Chap 08: Âm mưu đối âm mưu

[Ân Thiên Yết - Ân Thiên Bình]

------------------------

Căn tin trường Đại Phong...

- Gì đây? Sao chị lại mọc thêm một chiếc đuôi nữa vậy?

Ân Thiên Yết vừa lấy hai khay cơm, một cho mình và một cho chị gái mình. Nhưng khi thấy Ân Thiên Bình bước xuống cùng hai thân ảnh khác phía sau, khiến cậu không khỏi nhíu mày:

- Một cái đuôi màu hồng chưa đủ hay sao? Vậy, bà chị này lại là gì nữa?

"Cái đuôi màu hồng" ở đây, là Thiên Yết đang ám chỉ Giải Song Ngư. Còn Diệp Tây Anh, tất nhiên cậu cũng biết cô ta là ai, nên mới hỏi lý do tại sao cô ta lại có mặt ở đây.

- Ồ, là em trai mà cậu nói à Thiên Bình? Ân Thiên Yết, nhỉ?

Diệp Tây Anh nhìn vào bảng tên trước ngực của Ân Thiên Yết, không hề có chút khoảng cách mà cất giọng giới thiệu:

- Chị là Diệp Tây Anh, "bạn thân tương lai" của chị gái em!

- Tôi là Giải Song Ngư, cũng là "bạn thân tương lai...

- Tôi đâu có hỏi anh.

Giải Song Ngư học theo Diệp Tây Anh, cũng muốn tự mình giới thiệu nhưng mới nghiêm túc nói được một nửa thì đã bị Ân Thiên Yết ngắt lời:

- Tôi thừa biết anh đang theo đuổi chị tôi, cả trường này đều biết. 

Vừa nói, Ân Thiên Yết vừa ý tứ liếc mắt sang những kẻ xung quanh, như ra một ám hiệu cho Giải Song Ngư, khiến Giải Song Ngư mới nhận ra ý đồ của Thiên Yết là gì. Anh chợt hắng giọng, làm ra một vẻ mặt khó xử mà ai ai nhìn vào cũng nghĩ rằng Giải Song Ngư đang ngại ngùng vì bị nói trúng tim đen.

Bởi vì, tin đồn về việc Giải Song Ngư thích Lâm Ma Kết mới chỉ bị lấn át xuống vài ngày, bây giờ thoát mác thì vẫn còn quá sớm.

Dù là Ân Thiên Bình hay Ân Thiên Yết, thì cả hai đều nhạy bén và tinh ý như nhau. Giải Song Ngư nghĩ.

- Hai cậu còn chưa trở thành bạn của tôi, lấy đâu ra tự tin để nói mình là "bạn thân tương lai" của tôi vậy?

Ân Thiên Bình lên tiếng để chuyển chủ đề, mà câu nói này, đích thị là ném lên người của Diệp Tây Anh. 

Giải Song Ngư muốn làm bạn với cô, vì cô đã giúp cậu ta, nghe vậy thì còn hợp lý. Nhưng Diệp Tây Anh, sáng nay là lần đầu tiên cô chính thức gặp mặt cậu ta, sao tự dưng lại có chuyện Diệp Tây Anh muốn làm bạn với cô được?

- Tôi là bạn của Giải Song Ngư. Giải Song Ngư lại là bạn của cậu. _Diệp Tây Anh tự tiện ngồi xuống cạnh Ân Thiên Bình, đơn giản mà giải thích:

- Suy ra chúng ta là bạn của nhau. Không phải sao?

- Tôi với Giải Song Ngư...

- Đừng loạn nữa Diệp Tây Anh. 

Giải Song Ngư đột nhiên lên tiếng, ngắt ngang lời của Ân Thiên Bình. Ngữ điệu dành cho Diệp Tây Anh có chút cảnh cáo:

- Ân Thiên Bình không phải là trò đùa đâu.

- Tôi nghiêm túc thật mà! _Diệp Tây Anh oan ức phản bác:

 - Cậu có bao giờ thấy tôi chủ động muốn làm bạn với một ai chưa?

- Được rồi, được rồi. Hai vị đại ca, đại tỷ này...

Mắt thấy hai người ngồi cùng bàn ăn với mình sắp lớn tiếng với nhau, Ân Thiên Bình bất đắc dĩ lên tiếng khuyên ngăn:

- Không phải nói muốn làm bạn với tôi sao? Bạn bè, ai mà lại cản trở bạn mình ăn trưa chứ?

- Ồ, vậy cậu đồng ý lời kết bạn với tôi rồi à, Thiên Bình?

- Chỉ trong giờ ăn trưa thôi.

- ...

Mặc kệ sự làm ồn của hai người một nóng một lạnh bên cạnh, Ân Thiên Bình vẫn ảm đạm dùng bữa. Thật ra, cô không phải kiêu căng từ chối ý muốn kết bạn của Giải Song Ngư và Diệp Tây Anh. Cô bất đắc dĩ phải đứng lên nói giúp cho Giải Song Ngư, là vì thiện chí của mình. Nhưng chỉ dừng lại ở đấy thôi, cô thật sự không muốn thân thiết hơn với cậu ấy và cả Diệp Tây Anh.

Hiện tại, cô đã vô tình thay đổi mạch truyện, giúp Giải Song Ngư không phải chịu đựng những tổn thương nặng nề như trong nguyên tác. Nhưng còn về kết quả của Diệp Tây Anh, cô không nghĩ là nó cũng bị ảnh hưởng. Vốn dĩ, lúc này, Diệp Tây Anh đã bị Giải Song Tử trừng trị đến mức phải nhập viện một tháng mới đúng. Nhưng hình như, cô ấy chỉ có vài vết xước trên mặt, hầu như không còn bất kỳ thương tổn nào. 

Là Giải Song Tử đã nương tay sao? Làm gì có lý ấy chứ?

Nguyên tác thay đổi, vậy thì mọi thứ sẽ không còn nằm trong sự hiểu biết của cô nữa. Như vậy, cô cũng khó dự đoán được tình hình và đưa ra cách giải quyết kịp thời. 

Vậy nên, tốt nhất, cô vẫn cần giữ khoảng cách với các nhân vật chính phụ, chịu an phận của một người vô can.

Biệt thự Hydrus...

Ầm!

Tiếng động lớn phát ra từ phòng riêng của thiếu gia, khiến những người làm đều giật bắn mình và nơm nớp lo sợ. Thiếu gia của bọn họ, người chắc chắn sẽ thừa kế gia sản của tập đoàn Lâm Bảo, khi nãy đã trở về nhà với bộ dáng vô cùng đáng sợ. Mọi người đều biết, Lâm Ma Kết là một kẻ từ nhỏ đã được dạy dỗ là luôn luôn cười trước mặt người khác, phải che giấu đi cảm xúc của chính mình. Thế nhưng vừa rồi, lần đầu tiên bọn họ thấy Lâm Ma Kết mang bộ mặt tức giận tột cùng đến vậy. 

Mấy ngày gần đây, trong nhà thật sự có rất nhiều chuyện bất ổn. Chuyện Lâm Ma Kết hủy hôn với con gái út của Diệp gia, khiến Diệp gia rút luôn cổ phần. Cả lão gia lẫn phu nhân đều vô cùng tức giận. Thế nhưng thiếu gia vẫn dửng dưng như không có chuyện gì. Sau đấy vài ngày, thiếu gia dường như có tâm sự, nhưng không thể hiện ra nhiều. 

Mới hai ngày trước, thiếu gia dường như tâm nở như hoa, có chuyện gì đấy rất vui. Nhưng sao hôm nay lại biến thành bộ dáng đáng sợ thế này? Chỉ trong mấy ngày ngắn ngủi, mà Lâm gia đã có đầy chuyện vui buồn lẫn lộn. Khiến mấy kẻ làm công như bọn họ phải chạy ngược chạy xuôi để theo kịp dòng cảm xúc của chủ nhân mình.

Trong phòng, đống tài liệu kế hoạch xây dựng bộ phim sitcom sắp tới đã bị Lâm Ma Kết vất loạn giữa sàn. Anh ta nới lỏng nút thắt cà vạt trên cổ, sắc mặt toát lên tia giận dữ.

Giải Song Tử!

Anh đã tốn gần một tuần để tìm đến và dỗ dành Lục Bảo Bình về chuyện của mẹ anh và những chuyện liên quan khác. Mối quan hệ với em ấy chỉ mới tốt lên một chút, thì tên khốn Giải Song Tử lại nhúng tay vào. Xem ra, hắn đã phát hiện ra anh là kẻ chủ mưu tung tin đồn về Giải Song Ngư ở trường Đại Phong.

Hắn ta vậy mà dám tìm đến Lục Bảo Bình và tiết lộ mọi chuyện anh làm với Giải Song Ngư và Diệp Tây Anh cho em ấy. Kết quả, hiện tại em ấy đã cự tuyệt, chặn luôn sự liên lạc của anh và quyết tâm đầu quân vào một văn phòng Luật khác chứ không phải là cố vấn pháp luật của Lâm Bảo.

Kế hoạch của anh, tất cả đều bị thất bại. Giải Song Ngư không bị mang tiếng và Giải Song Tử thì lại không xử lý triệt để Diệp Tây Anh. Hơn nữa, Diệp Tây Anh còn đột ngột thay đổi thái độ với anh. Bây giờ, anh còn bị Lục Bảo Bình ghét bỏ và lạnh nhạt. 

Xem ra, Giải Song Tử thực sự là muốn đối đầu với anh. Vậy thì, Lâm Ma Kết này cũng nên trả nghĩa lại cho hắn, mới xứng là "bạn bè" chứ?

Cao trung Đại Phong... 

Renggg... Renggg...

- Chuông reo rồi kìa, hai cậu mau về lớp đi!

Đã được một tuần kể từ ngày Diệp Tây Anh tuyên bố lời mời kết bạn. Từ hôm ấy tới bây giờ, cô ấy cùng với Giải Song Ngư, mười lăm phú đầu giờ và giờ ra chơi nào cũng tìm đến lớp Ân Thiên Bình và ngồi nhây nhưa tại bàn của cô cho đến khi chuông reo vào học. 

Brm... Brm...

Bỗng, điện thoại của Giải Song Ngư lại nhận được một cuộc gọi khi anh đang cùng Diệp Tây Anh trở về lớp. Nhìn thấy tên của người gọi đến, khiến Giải Song Ngư vô cùng bất ngờ, trên mặt bất giác hiện ra nét vui mừng. Anh liền tách khỏi Diệp Tây Anh, lén lút đi nghe máy:

- Có chuyện gì vậy ạ, anh Ma Kết?

- [Song Ngư à? Anh biết gọi vào giờ này là không tiện cho em, nên anh cũng nói nhanh thôi.]

- Vâng, anh nói đi. Em có thể giúp được gì?

Chỉ cần là Lâm Ma Kết, thì dù là cuộc gọi để nhờ sự giúp đỡ, Giải Song Ngư cũng không ngại. Đầu dây bên kia liền đáp lại:

- [Ngày mai là cuối tuần, em có thời gian không? Anh em chúng ta lâu rồi chưa giành thời gian cho nhau nhỉ?]

- Dạ?

Giải Song Ngư chưa bao giờ nghĩ đến Lâm Ma Kết gọi đến là để rủ mình đi chơi, nên anh đã vô cùng ngạc nhiên khi nhận được lời mời bất ngờ này. Tất nhiên, con tim của Giải Song Ngư lúc này vô cùng rạo rực, lập tức nhận lời. 

Trong khi tâm trạng của Giải Song Ngư vô cùng hân hoan rạng ngời, thì gần đấy, đã có người nghe lén được cuộc gọi điện của anh. 

Lớp 12B...

- Này, Ân Thiên Bình!

Ngay khi Giải Song Ngư và Diệp Tây Anh rời đi, thì Lục Yên Mỹ chợt kéo đàn cánh của mình đến chỗ Ân Thiên Bình. Ân Thiên Bình đỡ trán một cái, trong lòng thầm thở dài. Cô cảm nhận được rắc rối đang đến a, bởi vì vốn dĩ trong nguyên tác, Lục Yên Mỹ là nữ phụ rất không biết điều và luôn gây chuyện.

Quả nhiên, Lục Yên Mỹ ra vẻ phiền phức với Ân Thiên Bình, nói:

- Lớp chúng ta không phải là nơi để học sinh lớp khác tùy tiện đến rồi ầm ĩ lên như cái chợ đâu. Cậu không biết như vậy rất là phiền à? Nếu mấy cậu muốn nói chuyện, thì ra ngoài mà nói. Ở đây, ảnh hưởng rất nhiều đến những người khác đấy!

Lục Yên Mỹ không nói thẳng tên, nhưng tất nhiên mọi người đều biết cậu ta đang nói đến Giải Song Ngư và Diệp Tây Anh. Lục Yên Mỹ còn quay sang hỏi ý kiến của những người cùng hội của mình rằng cô nói có đúng không, bọn họ đều gật đầu và hùa vào chỉ trích Ân Thiên Bình.

Nhưng trong lớp, ai ai cũng biết Lục Yên Mỹ đang chướng mắt Ân Thiên Bình vì sự liên quan tới Giải Song Ngư cũng như Diệp Tây Anh - những nhân vật chiếm trọn ánh hào quang khi xuất hiện. Điều đấy cũng có nghĩa, ánh hào quang mà Lục Yên Mỹ có được trong lớp 12B, giờ đây đã vì sự xuất hiện của hai người đấy mà bị lu mờ. 

Ân Thiên Bình vì quá chú ý đến việc giữ khoảng cách và tập trung vào Giải Song Ngư và Diệp Tây Anh, nên cô vô tình quên mất sự hiện diện của một nhân vật khác là Lục Yên Mỹ ở cùng lớp của mình. Lục Yên Mỹ trong miêu tả là một người tự tin và coi mình là trung tâm của vũ trụ, rất ghét những người nổi bật hơn mình, đặc biệt là những người có cá tính và khí chất riêng. Ngay cả chị họ của mình, cô ấy cũng thấy chướng mắt, huống hồ gì là đứa mọt sách ngốc nghếch như cô. Đột nhiên chiếm lấy sự nổi bật của cô ấy như vậy, bị ghim thù cũng là đúng.

Vì thế, Ân Thiên Bình nhanh chóng vâng vâng dạ dạ với Lục Yên Mỹ. Cách tốt nhất, vẫn là nên giả vờ ngoan ngoãn nghe lời cậu ta a. Không khéo để cậu ta ghim, rồi sau này, trong vụ hợp tác với phản diện Giải Song Tử, cậu ta lại bốc cô đi đầu tiên mất.

Đúng như dự đoán của Ân Thiên Bình. Trước sự đồng thuận dễ dàng ngoài sự dự đoán của cô, Lục Yên Mỹ cũng không muốn làm khó gì nữa, liền hất mặt rời đi.

Giờ ăn trưa đến. Giải Song Ngư lẫn Diệp Tây Anh vô cùng bất ngờ khi thấy Ân Thiên Bình đã đứng chờ trước cửa lớp 12A. Ân Thiên Bình mỉm cười, giải thích:

- Chính là nói... hai cậu từ nay đừng đến lớp tôi nữa. Bạn học của tôi không thích điều đấy, mong hai cậu thông cảm.

- Ồ? Vậy có nghĩa là cậu sẽ đến lớp bọn tôi sao?

- Thật?

Diệp Tây Anh cùng Giải Song Ngư, một nóng một lạnh đều nhìn Ân Thiên Bình bằng ánh mắt đầy trông chờ. Nhưng Ân Thiên Bình lại bình thản đáp lại:

- Tất nhiên là không.

- ...

Tại sao một tuần rồi mà vẫn chưa "cưa đổ" con bé mọt sách này thế? Nó đâu có ngốc nghếch tin người như mọi người thường nói đâu chứ?

- Sao tự dưng lại hẹn chị em tôi đi quảng trường? 

Giờ ra về, Giải Song Ngư có việc nên đã rời đi trước. Thế nên Diệp Tây Anh đã tự mình chặn đường của hai chị em Thiên Bình. Trước lời mời của Diệp Tây Anh, Ân Thiên Bình hoàn toàn không có nhã hứng, đáp:

- Không phải cậu nên rủ Giải Song Ngư sao?

- Không phải là tôi không rủ Giải Song Ngư... _Nghe Diệp Tây Anh giải thích, chẳng hiểu sao Ân Thiên Bình lại cảm giác được mùi gì đấy đáng ngờ. Diệp Tây Anh vẫn tiếp:

- Ngày mai cậu ta có hẹn với ai đó rồi, nên tôi không rủ đi được. 

-  Nhưng mà, ngày mai cả hai bọn tôi đều có lịch làm thêm rồi.

- Hả?

Sự bàng hoàng thể hiện rất rõ trên gương mặt xinh đẹp của Diệp Tây Anh, nhưng mức độ nghiêm trọng này thật sự khiến Ân Thiên Bình cảm thấy đáng nghi. Ngay sau đấy, Diệp Tây Anh liền khủng hoảng cuống quýt:

- Không phải chứ? Đến cuối tuần mà hai người cũng phải làm thêm sao? Không được, như vậy là không được! Tôi không cần biết, ngày mai nhất định hai người phải đi cùng tôi đến quảng trường A! Không phải xin nghỉ là được sao? Không thì tôi sẽ cho người đi làm thêm thay hai cậu?

- Đại tiểu thư à, đi làm khác với đi học, cậu xin nghỉ thì ai làm thay cho cậu đây? Còn nữa, chẳng có nơi nào chấp nhận người lạ mà không phải nhân viên của mình vào làm việc một buổi đâu! _Ân Thiên Bình thở dài giải thích, rồi nói:

- Thật đáng tiếc, bọn tôi không thể cùng cậu đến quảng trường được. Mong cậu thông cảm.

- Với cả, đi làm thì có tiền. Đi quảng trường vừa không kiếm ra tiền mà còn tốn thêm tiền. _Ân Thiên Yết - tín đồ của đồng tiền cũng phải lên tiếng, nói lời phũ phàng:

- Bà chị này tránh ra đi, để bọn tôi còn về nhà nữa!

- Một triệu!

- Một triệu gì?

Ân Thiên Yết hờ hững vặn chìa khóa xe, đang định rồ ga thì lại bị lời của Diệp Tây Anh đánh thẳng vào đầu:

- Tôi sẽ trả mỗi người một triệu! Nếu như hai cậu đồng ý đến quảng trường vào ngày mai với tôi!

- Ok, thành giao!

- Thiên Yết?

Trước cái giá mà Diệp Tây Anh hào phóng đề ra, Ân Thiên Yết không có một chút tiền đồ liền bán rẻ lương tâm mà đồng ý đi quảng trường với cô ta. Khiến cho Ân Thiên Bình ngồi phía sau không khỏi nặng giọng nhắc nhở:

- Rồi lịch làm thêm thì sao?

- Em sẽ nhờ anh Tân hoặc chị Thư thay ca. _Ân Thiên Yết vô cùng bình thản vạch ra kế hoạch, nói:

- Chị nghĩ đi, làm trầy trật cả ngày còn chưa được hai trăm ngàn. Trước mức giá một triệu lại còn được đi chơi, tất nhiên kẻ thông minh sẽ biết được cái nào lợi hơn rồi!

- ...

Kẻ thông minh cái gì? Mày là kẻ ham tiền thì có! Ân Thiên Bình đỡ trán thầm than. 

Diệp Tây Anh vô cùng tự mãn khi dễ dàng dụ dỗ được Ân Thiên Yết, cô nàng liền quay sang nhìn Ân Thiên Bình với ánh mắt vô cùng mong chờ. Thế nhưng, khác với em trai mình, câu trả lời của Ân Thiên Bình vẫn như cũ:

- Xin lỗi cậu, tôi lại không kiếm được người để thay ca. Xem ra, chỉ có thằng nhỏ này là đi được thôi.

- Hầy, vậy thì tôi đành tự cố gắng hết mình thôi vậy!

Diệp Tây Anh thở dài, cô vẫn hi vọng rằng Ân Thiên Bình sẽ đi cùng, vì cảm giác như cậu ta sẽ ứng biến được nhiều chuyện. Nhưng dụ được Ân Thiên Yết, cũng là thành công một nửa rồi. Vì thằng nhỏ trông cũng hiểu chuyện và tinh ý. Có thể sử dụng được.

Ngày hôm sau...

Tiệm bánh mì 365...

- Thiên Bình, thằng nhỏ Thiên Yết thế nào rồi?

Ân Thiên Bình vừa mới đến tiệm làm thêm, đã được chị quản lý hỏi thăm. Khiến cô có chút mù mờ. Chị quản lý lại nói:

- Nó xin nghỉ vì bị ốm mà, đã đỡ hơn chưa? Sao em không kiếm người thay ca để ở nhà chăm sóc nó? 

- Haha... Nó ấy à, vẫn chưa chết đâu chị ạ.

Ân Thiên Bình cười lạnh một tiếng, trong lòng không ngừng khinh bỉ thằng em mình. Hóa ra là không nhờ được ai để thay ca, nên cu cậu nhắn với chị quản lý xin nghỉ luôn. Đúng là sức mạnh của đồng tiền, chỉ cần quyết tâm thì sẽ ra giải pháp.

Nhưng mà, tại sao Diệp Tây Anh lại nhất định phải đến quảng trường A nhỉ? Thật sự là có mùi gì đấy rất mờ ám. Để Ân Thiên Yết đi, liệu có làm sao không nhỉ?

Quảng trường A...

Cà phê Phúc Rồng...

"Cậu chủ. Đêm hôm qua, tên tội phạm trốn ngục Đinh Âm đã tấn công Lục Bảo Bình vì nhầm lẫn cô ta là luật sư đã tống mình vào tù. Nhưng giám đốc Lâm lại kịp thời xuất hiện và cứu cô ta. Cũng chính vì thế, mà quan hệ giữa hai người đấy dường như đang bắt đầu khởi sắc."

Giọng nói báo cáo mọi sự việc liên quan đến Lâm Ma Kết và Lục Bảo Bình tối qua đang phát bên tai nghe mà Giải Song Tử đang đeo. Đôi mắt hồng ngọc của Giải Song Tử chợt lạnh lẽo không vui.

Kế ly gián của hắn ta sắp hết tác dụng rồi. Mặc dù chỉ mới được một tuần. Xem ra, không chỉ có Lâm Ma Kết, mà cô gái Lục Bảo Bình kia cũng có tình cảm với người còn lại.

- Anh hai?

- ...

Giải Song Tử vừa mới bước qua cánh cửa của tiệm cà phê, đã nghe thấy một giọng nói quen thuộc. Hắn quay sang, có chút ngoài ý muốn khi nhìn thấy Giải Song Ngư. Mà đối diện với Giải Song Ngư, chính là Lâm Ma Kết.

Lâm Ma Kết vẫn bình thản nhìn Giải Song Tử mà mỉm cười, đưa tay lên chào nhẹ:

- Ồ, chào. Đã lâu rồi không gặp cậu!

- ...

Giải Song Tử nhìn Lâm Ma Kết bằng ánh nhìn lạnh nhạt, khóe môi không tự chủ mà nhếch lên đầy mỉa mai:

- Không phải anh gọi tôi ra đây sao? Thế này là sao?

- Hử? 

Giải Song Ngư ngây người nhìn anh trai mình, sau đấy nhìn sang Lâm Ma Kết, rồi lại nhìn sang anh trai, thành thật nói:

- Em cũng được anh Ma Kết gọi ra. 

- Thì là tôi gọi cả hai người ra mà. 

Lâm Ma Kết làm ra vẻ quang minh chính đại mà cất lời, gương mặt vẫn duy trì điệu cười ôn hòa của mình:

- Chẳng phải ba chúng ta đã lâu rồi chưa đi chơi cùng nhau sao?

- Vậy còn "có chuyện muốn giải quyết với tôi" là gì?

Khí sắc của Giải Song Tử dường như không được tốt, lời nói tuôn ra lại cứ như đang cố tình nói cho Giải Song Ngư nghe. Lâm Ma Kết vẫn mỉm cười vô tội:

- Cậu xem, từ vụ của Pasithea, cậu luôn từ chối gặp mặt tôi! Vậy nên tôi mới nói dối như vậy để cậu xuất hiện. Với cả, hôm nay tôi gọi cậu ra, cũng là vì muốn hai chúng ta dành chút thời gian cho em út của chúng ta thôi!

- Dạ?

Giải Song Ngư đột nhiên bị nhắc đến trong cuộc trò chuyện của hai người anh của mình, liền có chút không theo kịp. Rất nhanh sau đấy, Lâm Ma Kết đã đưa tay xoa đầu Giải Song Ngư đầy chiều chuộng, cười:

- Song Ngư, ngày hôm nay, bọn anh sẽ đi theo em hết ngày! Nên cứ thoải mái đi!

- Thật ạ? 

Giải Song Ngư vô cùng bất ngờ và phấn khích trước lời của "anh cả" Lâm Ma Kết. Bởi vì việc đi chơi cùng Lâm Ma Kết đã là một cơ hội rất khó có được, nay còn có thêm cả anh trai anh. Tức là cả Lâm Ma Kết lẫn Giải Song Tử đều sẽ tận hưởng cuộc vui cùng cậu.

Thật ra, Giải Song Ngư đã nhận thấy, mối quan hệ giữa anh trai cậu và Lâm Ma Kết có vẻ như càng ngày càng lạnh nhạt, thậm chí còn cảm thấy căng thẳng. Một bên là anh trai mình, một bên là người mình thích, Giải Song Ngư đứng ở giữa, rất bối rối và lo lắng. Nhưng hôm nay, Lâm Ma Kết chủ động tạo điều kiện cho cả ba cùng vui chơi, còn anh trai cậu thì đồng ý xuất hiện, như vậy thì còn gì tuyệt vời bằng. 

Vì thế, rất nhanh chóng, Giải Song Ngư đã kéo tay Giải Song Tử cùng Lâm Ma Kết đi theo mình, hào hứng nói:

- Vậy thì chúng ta đi tô tượng đi! Em muốn được nhận tượng của hai anh tô cho em!

Giải Song Tử: "..."

Lâm Ma Kết: "..."

Giới trẻ thời nay, không phải sẽ thường chơi mấy trò như trượt ván, game điện tử hay mấy kiểu trò chơi tính điểm bên trong trung tâm thương mại sao? Sao lại là trò tô tượng quê mùa mất hình tượng này chứ?

Mặc dù ngoài mặt đều hưởng ứng và nhiệt tình với những điều mà Giải Song Ngư muốn. Nhưng cả Lâm Ma Kết lẫn Giải Song Tử đều tồn tại loại suy nghĩ và âm mưu riêng của mình.

Nhìn cách im lặng của Giải Song Tử và phản ứng đơn thuần của Giải Song Ngư, Lâm Ma Kết đã xác nhận thành công một chuyện. Giải Song Tử vẫn chưa tiết lộ cho Giải Song Ngư biết rằng hung thủ tung tin đồn của em ấy trên trường là anh. Ngay lúc này, Giải Song Tử rõ ràng là đang rất chán ghét anh và hoàn toàn có cơ hội vạch trần anh, nhưng hắn ta lại lựa chọn im lặng. Tức là hắn cũng không muốn để em trai mình biết sự thật và bị tổn thương. 

Nghĩ đến đây, khóe môi Lâm Ma Kết khẽ cong lên. Quả nhiên, ai cũng có điểm yếu. Mà điểm yếu của Giải Song Tử, chính là em trai hắn.

Giải Song Tử thừa biết, Lâm Ma Kết cố tình gọi cả hắn lẫn Giải Song Ngư đến đây mà không hề cho bọn hắn biết sự có mặt của người còn lại trong cuộc gặp gỡ này, không phải là để đến đây vui chơi như lời hắn nói. Chắc chắn hắn ta có mưu đồ. Nhưng nhìn thái độ của Giải Song Ngư càng hào hứng hạnh phúc bao nhiêu, thì hắn lại càng cảm thấy thằng bé đáng thương đến bấy nhiêu, và càng cảm thấy ghét bỏ Lâm Ma Kết đến bấy nhiêu. 

Quả nhiên không sai. Chỉ một phút khi Giải Song Ngư rời đi đến chỗ những bức tượng để lựa chọn, thì Lâm Ma Kết đã ghé vào tai Giải Song Tử, khẽ cất giọng:

- Xem ra, cậu vẫn chưa tiết lộ chuyện tôi làm với Song Ngư cho em ấy biết, tức là cậu không thể. Vậy nên, nếu còn đụng đến Lục Bảo Bình của tôi. Giải Song Tử à... _Nói đến đây, ánh mắt của Lâm Ma Kết hoàn toàn trở nên lạnh lẽo đầy quyết đoán:

- Chính tay tôi sẽ khiến em trai bé bỏng của cậu trở thành Diệp Tây Anh thứ hai đấy. 

- ...

Giải Song Tử không hề bất ngờ trước dáng vẻ lạnh lẽo âm trầm này của Lâm Ma Kết, vì đây mới chính là bộ mặt thật của kẻ luôn mang mặt cười như anh ta. Ánh mắt hắn dành cho Lâm Ma Kết, lặng như tờ, một chút sợ hãi hay khiêu khích cũng không có. 

Giải Song Tử chỉ đơn giản nhìn Lâm Ma Kết, cười lạnh một tiếng:

- Vậy thì phải xem bản lĩnh của anh rồi.

Nói như vậy có nghĩa, bắt đầu từ bây giờ, Giải Song Tử và Lâm Ma Kết sẽ chính thức đối đầu với nhau.

- Thật là! Tại sao hắn ta cũng có mặt ở đây chứ?!

Bên ngoài cửa hàng tô tượng, là bóng dáng quýnh quáng mất bình tĩnh của một cô gái xinh đẹp toát đầy khí chất quyền uy. Diệp Tây Anh nhìn thấy Giải Song Tử, liền không kiềm được sự ám ảnh đến từ hắn ta mà sợ hãi. 

Hôm qua, cô cố tình nghe được cuộc hẹn của Giải Song Ngư với Lâm Ma Kết. Tên khốn Lâm Ma Kết ấy vậy mà dám dùng chiêu "lạt mềm buộc chặt" để lấy lòng Giải Song Ngư. Cô không thể để tên gian xảo đấy thành công được. Nhưng tại sao cả Giải Song Tử cũng đến đây?

A, trước tiên phải báo với Ân Thiên Yết rằng lịch hẹn bị hủy! Gì chứ không thể chọc đến Giải Song Tử được!

Ngoài quảng trường - sân E...

- Cái gì? Con mẹ nó bà chị giỡn mặt với tôi đấy hả? Sao? À, tiền vẫn sẽ trả như đã hứa à? Vậy thì được.

Ân Thiên Yết vừa mới xuống xe buýt, nhận được cuộc gọi thông báo hủy hẹn của Diệp Tây Anh. Ban đầu là tức giận, nhưng khi nghe rằng vẫn có tiền công nên cậu liền thay đổi thái độ. Cúp máy, Thiên Yết bắt đầu suy tính. Cậu có nên chạy đến chỗ làm thêm, tiếp tục cày để kiếm thêm gần hai trăm ngàn cho ngày hôm nay không nhỉ? 

- Thiên Yết? Ân Thiên Yết!

- Hử?

Trong lúc Ân Thiên Yết đang suy nghĩ, bỗng có người cất tiếng gọi cậu. Thiên Yết chau mày nhìn đến cửa tiệm cách đấy hai trăm mét. Nhận ra thân ảnh có chút quen thuộc, cậu liền nhíu mày:

- Giải Song Ngư?

Quả nhiên, Giải Song Ngư không hề nhận nhầm người. 

Vừa rồi, trong lúc ngắm lựa những bức tượng để hai người anh trai của mình tô màu, Giải Song Ngư vô tình nhìn thấy cậu thiếu niên mái tóc màu đen quen thuộc ở bên ngoài, sự chú ý của anh cư nhiên đổ đồn vào cậu thiếu niên ấy. 

- Sao cậu lại ở đây?

Giải Song Ngư chạy thẳng ra ngoài, sau đấy còn dáo dác nhìn xung quanh, như đang trông chờ hình bóng của ai đấy, cất giọng hỏi:

- Ân Thiên Bình đâu? Hai người không đi cùng nhau à?

- Chị ấy không có ở đây đâu, khỏi tìm. Chỉ có tôi nhận lời của bà chị họ Diệp nên mới đến đây thôi. Nhưng vừa mới nhận cuộc gọi hủy hẹn!

- Hả?

Câu trả lời của Ân Thiên Yết khiến Giải Song Ngư ù ù cạc cạc, thắc mắc:

- Diệp Tây Anh? Diệp Tây Anh cũng đến đây?

Đối với phản ứng này của Giải Song Ngư, khiến Ân Thiên Yết không khỏi cảm thấy kỳ lạ, cậu nhìn anh, chau mày hỏi: 

- Tôi tưởng anh biết rồi? Bà chị họ Diệp nói là đã rủ anh đến đây nhưng vì anh có hẹn với người khác nên chị ta mới rủ chị em tôi đi cùng. Nhưng chuyện này là sao? Có vẻ như anh là lần đầu nghe đến?

- Đúng vậy.

Giải Song Ngư thành thực thừa nhận, điều này khiến sắc mặt Ân Thiên Yết càng thêm khó coi, cậu liền mắng một tiếng: 

- Con mẹ nó! Cái quái gì xảy ra vậy? Vừa rồi chị ta mới gọi điện hủy hẹn với tôi xong! Rồi giờ lại thấy anh ở đây? Hai người đồng lòng chơi tôi đấy à?

- Tôi ở đây thật sự là có hẹn. Không hề biết gì về việc Diệp Tây Anh ở đây hay là có hẹn với cậu cả. 

Giải Song Ngư thật thà cất lời bảo vệ cho nỗi oan của bản thân. Ân Thiên Yết nhìn anh một cái, sắc mặt bình tĩnh lại, cất giọng hỏi:

- Rồi anh làm gì ở đây? 

- À, tôi đang đi cùng với anh trai và... _Nói đến đây, bỗng dưng Giải Song Ngư cảm thấy bất tiện. Nhưng nhìn vẻ mặt đang trông chờ câu trả lời của Ân Thiên Yết, anh lại không muốn giấu:

- Anh Ma Kết.

- Ma Kết? Là người mà anh thíc... ý tôi, là người ở trong tin đồn kia đấy hả?

Ân Thiên Yết suýt nói ra điều nhạy cảm, nhưng rất nhanh đã sửa lại lời kịp thời. Đồng thời, cậu cũng nhận ra được điểm đáng chú ý, liền mở miệng mắng:

- Anh điên rồi à? Cái tin đồn kia mới chỉ lắng xuống vài ngày thôi, giờ anh còn đi chơi cùng anh ta? Vậy công sức chị tôi tạo nên tin đồn khác thì thành công cốc à? Có thích thì cũng phải sáng dạ, biết tiết chế một chút chứ?

- Cậu...

Giải Song Ngư không chú ý mình đang bị mắng, lại chỉ muốn thành thật hỏi một câu. Hướng đến Ân Thiên Yết, ngữ điệu của anh có chút nặng nề:

- Không kinh tởm tôi sao?

- Hả?

- Ân Thiên Bình dù sao cũng là nữ, có thể dễ dàng chấp nhận việc tôi thích đàn ông. Nhưng còn cậu thì sao? Cậu là con trai, không cảm thấy sợ hãi tôi sao?

Giải Song Ngư nói ra lời này, cũng là vì muốn biết được thái độ của Ân Thiên Yết đối với mình là như thế nào. Bởi vì, Ân Thiên Yết có vẻ như tin vào lời đồn cậu thích Lâm Ma Kết, nhưng lại không nói gì. Nhưng cậu ta cũng không giống Ân Thiên Bình, bày tỏ quan điểm bình thường đối với người đồng tính. Có thể cậu ta đối xử bình thường với anh, là vì cậu ta nghe lời của chị gái mình và làm theo những gì chị gái mình làm. 

Nếu là như vậy thật, thì anh không muốn để Ân Thiên Yết phải nhẫn nhịn và chịu đựng.

- Đây là câu hỏi cửa miệng của anh à?

Ân Thiên Yết vẫn chau mày cau có với Giải Song Ngư, không để anh ta phản ứng lại, cậu liền lột trần:

- Chứ sao gặp ai cũng hỏi câu kiểu này thế? Lần trước anh cũng hỏi chị tôi câu tương tự còn gì? 

- À...

Vậy ra, ngày hôm đấy, lúc Giải Song Ngư nói chuyện với Ân Thiên Bình ở nhà kho thể chất, Ân Thiên Yết đã nghe rồi? 

Vậy thì Ân Thiên Yết hoàn toàn biết được anh là người đồng tính? Nếu vậy thì thái độ của...

- Anh thiếu tự tin vào cảm xúc của mình đến thế à?

Ngay lúc Giải Song Ngư dẩy lên một cảm giác lo lắng khó hiểu, thì Ân Thiên Yết chợt cất giọng. Ngữ điệu của cậu vẫn ngang tàn có phần khó nghe:

- Thích ai là do anh, là quyền và là cảm xúc của anh. Việc gì phải nghĩ đến tâm tình của kẻ khác? Bọn tôi cũng có giúp anh hạnh phúc được đâu mà phải quan trọng bọn tôi nghĩ thế nào? Thích thì thích thôi, phức tạp thế làm gì? Nhưng, nếu thích một người không khiến mình vui vẻ... _Nói đến đây, Ân Thiên Yết chợt hạ thấp giọng, nghiêm túc cất lời:

- Thì tốt nhất là nên sớm buông bỏ đi. Đã biết trước kết quả nhưng vẫn ngoan cường đâm đầu vào, đó không phải là si tình, mà là ngu ngốc!

- ...

Giải Song Ngư bất giác im lặng, ánh mắt rũ xuống khiến gương mặt xinh đẹp của mình hiện rõ nên nét trầm tư. Điều này khiến Ân Thiên Yết có chút hơi tội lỗi, cậu chợt hắng giọng:

- Nói chung là, tôi không có cảm thấy kinh tởm hay kỳ thị gì về những người như anh cả. Nói chung là... Anh đừng có khiến công sức giúp anh tránh tin đồn của chị tôi đổ sông đổ biển! Đừng có thể hiện thái độ yêu thích rõ ra ngoài mặt, à mà mặt anh chắc cũng không biểu đạt lộ liễu được đâu. Hãy thấy may mắn vì sinh ra đã cho anh gương mặt đần đần liệt liệt này đi. Nói chung là, tôi chỉ nhắc nhở vì muốn tốt cho anh thôi. Vậy nhé, tôi về đây!

- Khoan, tôi nghĩ cậu có thể giúp tôi đấy.

Lúc Ân Thiên Yết định rời đi, thì Giải Song Ngư chợt giữ cậu lại. Gương mặt "đần đần liệt liệt" trong đánh giá của Ân Thiên Yết, bỗng suy tính điều gì đấy, nói:

- Bên trong đấy ngoài anh Ma Kết ra, thì còn có anh trai tôi. Vậy nên... _Nói đến đây, sắc mặt của Giải Song Ngư chợt nghiêm chỉnh hơn bất cứ lúc nào, tiếp:

- Cậu đưa tôi đi cùng đi.

- Hả?

"Ting!" 

"Ting!"

Lúc này, Giải Song Tử cùng với Lâm Ma Kết ở căn phòng chờ Giải Song Ngư, thái độ của bọn họ đã trở nên chính thức đối đầu. Để chứng minh cho lời đe dọa của mình, Lâm Ma Kết đã chủ động tìm đến Giải Song Ngư. Nhưng, ngoài dự đoán của anh, Giải Song Ngư lại không có mặt ở khu vực bày trí tượng thạch cao nữa. Đồng thời, cùng một lúc mà cả Lâm Ma Kết lẫn Giải Song Tử đều nhận được một tin nhắn.

Người gửi cũng là cùng một người.

"Anh hai, anh Ma Kết. Hai người hãy nhân dịp này mà ôn lại tình nghĩa bạn bè với nhau. Em có việc đột xuất nên rời đi trước. Mong hai người vui vẻ."

Lúc đọc xong tin nhắn, cả Giải Song Tử lẫn Lâm Ma Kết đều kịp nhìn thấy bóng dáng quen thuộc của Giải Song Ngư đang rời đi cùng một cậu thiếu niên tóc đen. 

Lập tức, tâm tình của hai kẻ này đều nảy sinh hai thái cực trái ngược nhau. 

Khóe môi Giải Song Tử không nhịn được mà giương cao. 

Xem ra, khởi đầu của Lâm Ma Kết đã có chút mùi vị thất bại rồi.

Tối...

Trạm ATM bên cạnh tòa nhà đang xây dựng - quận Đông Phong...

- Đông người vậy sao?

Ân Thiên Bình lái xe đến trạm ATM để rút tiền sau khi tan làm ca tối, nhưng ngoài ý muốn của cô khi thấy ở đây đang xếp hàng khá dài. Cũng chỉ đành đứng chờ, vì chị em cô đã hết tiền mặt để sử dụng rồi. Mà thẻ ngân hàng này lại chỉ để cây ATM của đúng ngân hàng chính chủ mới rút tiền được. Cũng may, cây ATM này nằm ở đầu khu phố mà cô đang làm thêm, nên cô tiện ghé vào. 

Xếp hàng hơn mười lăm phút, cuối cùng cũng chỉ còn một người nữa là đến lượt mình. Ân Thiên Bình vừa rút thẻ ngân hàng ra, bỗng có một thanh niên chạy xe máy đến ngay bên cạnh cô, khiến cô giật cả mình.

Người thanh niên này cười cười khiến Ân Thiên Bình cảm thấy hơi rợn gáy, hắn ta vậy mà mở miệng ra nói:

- Em gái này, anh chỉ rút hai triệu thôi. Không nhiều đâu, nên để anh đến rút trước nhé?

- ???

Ân Thiên Bình chau mày quay sang nhìn người đàn ông thiếu đứng đắn kia, khó hiểu nói:

- Gì vậy anh trai? Anh rút bao nhiêu cũng đâu có liên quan. Ai đến trước thì rút trước thôi, đây là lẽ lịch sự mà?

- Thôi mà. Anh chỉ rút hai triệu thôi, em nhường anh chút đi. Anh rút xong cái đi liền à haha.

Ân Thiên Bình quan sát, thấy thái độ của người đàn ông này rất không đứng đắn, đôi mắt đỏ ngầu, nói lời lẽ không rõ ràng, lại còn ngả ngớn cười cợt thiếu nghiêm túc. Hắn ta uống rượu sao? Hay là cô nên nhường hắn nhỉ, mặc dù cô đã xếp hàng chờ rất lâu, còn hắn ta chỉ mới đến đây tức thì. Cô hỏi:

- Anh có việc gì gấp à?

- Không, anh không có gì gấp cả. Nhưng anh chỉ rút số tiền nhỏ thôi, nên em nhường anh xíu đi, anh rút xong nhanh lắm! Vèo cái là tới em à!

Có vấn đề.

Rõ ràng là không cần rút tiền gấp, nhưng lại vô duyên vô cớ muốn rút trước. Không lẽ hắn ta có âm mưu gì? Liệu có phải hắn ta vào buồng giao dịch trước, rồi bày trò gì đấy để khi cô vào sẽ bị dính bẫy không? 

Hay là hắn ta cố tình để cô nghi ngờ như vậy, rồi nhân lúc cô rút tiền, hắn ở phía sau sẽ đâm cô một nhát rồi cướp tiền bỏ chạy không?

Ân Thiên Bình lo lắng nghi ngờ, sự cảnh giác của cô bắt đầu dựng lên khiến cô căng thẳng cực kỳ. Cô nhìn lại xung quanh, liền thấy vắng vẻ lạ thường. Ngoài chị gái đang rút tiền phía trước, thì không còn ai khác ngoài cô và gã đàn ông đáng ngờ này cả. 

Cô có nên nhờ chị gái kia ở lại chờ mình rút tiền xong rồi cùng về không? Không, không, chị ấy sẽ không dám ở lại đâu. Bị người lạ níu kéo sau khi mới rút tiền xong, ai mà có lá gan dám ở lại chứ? 

- Thôi, anh rút đi. Bữa khác em rút cũng được, không gấp.

Suy nghĩ đắn đo một hồi, Ân Thiên Bình quyết định rút lui cho an toàn. Không nhất thiết phải rút tiền trong ngày hôm nay, ngày mai cùng lắm thì giao dịch bằng thẻ cũng tạm được đi. Mạng sống của cô mới là quan trọng. Mặc dù có thể tình huống sẽ không tồi tệ như cô nghĩ, nhưng cẩn trọng vẫn là tốt hơn.

- Hmnn!

Ngay lúc Ân Thiên Bình vừa quay đầu rời đi, cô liền bị một lực đạo rất mạnh ở phía sau bịt kín miệng cô lại, khiến cô cực kỳ kinh hoảng.

Thuốc mê! 

Xịtttttt!

- Á! Chết tiệt!

Ân Thiên Bình vốn đã luôn đề cao cảnh giác, nên khi cô quay đi, cô đã cầm chắc chai xịt rửa tay khử trùng. Ngay khi bị tấn công, cô liền xịt mạnh chúng vào mặt của gã đàn ông, tuy không bằng xịt hơi cay, nhưng lượng cồn vẫn đủ khiến hắn bị đau mắt khó chịu. Thừa cơ hắn ta buông lỏng lực, cô liền dùng chiêu vật người ở trong Nhu đạo để vật hắn ta xuống. 

Nhưng ngay khi Ân Thiên Bình vật gã ta xong, chính cô cũng cảm thấy đầu óc choáng váng mất thăng bằng. Thấy vậy, người phụ nữ rút tiền trước cô liền cầm lấy chiếc khăn tẩm thuốc mê của gã đàn ông đang chật vật với đôi mắt bị xịt cồn kia, hòng muốn bịt mũi Ân Thiên Bình để cô ngấm thuốc mê hoàn toàn. Lúc này, đầu óc Ân Thiên Bình liền tỉnh ngộ ra, bọn chúng là cùng một giuộc.

Bốp!

Ân Thiên Bình cảm thấy tức giận với bọn người xấu thông đồng trước mặt, dùng hết sức lực còn lại để đấm mạnh vào cằm cổ người phụ nữ kia, khiến cô ta đau đớn nằm vật vã trên đất. 

Thế nhưng, tình trạng của Ân Thiên Bình hoàn toàn không thể khá lên. Càng dùng sức, thuốc càng phát huy tác dụng. Lúc này, cô đã bắt đầu không nhìn rõ mọi vật, khung cảnh dần dần mờ nhòa và xoay điên cuồng trước mắt cô. Nếu cứ tiếp tục, gã đàn ông kia sẽ nhanh chóng hết đau mắt, lúc đấy mạng của cô mất là cái chắc.

Roẹt!

Mắt nhìn thấy cạnh chân cây ATM có vài mảnh sắt vụn, hẳn là do tòa nhà bên trong đang thi công, Ân Thiên Bình liền rạch một nhát lên tay mình, khiến máu chảy đến đau đớn. Tuy đau, nhưng kỳ thay, đầu óc cô lại tỉnh táo hơn chút rồi. 

- Con chó chết tiệt! Tao thề sẽ đánh chết mày!

Gã đàn ông kia đã chịu đựng quen với cơn đau mắt, liền lảo đảo trừng mắt để xác định vị trí của Ân Thiên Bình. Nhưng hình như con nhỏ đấy đã chạy trốn rồi. Nhìn thấy có vết máu nhỏ giọt nối tiếp nhau thông ra ngoài đường nhựa, khóe môi hắn ta liền nhếch lên. Vì bên kia con đường, là công viên cây xanh. Chắc chắn con bé đấy đã chạy vào đấy rồi. 

- Con đàn bà kia, nhấc cái chân lên tìm nó với tao! Không thì mày sẽ phải thay nó để Đồ đại ca tra tấn mày!

- V, vâng!

Người phụ nữ kia nghe thấy vậy, liền sợ hãi bưng chiếc cằm bị thương của mình vào công viên phía đối diện tìm kiếm con mồi. Bởi vì cô ta không muốn kết quả của mình sẽ như trong lời của bạn trai mình nói.

"Hộc... hộc..."

Ân Thiên Bình vừa cởi áo khoác để cuốn chặt vết thương của mình ngăn nó không chảy máu, vừa cắn răng chạy trốn, vừa hoảng loạn bấm phím điện thoại gọi cho cảnh sát:

- [Trạm truyền tin cứu trợ 911 xin nghe! Người gọi đến là ai, đang xảy ra chuyện gì vậy ạ?]

- Cầu cứu từ trạm ATM Dongbank ở tòa nhà S đang thi công, đường 111, quận Đông Phong, cạnh khu phố Bạch Mai. Có hai kẻ tấn công và bắt cóc người, là một nam một nữ, các chú mau cử người đến đây ngay đi ạ! Cháu bị đánh thuốc mê, sắp không tỉnh táo nữa rồi!

- [Thông tin của cháu đã được chuyển đến địa phận cảnh sát quận Đông Phong! Cháu gái, đừng ngắt liên lạc! Cảnh sát đã cử người ở gần khu vực đấy đến rồi! Cố gắng lên! Hãy luôn cập nhật tình hình...]

Soạt! Soạt!

- !!!

Nghe thấy động tĩnh đáng ngờ, Ân Thiên Bình liền khóa nút âm lượng cuộc gọi, đồng thời úp mặt sáng của màn hình giấu vào trong người, môi nhỏ liền cắn chặt lại, tinh thần cô lúc này căng thẳng hơn bất cứ lúc nào. Đến cả thở, cũng không dám thở mạnh.

Gã đàn ông đằng kia không phát giác ra được gì, liền bực tức đá vào thùng rác một cái rồi rời đi, chuyển qua công viên phía đối diện tiếp tục tìm kiếm. Dù sao thì chiếc xe cúp màu xanh kia vẫn còn ở đấy, con mồi còn bị ngấm thuốc mê, chắc chắn chưa chạy ra xa được. Mấy đứa học sinh ấy mà, gan dạ yếu lắm, lại còn ngốc nghếch dễ hoảng nữa. 

Sau khi gã đàn ông kia đi thẳng vào trong công viên bên cạnh, tim Ân Thiên Bình mới nhẹ đi được một chút. Bởi vì, chiếc thùng rác mà gã ta vừa đá vào, cách đấy một thùng rác và hai ba bao rác đen khác, chính là cô.

Phải. Ân Thiên Bình đang ngồi co tròn cùng những bao rác đen trong bãi phế liệu ngay phía sau trạm ATM. 

Vết máu nhỏ giọt kia, chỉ là kế dương đông kích tây để hướng sự nghi ngờ của hai kẻ bắt cóc vào công viên. Bọn họ sẽ không thể đoán ra được, nơi nguy hiểm nhất lại là nơi an toàn nhất - trạm ATM. Chắc chắn người bình thường phản ứng sẽ chạy thật xa nơi mình bị tấn công, nhưng Ân Thiên Bình lại chọn cách trốn một góc ở bãi rác này. Cô đã gọi điện báo cảnh sát địa điểm của cây ATM, nhưng mục đích của cô không chỉ đơn giản là để cảnh sát bắt được tội phạm. 

Mà là để cảnh sát đón cô. 

Đó là lý do cô chọn cách chờ đợi ở đây chứ không phải chạy trốn.

Soạt!

Thế nhưng, điều mà Ân Thiên Bình lo sợ nhất lại xảy ra.

Nhìn kẻ vừa nhấc bao rác ở phía trước cô quăng đi, trái tim Ân Thiên Bình như rơi vào hầm băng. 

Trước khi cảnh sát đến, cô đã bị phát hiện rồi.

--------------- End Chap 08 ----------------





Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro