điều này khiến hắn không khỏi ngỡ ngàng, chỉ tay vào chính mình, nhẩm lại:

- "Chú"? Tôi?

Phản ứng của người đàn ông này khiến Ân Thiên Bình không khỏi chau mày. Hai tay cô đang bưng một thùng cacton gồm mười ba ly nước và mười ba ổ bánh mì, rất mỏi a. Tuy mất kiên nhẫn, nhưng Ân Thiên Bình vẫn gắng gượng một nụ cười đầy giả tạo:

- Ở đây cũng chỉ có một mình chú. Không lẽ tôi lại nói chuyện với cánh cửa ạ?

- Nhưng tôi... 

Người đàn ông nhanh chóng tránh sang một bên và nhường đường cho cô gái, khi thấy núi đồ ăn trên tay cô ấy. Gương mặt bỗng toát lên nét bối rối, còn nói:

- Chỉ mới hai mấy tuổi thôi.

Nhưng cô gái kia đã đi vào bên trong mất rồi, hắn có phân trần việc mình già hay trẻ cũng không còn tác dụng.  

Giải Song Tử nhìn lại bản thân mình trước cửa kính của cửa hàng Petshop, săm soi kỹ càng nhưng vẫn không thấy mình giống với mấy ông chú ở điểm nào. Ừm thì trên người hắn có hơi nhiều hình xăm một chút, chiếc mắt kính cũng tăng thêm nét trưởng thành hơn chút, nhưng cũng không đến mức bị xem là ông chú chứ? 

Nhưng đây đã là lần thứ hai hắn bị người khác gọi là ông chú rồi. Là cặp đôi nam nữ lái chiếc xe cúp màu xanh ngày hôm qua và cô bé phục vụ vừa rồi. 

Hắn thực sự đã già rồi sao?

- ???

Ân Thiên Bình trở ra sau khi đã giao hàng thành công, vừa hay lại bắt gặp hình ảnh Giải Song Tử đang soi mình trước cửa, khiến biểu cảm trên gương mặt cô lập tức biến thành kỳ dị. 

Không chỉ có đầy rẫy hình xăm trên người, mà đầu óc của người đàn ông này còn có vấn đề nữa sao?

Ân Thiên Bình khẽ lắc đầu, thể hiện thái độ bất lực xen lẫn thông cảm dành cho ông chú ở ngoài cửa, sau đấy thì trở về tiệm bánh của mình.

Để lại Giải Song Tử ngờ nghệch đứng tại chỗ. Lại không biết đào đâu ra hố để chui xuống. Hai mươi tám năm rồi, hắn chưa từng gặp trường hợp nào như lúc này a. 

Vài ngày sau, tại trường cao trung Đại Phong...

Lớp 12B...

- Vậy, các em tự chia nhóm và hoàn thành bài tập của mình nhé. Tiết ngày hôm sau chúng ta sẽ bốc thăm thứ tự thuyết trình. Hẹn gặp lại các em ở tiết sau!

Giáo viên môn địa lý vừa nhắc nhở xong, mọi người trong lớp 12B liền nháo nhào ồn ào cả lên.

- Ân Thiên Bình~

Dù Ân Thiên Bình không còn dễ đụng vào như trước, nhưng bạn cùng lớp vẫn tín nhiệm cô, nhanh chóng chạy đến bàn của cô để xin tham gia vào nhóm. Lần này, bọn họ không còn dám tùy tiện quyết định, mà lại đợi câu trả lời của Ân Thiên Bình. 

- Dạo gần đây tớ còn phải bận đi làm thêm nữa, nên tớ cũng chỉ góp công ngang bằng những người còn lại trong nhóm thôi. Với lại tớ ngu môn địa nữa.

Ân Thiên Bình khiêm tốn nói, nhưng việc cô không giỏi địa lý là có thật. Bởi vì vốn dĩ cô đâu phải người của thế giới này. Vì vậy, trước lời tuyên bố của cô, mọi người đều chán nản rời đi. Chỉ có vài người nghiêm túc với học tập là ở lại. Vì bọn họ muốn mời Thiên Bình tham gia là để cùng nhau làm bài tập, chứ không phải mục đích làm bài ké như những người kia.

- Nếu vậy, chúng ta hẹn nhau chiều mai tại quán Pasithea đi. Tớ rất thích không gian yên tĩnh thoải mái của quán đấy!

Một cô bạn hào hứng đề xuất, ngoại trừ Ân Thiên Bình ra thì những người còn lại đều tán thành:

- Ấy, tớ cũng đang định đề xuất chỗ đấy đấy!.

- Là học sinh, nhất định phải đến Pasithea một lần mà hehe!

- Đồ uống ở đấy ngon cực kỳ, thái độ nhân viên cũng rất tốt. Đặc biệt là không gian rất yên tĩnh và nghệ thuật! À, nó cũng nằm cùng con phố với chỗ làm thêm của cậu đấy Thiên Bình!

- Ồ? Thế thì duyệt quán đấy nhé?

Từ đầu đến cuối, Ân Thiên Bình chỉ nghe lọt tai mỗi chuyện điểm hẹn học nhóm nằm gần chỗ mình làm thêm. Nghe xong liền hạ chốt địa điểm. 

- À phải rồi, chiều nay là chung kết bóng chuyền nam của trường. Hình như là lớp của em trai cậu đúng không?

- Ừ, nhưng đấu với 12A thì chắc cũng thua thôi a.

Ân Thiên Bình không hứng thú lắm mà đáp, không phải là cô không tin tưởng em trai mình, chẳng qua là vì đối thủ của lớp nó là 12A thôi. Giữa nhân vật phụ và nhân vật qua đường, tất nhiên nhân vật phụ vẫn có ánh hào quang hơn rồi. 

Hơn nữa, kể từ khi phát hiện ra mình xuyên vào cuốn tiểu thuyết "Bảo bảo của đại ác ma", Ân Thiên Bình luôn cố sống một cách lặng lẽ, mờ nhạt và tránh xa tất cả các nhân vật liên quan ra. Đặc biệt, cô không nên dây vào Giải Song Ngư, vì cậu ta là em trai của trùm cuối phản diện. Lỡ sau này sự vụ Giải Song Ngư thích Lâm Ma Kết bị truyền ra, Giải Song Tử vô tình điều tra ra cô có gặp qua Giải Song Ngư một lần, liền "thà giết nhầm còn hơn bỏ sót" mà xử lý luôn cô thì thật kinh khủng. 

Không chỉ cô, mà cả đứa em của cô, cô cũng đã dặn dò nó chú ý. Biết hôm nay lớp nó và lớp của Giải Song Ngư sẽ thi đấu với nhau, cô đã nhắc nhở nó đừng có háu chiến quá mức và có thái độ ngứa đòn với đàn anh. Mong rằng thằng nhóc ấy sẽ ghi nhớ và nghe theo.

Ting!

"Chiều nay em thi đấu, chị nhớ đến xem đấy. Để xem em trả thù cho lớp chị, khỏi cần cảm ơn."

Đọc xong đoạn tin nhắn được gửi đến từ em trai của mình, sắc mặt của Ân Thiên Bình không khỏi xám xịt.

Ai cần nó trả thù chứ? Cô cần là cần nó nghe lời cô dặn dò cơ!

Bốp! Bốp! Bịch!

Roét!

Bốp! Bốp! Bịch!

Roét!

- Hmnn...

Ân Thiên Bình chưa bao giờ cảm thấy bóng chuyền lại đau tim như vậy. Đau tim không phải vì gay cấn cuốn hút, mà vì cô sợ Giải Song Ngư bị thương hay gặp sự cố ngoài ý muốn. Mấy tình tiết kiểu này xuất hiện đầy trên truyện ấy mà. Mà nếu Giải Song Ngư bị thương, anh trai cậu ta không khéo lại chôn luôn cả lớp của Thiên Yết cũng nên. Như vậy thì không phải cô sẽ mất đi một đứa em trai yêu quý sao?

Roét!

- Tỷ số chung cuộc, 3 - 2! Lớp 12A chiến thắng!

- Yeah!

Thầy thể dục vừa dứt lời thông báo, đã có một nữ sinh phản ứng mạnh mẽ hơn tất cả, đứng bật người dậy mà reo hò. Gây sự chú ý đến tất cả mọi người, riêng sắc mặt của cậu thiếu niên Ân Thiên Yết lại vô cùng khó hiểu.

Rõ ràng là lớp cậu thua, sao chị gái của cậu lại vui mừng hơn trẩy hội như vậy? 

Lúc này, Ân Thiên Bình mới cảm thấy sai sai. Trước những ánh nhìn đầy mùi thuốc súng của bạn cùng lớp và học sinh lớp 10E, cô chỉ biết cười trừ vài tiếng:

- Ahaha... Ý tớ là, trường chúng ta đã tìm ra quán quân của giải bóng chuyền nam rồi, "yeah" đó!

- ...

Một lời nói dối trắng trợn, nhưng không thể mở miệng bắt bẻ được. 

Ở bên kia sân đấu, lớp 12A, Giải Song Ngư lại hướng ánh nhìn về cô gái đang bị bạn bè lườm nguýt, gương mặt không bộc lộ cảm xúc gì. Thế nhưng, Diệp Tây Anh lại để ý, hỏi:

- Người đấy à? Người mà hôm trước cậu nhìn ở bên 12B?

- ...

Giải Song Ngư không nói gì, ánh nhìn lạnh nhạt hướng sang Diệp Tây Anh, sau đấy lại làm như chưa nghe gì mà rời đi. Diệp Tây Anh không phải là ngày một ngày hai bị Giải Song Ngư đối xử như vậy, cũng không nói gì thêm. Cô nàng quay lại nhìn cô bạn lớp 12B, không đánh giá nhiều, rồi lại ra về cùng với Giải Song Ngư. 

- Tuy không chiến thắng, nhưng dù sao cũng là giải nhì. Còn lớp chị mày đã bị loại từ vòng gửi xe rồi, mày còn đòi gì nữa?

Ân Thiên Yết: "-_-"

Không tin được là Ân Thiên Yết lại giận Ân Thiên Bình vì cú reo hò của cô lúc nãy. Là cô mừng vì nó thoát chết cơ mà, nó làm sao hiểu được mạng sống của nó đã suýt bị đe dọa khi nó là át chủ bài của lớp nó chứ?

Bụp!

Ân Thiên Bình: "..."

Ân Thiên Yết: "..."

Hai chị em đi cả một chặng đường không ai nói với nhau câu nào, cho đến khi một âm thanh đáng ngờ từ chiếc xe vang lên, khiến cả hai không khỏi nhìn nhau bằng vẻ mặt lo ngại. 

Á chết tiệt, cáng phải đinh rồi!

Lủng lốp rồi!

Không hiểu thằng nhóc Thiên Yết lái xe kiểu gì, lúc thì suýt tông trúng con chó, giờ thì tông trúng cái đinh để rồi xì luôn cái lốp xe mới toanh. Báo hại hai chị em phải kẻ dắt người đẩy đến tiệm sửa xe. Cũng may là bị lủng lốp khi đi qua khu phố hai chị em làm thêm, nên Thiên Bình và Thiên Yết mới dễ dàng nhớ ra vị trí của một tiệm sửa xe ở đấy.

- Ủa? Pasithea?

Bỗng, Thiên Bình nhìn thấy bảng hiệu của một tiệm cà phê trên đường, cô liền nhớ đến lời của bạn học trên lớp. Đây chính là quán cà phê mà bọn cô đã chọn làm điểm hẹn học nhóm, nghe nói mọi người đều muốn đề xuất nó vì đồ uống ở đấy rất ngon. 

Nhìn lại Thiên Yết đang dắt xe phía trước. Nó vẫn chưa chịu nói chuyện với cô. Một ý tưởng nảy lên trong đầu Thiên Bình.

Hờm, vật chất chính là cách chuộc tội duy nhất để an ủi thằng em cô a.

Pasithea Café Restaurant...

Không hổ là địa điểm được giới trẻ đặc biệt yêu thích. Không gian của Pasithea hiện đại phóng khoáng sạch sẽ với tông màu trắng kem chủ đạo, thiết kế hệt như một bảo tàng nghệ thuật với những bức tranh, bức tượng, mô hình vô cùng trừu tượng và hút mắt. Đặc biệt, thiết kế không gian chỗ ngồi rất đa dạng và gọn gàng, ánh sáng đầy đủ, tạo nên một cảm giác vừa thoải mái, vừa tiện lợi, vừa sang chảnh. 

Ân Thiên Bình vừa xếp hàng mua nước, vừa âm thầm đánh giá. Chủ của nơi này, chắc chắn là một con người am hiểu và yêu thích nghệ thuật. Cách bố trí rất giống một mô hình triển lãm tác phẩm nghệ thuật, thuận tiện còn có thể thưởng thức đồ ăn và nước uống. Bảo sao nó lại được mọi người yêu thích như thế.

- Haha, cái anh này nói gì vậy?

- Đấy, tớ bảo mà, quán này lúc nào cũng phải xếp hàng hết á!

- Alo, cậu đi tới đâu rồi, tớ đang xếp hàng đợi order.

- Bla... bla...

Không chỉ ở phía trước, mà phía sau Thiên Bình cũng có rất nhiều người đan xếp hàng. Điều này khiến cô vô cùng hào hứng với chất lượng đồ uống ở đây. Cô tự lẩm bẩm:

- Mình nên gọi món nước nào nhỉ? Best seller của quán này là gì ta?

- Trà nhãn nha đam đắc sim.

-  A?

Ân Thiên Bình khẽ giật mình, khi có lời đáp lại câu hỏi của chính cô. Giọng nói ấy phát ra ở phía sau, khiến cô không khỏi tò mò mà quay lại nhìn. 

"!!!"

Người vừa lên tiếng, vậy mà lại là ông chú xăm trổ đầu óc có vấn đề mà cô mới gặp vài ngày trước trước cửa tiệm petshop của cô Tuyết!

Người đàn ông thấy vẻ mặt bất ngờ của Ân Thiên Bình, chợt cười nhẹ một tiếng, giải thích:

- Tôi là khách quen ở đây, nên biết loại trà được bán chạy nhất là gì.

- À, vâng ạ...

Hình như người đàn ông này không nhận ra Ân Thiên Bình, nên Ân Thiên Bình cũng chỉ ậm ừ một tiếng cảm kích. Cô không nghĩ mình sẽ gặp lại ông chú này, xem ra cũng trùng hợp phết nhỉ?

- Hahaha!

Soạt! Phịch!

- A! 

Đột nhiên, người đàn ông phía sau lại đột ngột chồm người về phía Ân Thiên Bình và chộp lấy hai bả vai cô, khiến cô giật bắn người liền phản xạ hất tay đẩy hắn ta ra, lớn giọng mắng: 

- Này! Chú làm gì đấy? Biến thái à?!

Xôn xao... xôn xao...

Rất nhanh chóng, mọi người ở trong Pasithea liền chú ý đến và bắt đầu lời ra tiếng vào. Mà người đàn ông bị Thiên Bình mắng, lại vô cùng bối rối. Hắn ta không biết nên giải thích thế nào, nhưng thái độ của cô gái bị hắn giữ lấy vai lúc này vô cùng tức giận. Cũng phải, đột nhiên bị một người đàn ông lạ mặt xăm hình đầy người chụp lấy vai mình như thế từ phía sau, ai mà chẳng kinh hãi. 

Nhưng hắn ta không cố ý, hắn ta bất đắc dĩ làm vậy là vì muốn tránh bị tiếp xúc nhiều hơn thôi mà.

- À, xin lỗi em gái...

Bỗng, cặp đôi đứng xếp hàng ngay phía sau người đàn ông xăm hình chợt lên tiếng. Sắc mặt hai người bọn họ có chút áy náy, lên tiếng thú nhận:

- Anh trai này không phải như em nghĩ đâu. Là do bọn anh đùa giỡn hơi quá đà nên đã đụng mạnh vào người anh ấy. Nên là...

Người bạn trai khó xử giải thích, anh ta bỏ ngỏ lời nói, nhưng vế phía sau, Thiên Bình cũng hiểu ra ý là gì. Nói rồi cặp đôi đấy cùng cúi đầu xin lỗi cả cô lẫn người đàn ông oan ức kia, hóa ra mọi chuyện đều là hiểu lầm.

- Thật xin lỗi chú, là tôi nhất thời kích động. _Nếu đã là hiểu lầm, thì Thiên Bình chắc chắn cũng phải nói một lời xin lỗi. Cô khẽ cúi đầu, thái độ lễ phép cất lời:

- Xin lỗi chú nhiều ạ.

- À... Là hiểu lầm mà, không sao đâu.

Giải Song Tử mỉm cười nhẹ, hoàn toàn thể hiện thái độ rộng lượng không để tâm gì đến việc mình vừa chịu oan uổng. Ân Thiên Bình cảm thấy vô cùng nhẹ nhõm. Thật may vì tính cách người đàn ông này ôn hòa và không hung bạo như những hình xăm trên người anh ta a.

- Ông chủ...

Sau khi Ân Thiên Bình nhận nước và rời đi, cô ấy thậm chí còn trả tiền nước thay cho Giải Song Tử coi như đền bù tổn thương tinh thần và danh dự, khiến những người nhân viên ái ngại nhìn sang anh. 

Vốn dĩ ông chủ uống nước đâu có mất tiền, nhưng cô gái kia lại không biết chuyện Giải Song Tử là ông chủ, cứ nhất định đòi trả nên bọn họ không còn cách nào khác. 

Giải Song Tử không suy nghĩ nhiều, nói:

- Nếu đã uống trà của Pasithea, chắc chắn sẽ quay lại lần nữa. Lúc ấy hãy trừ khoản tiền này vào hóa đơn của cô bé.

- Vâng ạ.

Nhân viên tiếp nhận lời của ông chủ, sau đấy nhanh chóng làm món mà ông chủ mình thường gọi. Lúc ông chủ của bọn họ đi rồi, bọn họ mới lén lút nhìn nhau, bàn tán về chuyện ầm ĩ khi nãy.

Vì đây là lần đầu tiên bọn họ thấy ông chủ bí ẩn hời hợt của mình lại có một bộ dạng bối rối như vậy.

-------------- End Chap  05 ----------------

 [Câu hỏi quan trọng: Mọi người có cảm thấy mạch truyện bị chậm không nhỉ? Hãy để lại cảm nhận về mạch truyện giúp Au nhé! Au cảm ơn!]



Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro